Chương 3: Cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò...ó...o

Nghe tiếng gà gáy, Quân lúc này ở trong phòng lăn qua lăn lại trên giường như muốn ngủ tiếp, hôm qua cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được vì lạ chỗ.

Ngồi trên giường, Quân thẫn thờ một lúc rồi bật dậy. Tay cậu chắp lại rồi thì thầm "Tịnh trần quyết".

Ngay lập tức một luồng ánh sáng bao quanh khắp cơ thể cậu, sau khi luồng ánh sáng tan đi, Quân cảm nhận được từ cơ thể cho đến quần áo đều trở nên sạch sẽ như mới. Cậu nghĩ thầm 'hên mà có mấy cái phép sinh hoạt, chứ không thì mệt chết'.

Sửa soạn xong Quân đi lại trước gương ngắm nghía bản thân, mặc dù hôm qua ngắm nóng mắt rồi nhưng khi nhìn lại thì vẫn không kiềm được mà tự luyến.

Sau đó cậu đến mở cửa sổ, quan sát xung quanh, hiện tại trời còn nhá nhem tối cho nên cậu định ngự kiếm đi tìm hiểu. Nghĩ là làm Quân định thần rồi truyền một tia linh lực vào cây trâm trên đầu, ngay tức khắc một cây kiếm xuất hiện và lơ lững trước mặt cậu.

Kiếm này không chỉ mỏng nhẹ mà độ sắc bén cũng cực cao, nhìn vào là biết hàng cao cấp, gần chui kiếm có ghi hai chữ [Miên Sương].

"Ngon"

Vì thân xác cậu nhập vào có tu vi cao nên món nào cũng toàn đồ xịn, vì vậy cậu chỉ cần tận hưởng là được. Quân dựa vào kí ức nên dễ dàng điều khiển thanh Miên Sương theo ý mình, bay lên xuống qua lại cậu đều thử qua, cơ chế điều khiển khá giống game. Lúc này trong đầu cậu chợt nảy ra ý tưởng độc đáo.

Quân tiến đến cửa sổ nhìn qua lại rồi quay vào phòng, cậu điều khiển thanh Miên Sương bay thấp xuống đất sau đó nhẹ nhàng bước lên.

"Wao tuyệt vời" cái cảm giác lơ lững giữa không trung này khi còn nhỏ cậu hay mơ thấy, giờ trải nghiệm thực tế nên không khỏi cảm thấy vi diệu.

Quân nhẹ nhàng ngự kiếm bay ra ngoài, vừa ra cửa sổ thì

*VỤT

"AAAAAAAA"

===========

Oẹ..oẹ...

Lần đầu ngự kiếm, cậu chưa quen với kiểm soát tốc độ nên bay loạn xạ, vài lần xém tông vào núi, và đương nhiên là cậu cũng lạc mất đường về cái thành ban đầu, với lại cậu cũng chẳng biết tên nó luôn.

"Má chóng mặt quá, hên mà dừng kịp" nói xong, Quân loạng choạng đứng dậy quan sát xung quanh rồi thu hồi Miên Sương lại. Sau đó cậu nhớ lại kĩ năng mà mình biết.

[Cách không nhíp vật] là một trong những kĩ năng cơ bản của tu sĩ. Có vài lúc tu sĩ dùng nó để tấn công nhưng chỉ có sát thương tương đối với người có cảnh giới thấp hơn và cũng không hiệu quả. Có thể nói kĩ năng này dùng cho sinh hoạt hàng ngày như dọn dẹp thì khoẻ khỏi bàn.

Nhưng Quân có lợi thế ở tu vi nên đối với cậu thì điều này không to tát lắm. Vừa vặn nhìn thấy viên đá dưới chân, Quân liền sử dụng skill nhấc nó lên từ từ, sau đó dùng linh lực đẩy nó đi.

*Bộp*

"....." Quân

Quân tạm thời câm nín, cậu không ngờ là chỉ khiến viên đá bay được 2m, thua cả một thằng nhóc ném.

Theo kí ức cậu nhớ, để khiến viên đá bay xa thì cần giải phóng nhiều linh lực mới được, có vẻ vừa rồi cậu làm chưa đủ. Lần này Quân nhấc viên đá lên sau đó hơi dùng sức một tí.

--ẦM--

Viên đá găm thẳng vào thân cây trước mặt cậu, tựa hồ sắp xuyên qua phía bên kia.

"Haha quá đã!" Quân vui sướng kêu lên, cảm giác khi có sức mạnh thật tuyệt. Nhưng Quân muốn thử dùng cách khác để bắn viên đá đi mà không cần phải tốn nhiều sức, lúc trước nguồn linh lực giải phóng để đẩy viên đá đi giống như một cơn gió vậy, tốc độ giải phóng càng nhanh tỉ lệ thuận với tốc độ bay của viên đá.

Nhưng nếu cậu thử nén linh lực lại thành một điểm cực nhỏ thì có thể tạo nên uy lực lớn hơn chăng? việc này không cần phải tốn quá nhiều linh lực. Quân nhấc viên đá khác lên, cũng dùng một lượng linh lực như lần trước nhưng cậu nén nó nhỏ chỉ bằng một quả nho rồi đặt phía sau cục đá. *bụp

-ẦM--ẦM---ẦM

Viên đã bay với vận tốc cực cao quét sạch hoàn toàn những cây chắn đường nó, không những vậy còn tạo một vết lõm lớn trên vách đá cách khoảng 200m.

"Ngon" Quân cười ha hả, không ngờ ý tưởng của cậu lại thành công rực rỡ, sẵn tiện đang hăng nên cậu triệu hồi Miên Sương, sau đó cậu dùng một lượng linh lực lớn hơn và nén nó nhỏ như một hạt cát, cậu nhắm thanh Miên Sương về phía ngọn đồi cách đó không xa định thử uy lực nhưng trong đầu lại nhớ ra, lúc còn ở trái đất nếu muốn tăng uy lực và độ chính xác của viên đạn thì người ta sẽ làm nòng súng xoáy, nghĩ thế nên Quân cũng bắt chước xoay Miên Sương với tốc độ cao rồi bắn đi.

--Bùp--

Quân há hốc mồm, vốn tưởng nó chỉ thổi bay cây cỏ các thứ nhưng không, chiêu vừa rồi của Quân trực tiếp thổi bay nửa quả đồi, nhìn cảnh tượng trước mặt tay Quân run run, có lẽ cậu vừa vi phạm pháp luật? Chặt phá rừng trái phép chăng. Lúc này mới nhớ ra thanh Miên Sương bị cậu bắn bay tới đâu không biết, hên mà cậu biết chú thu kiếm.

Quân thu dọn xong vội vã rời đi, không thể để ái đó phát hiện cậu ở bãi chiến trường này được. Trước khi đáp xuống cậu nhớ hướng đông có một con sông, có lẽ cậu sẽ đi về hướng đông rồi men theo con sông mà đi, hy vọng có thể gặp được một ngôi làng.

Đi nửa ngày đường Quân thật sự nghi ngờ nhân sinh, rõ ràng cậu đã đi về đúng hướng đông nhưng chẳng thấy con sông nào, cậu đang nghiêm túc nhìn nhận về trí nhớ của mình, cho dù có tệ thì cũng không đến mức đó đi...

Hên mà tu sĩ khi bước vào trúc cơ thì đều đã tích cốc, chứ không cậu đã chết đói ở chốn rừng hoang vu này rồi. Đi thêm một đoạn Quân phát hiện phía trước có một con đường mòn nên cậu liền chạy ra, nhìn mặt đường chi chít vết bánh xe, có thể thấy con đường này khá đông xe ngựa qua lại. Nhìn trái rồi phải, Quân không biết nên đi hướng nào, bèn nhấc thanh gỗ lên rồi thả xuống.

"Ok, đi bên phải thôi" Quân tự trả lời một cách chắc nịch với thâm tâm của mình, thay vì suy nghĩ cho đau não thì dựa vào may mắn lại tốt hơn..

==========

"Đại ca, hôm nay huynh đệ chúng ta tập kích ở đây lâu như vậy rồi, mà chả thấy ma nào. Thật sự có đoàn thương nhân béo bở đi ngang qua đây sao?" Du Đinh chán nản.

Lâm Đào tức giận mắng "Con mẹ nó, ngươi mở mồm ra toàn mấy lời xui xẻo thế? Nếu ngươi không mở mồm thì có thể tối nay hoặc mai sẽ có rượu uống đấy! Vì ngươi mở mồm mà đi tông hết rồi"

"Nào đại ca, sao lại giận cá chém thớt chứ? Không phải ngay từ đầu huynh không mua thông tin từ một tên ất ơ ở tửu lâu thì chúng ta đã không tốn sức như vậy rồi" Du Đinh vừa nói vừa thở dài.

Lâm Đào không nói gì. Đúng là 2 ngày trước ở tửu lâu hắn đã mua thông tin từ một tên không rõ danh tính. Trong lúc có rượu trong người, nghe người kia nói sắp tới sẽ có đoàn thương nhân béo bở tới Dương Thành, và cụ thể như thế nào thì phải bỏ tiền ra. Ngoài ra tên đó còn cam kết sẽ làm mọi thứ hắn yêu cầu nếu thông tin sai sự thật nên hắn liền mua mà không nghĩ ngợi gì, đúng là tác hại rượu.

Nhìn lại hiện tại thì khung giờ mà tên kia đưa ra đã quá 2 canh giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thật sự là bị lừa rồi?

Lâm Đào chán nản đánh mắt về phía con đường mòn, hắn giật mình vì từ khúc cua ở con đường phía trước từ lúc nào xuất hiện một thân hình nử tử yêu kiều, mang trên mình bộ xiêm y thướt tha càng làm tôn thêm dáng vẻ kiều diễm. Hắn ngơ ngác đứng nhìn, bóng dáng ấy từ từ hiện rõ, quả thật là một cô nương xinh đẹp động lòng người.

Lúc hắn đang thất thần thì Du Đinh bên cạch lên tiếng "Đại...đại ca, đằng kia xuất hiện một cô nương thật xinh đẹp a".

Lâm Đào gật gật đầu nhưng không nói gì, thấy vậy Du Đinh nói tiếp" không lẽ thông tin mà chúng ta mua được là đang nói về vị cô nương này? Xét về y phục thì chắc là tiểu kiều nữ của danh gia vọng tộc"

"Ừ, có lẽ vậy. Nhưng không biết vì sao lại phải đi bộ như kia?" Lâm Đào lên tiếng đáp lại

"Hay là trên đường đi đến đây cũng gặp một toán cướp giống chúng ta? Và vị cô nương này may mắn trốn thoát?" Du Đinh thốt lên.

Lâm Đào lại không nghĩ vậy, nhìn dáng vẻ đó chẳng có tí gì là vừa trải qua một trận chiến và đang trốn chạy cả. Thay vì đoán mò hắn ra hiệu cho những tên đàn em khác không được manh động rồi cùng Du Đinh đi ra.

=============

Quân đi bộ men theo con đường này cũng được một đoạn khá xa nhưng không thấy gì khác ngoài cây với cây. Cậu sắp mệt đến chết rồi, ở thời hiện đại có quần thì đỡ, nhưng đây lại là cổ trang việc mặc váy và di chuyển trên con đường không bằng phẳng như này thật sự rắc rối.

Nhờ vậy mà Quân cũng phát hiện một điều lạ, mặc dù có tu vi cao nhưng đi bộ vẫn có thể mệt? Ảo vãi.

[thật ra tu sĩ nâng cao thể chất bằng cách đưa linh lực vào toàn bộ cơ thể, như vậy sẽ không còn cảm thấy mệt nhưng vì cu cậu này vẫn chưa biết, có thể nói Quân bây giờ không khác gì người phàm]

Sáng giờ cậu đi chắc dùng [ Tịnh Trần Quyết] cũng phải chục lần. Đắm chìm trong vô vàn cơn suy nghĩ như khi nào mới ra được chỗ này, muốn ăn cái gì đó quá( bản năng ăn uống -.-)v.v

"Tiểu cô nương đang đi đâu đấy, có muốn bồi đại gia ta một chút không?" Giọng nói bất thình lình vang lên.

Quân giật mình" WTF???"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro