Kẻ Phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này luôn có những người được định sẵn là ở trên mọi người, ta và hắn là 1 trong những kẻ như thế. Nhưng liệu đó là sự ưu tiên của số mệnh hay một trò đùa vô nghĩa mà bọn ta trong đó chỉ là những con cờ, món đồ chơi của vòng xoáy oan trái này. Ta tự nhận mình là vô tình, chôn giấu thứ tình cảm ngang trái của mình vào sâu thăm trong tâm, chỉ nguyện được làm huynh đệ tốt cùng ngươi. Thế nhưng tại sao người lại phải như thế. Vũ Mặc, ngươi toại nguyện chưa, nhìn ta thảm hại như vậy, ngươi toại nguyện chưa? Thì ra người vô tình, lại là kẻ phong lưu ngươi !

  _ Gần ngươi, quan tâm ngươi, lo lắng ngươi, thậm chí thích ngươi. KHÔNG ! Yêu ngươi, trao tâm cho người, sẵn sằng trao cả sinh mệnh này cho ngươi để mà giờ chỉ nhận được sự lạnh lùng quyết tuyệt này, để mà giờ nhìn thấy sự khinh bỉ ở sâu trong mắt ngươi.  

Lần đầu tiên gặp cả hai chỉ là những thiếu niên ngông cuồng mới bước chân vào giang hồ. Ta là đệ tử chân truyền của Cốc chủ Dược cốc- Dương Vương Hàn Triết. Còn ngươi là tiêu dao vương, kẻ được coi là đa sắc đa tâm, phong hoa tuyết nguyệt,...Một kẻ trời sinh lãnh đạm như ta, lại được nuôi dưỡng trong sơn cốc lâu ngày , làm sao có thể thắng được mưu cao của một kẻ đã trải qua nhiều tình trường ngươi được chứ ! 


---------------------------------------------------

Cảm xúc dâng trào muốn viết một bộ ngược để thỏa mãn. Ta đã đọc nhiều truyện rồi, nếu thấy có chi tiêt nào giống thì xin lỗi nhiều.

Đây là bắt đầu cho ngược nh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro