Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít.. Tít...

- bệnh nhân vì va chạm mạnh ở đầu nên có thể sẽ để lại một số di chứng, nên việc bị mất trí nhớ dài hạn là điều khó tránh khỏi, nhưng... này chị! Chị không được tự ý vào phòng bệnh!

[Đầu tôi... Đau quá... Chuyện gì đang xảy ra thế?...]

- Chứng mất trí nhớ dài hạn? Đừng có đùa! Các anh nghĩ đây là phim ảnh à? Đó chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, tôi cũng chỉ bị xây xước nhẹ, tại sao anh ấy lại...

[...Giọng nói... Có một giọng nói... Quen tai quá... Tôi không thể nhớ ra... Đầu tôi... Nặng nề quá... Khó chịu thật... Tim tôi...]

- Chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều an thần được vài giờ rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, bệnh nhân bị va chạm trực tiếp từ tai nạn, nên việc có di chứng là không thể phủ nhận, chị hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đều được kiểm soát

- Nhưng nhịp tim của anh ấy đang giảm dần, bác sĩ. Làm ơn, tôi sẽ làm mọi cách, đừng để anh ấy chết.

[... Chết?... Chết ư... Tôi à?...]

- Chúng tôi sẽ có cách giải quyết. Xin chị ra ngoài phòng chờ, chúng tôi đã cử bác sĩ đến đây. Trong mọi tình huống xấu nhất, tôi xin chị ra ngoài tránh ảnh hưởng đến bác sĩ.

- Tôi muốn ở đây cùng anh ấy! Các người! Bỏ tay tôi ra!

[ ... Cô gái đó đang làm gì thế?... Tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh vậy?... Tại sao tôi lại không thể nhớ ra cô ấy là ai?... Tại sao cô ấy lại quen thuộc đến vậy...]

[... Tôi thật sự rất muốn mở mắt ra xem cô ấy là ai... Nhưng cơ thể cứ như rơi vào đầm nước vô tận… Thật khó thở... Cảm tưởng trái tim sắp vỡ ra trăm ngàn mảnh... Vừa thống khổ vừa đau đớn...]

- chị đang làm khó cho chúng tôi, cảm phiền chị ra ngoài.

- Không... Đây có thể là lần cuối tôi gặp anh ấy, tôi khô—ng muố—n...

"Tách..."

[... Có một giọt nước... Một giọt nước vừa chạm vào mắt tôi... Kì lạ thật... Rõ ràng tôi đang chìm trong nước.... Tại sao cảm giác lại chân thật đến thế... Em... Rốt cuộc em là ai?....]

- Chậc... Nếu anh nghe được em nói, thì nhớ kĩ, anh có thể quên đi mọi người trên thế giới, nhưng tuyệt đối không được tên em, nhớ cho kĩ vào em tên là — — —

[... Tuyệt đối không được quên tên em, à?.. Nghe thật ích kỉ làm sao... Nhưng mà không sao... Miễn là...Tôi nhớ tên em rồi...]

****     ****    ****    ****

Hắn mở mắt ra, từ từ. Thứ ánh sáng chói chang từ ánh đèn rọi xuống làm hắn nheo cả mắt lại, cảm giác thật khó chịu.

Cả bầu không khí đầy ắp người làm hắn choáng đi một vài giây, gần hơn bảy người trong phòng. Trong đó, có một cô gái với mái tóc ngắn bước đến, ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghẹn lại:

- Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Thật may quá. Em đã rất lo rằng anh không bao giờ tỉnh lại nữa, thật là may quá rồi.

Theo bản năng tự vệ, hắn vội đẩy cô gái đó ra, hàng mi rung lên kịch liệt, cô gái kia sững sờ một hồi lâu, cố gắng nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Một người đàn ông đặt tay lên vai cô ta, khẽ nói:

- Bạch Chỉ, bác sĩ đã bảo rồi, cậu ta bị di chứng từ vụ tai nạn, có lẽ sẽ cần một thời gian để nhớ ra chúng ta.

Bạch Chỉ chớp mắt liên tục, ánh nước trong đôi mắt khuấy động không ngừng, cắn răng chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông kia liếc nhìn một cái, rồi thở dài:

- em ấy quá sốc rồi, dù gì cũng là anh hai mình bị tai nạn, nhất thời không chấp nhận được cũng là hợp lí.

Một lời này nói ra, lại đưa không khí chìm vào tĩnh mịch.

Một người đàn ông cao tuổi đứng đằng sau nói nhỏ gì đó với một người phụ nữ chạc tuổi, lúc bà ta trả lời, ngữ khí khá bực bội:

- Tôi vừa gọi rồi, con bé nói nó đang bay từ Luân Đôn về, thật chứ, chồng chưa cưới nó đang nằm viện, nó vẫn còn đi quan tâm công việc cho được.

- Nó nói khi nào về?

- Chừng tối nay, con bé này thật là.

Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, một bác sĩ và một y tá bước vào, trên tay đang cầm một hồ sơ bệnh án, cô ta yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi phòng, cho đến khi đám đông lần lượt di chuyển. Nữ bác sĩ đó từ từ bước đến cạnh giường, bắt đầu kiểm tra sơ lược cơ thể.

Toàn bộ quá trình khá là khó khăn, hắn không hề chịu hợp tác, cứ vật lộn không ngừng. Cô y tá cố gắng tháo băng gạc trên đầu hắn ra để rửa vết thương, cảm giác đau xót, tê tê khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương làm hắn hừ lạnh, đẩy mạnh cô ta ra xa, tiếng loảng xoảng từ xe dụng cụ y tế bị đổ khiến hắn thêm khó chịu, đôi mắt trừng lên nhìn cô ta. Ánh nhìn hung hăng không sao tả được, như thể nếu được, hắn sẽ không ngần ngại cắn chết cô ta vì dám cả gan làm phiền hắn.

Trong cuống họng còn nghe thấy tiếng gầm gừ, cô y tá xanh mặt chạy nhanh ra khỏi phòng, bác sĩ nhanh chóng cho hắn một mũi an thần trước khi hắn phá hoại thêm thứ gì. Liều thuốc tốn khá nhiều thời gian để hoạt động, do kim tiêm được tiêm vội, vị trí không chính xác, hắn la lớn, tay còn quơ lên không trung một lúc lâu. Hành động vô cùng giống với một con thú đang tự bảo vệ, hoang dại hết sức.

Cho đến hơn một phút sau, đôi mắt của hắn mới trĩu xuống dần, rồi chìm ngay vào giấc mộng mơ hồ.

Cho đến hơn một phút sau, đôi mắt của hắn mới trĩu xuống dần, rồi chìm ngay vào giấc mộng mơ hồ.

Xung quanh chỉ còn tiếng nước vô tận.

[Lại như thế rồi... Cơ thể tôi... nặng quá... Mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ... cảm giác cứ như một cơn ác mộng... Tôi không muốn đi ngủ... Tôi cũng không muốn thức dậy... Cứu tôi với.. Ai đó—]

****     ****    ****    ****

Đây là lần thứ hai hắn thoát ra khỏi cơn ác mộng tưởng chừng vô tận này trong hôm nay, khi mở mắt ra, trời đã tối đen, mặc dù bóng đèn vẫn sáng, nhưng thiếu sự giúp đỡ của ánh mặt trời, nó yếu hơn hẳn.

Từ từ chống tay ngồi dậy, tay hắn sờ lên đầu, băng gạc đã được thay mới, có lẽ là vào lúc hắn ngủ, đánh mắt ra ngoài phòng, chỉ còn hai người lớn tuổi, Bạch Chỉ, và gã đàn ông là còn ngồi đợi ở ngoài. Ngoại trừ Bạch Chỉ đang gà gật ra, dường như tất cả đều đã thiếp đi rồi.

nàng ta thi thoảng gật gù một lát rồi mở mắt liếc nhìn người đàn ông đang tựa đầu vào vai mình, khẽ chỉnh mái tóc cho hắn ta. Bất giác, khóe môi hắn nhếch lên nhẹ, rồi lại hạ xuống. Dần dần, Bạch Chỉ cũng nhắm mắt thở đều.

Hắn đứng lên, giật hết đống dây rắc rối đâm trên tay ra, đôi mày hắn hơi nhăn lại. Khá khó khăn bước ra khỏi phòng bệnh, Bạch Chỉ đã ngủ khá lâu, giấc ngủ rất dường như sâu, khi hắn bước đi nàng ta còn chẳng có phản ứng.

Hắn từ từ bước đi dọc theo hành lang, máu trên tay cứ nhỏ giọt do giật dây lệch hướng.

***
-Bạch Chỉ, Bạch Chỉ!!

Cho đến khi tiếng gọi của gã đàn ông kia vang vào màng tai, Bạch Chỉ mới tỉnh lại, đầy ngạc nhiên:

- Hạo , anh làm gì mà mặt căng thẳng thế?

- Cậu ta biến mất rồi.

Thời Hạo nắm lấy vai nàng ta đến đau, trong một giây phút, đôi mắt Bạch Chỉ mở lớn, theo phản xạ nhìn vào phòng bệnh

Trống không.

Chết rồi!!

- Hạo, anh gọi bác sĩ chưa?

Thời Hạo gật đầu, trong đôi mắt lia qua một tia bí hiểm

- Gọi rồi, nhưng mà không phải anh gọi.

Bạch Chỉ quay đầu nhìn hắn ta, sự khó hiểu lộ lên khắp mặt, nhưng một giây, sau liền hiểu ra vấn đề:

- Chị ấy, về tới nước rồi à..?

Hắn ta gật đầu, trên trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, bên má phải còn có một dấu đỏ hình thành từ năm ngón tay

- Chị ta tát anh một cái khi biết tin anh để hắn ta chạy mất, em không thấy ánh mắt chị ta đâu, còn đáng sợ hơn tên mất trí kia.

Nàng ta mở to mắt một hồi, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi sụp xuống ghế dưới sự ngạc nhiên của Thời Hạo, không nhịn được, liền tò mò:

- Tại sao em lại trông như trút được gánh nặng vậy?

Bạch Chỉ cười mỉm liếc nhìn hắn ta, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng vô điều kiện, nói:

- Nếu là chị ấy thì anh hai sẽ sớm về thôi, đừng lo, giờ chúng ta chạy lung tung chỉ làm chị ấy phiền thêm. Em buồn ngủ rồi, cho em ngủ một lát nhé, anh cũng nên ngủ đi, Thời Hạo.

Nói rồi, nàng ta nhắm mắt ngủ thiếp đi, bỏ lại Thời Hạo với vô vàng thắc mắc đứng đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro