DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm trước thằng bé đã gặp được một người. Người đó đã khiến thằng bé thay đổi rất nhiều.

Lưu Hải Khoan nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, lời nói ẩn ý nhẹ nhàng.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Anh hai!

Lúc này, sếp nhỏ vừa về tới, sắc mặt nhưng cũ, diện vô biểu tình.

Lưu Hải Khoan đứng dậy, xoa đầu đứa em bảo bối, cười cười.

Vương Nhất Bác luôn né tránh cái tay kia, nhưng chưa bao giờ thoát ra cả. Anh hai luôn có cách của anh ấy. Người hiện giờ Vương Nhất Bác kính trọng nhất chính là ông ngoại và anh trai. Với cậu, họ chính là người thân duy nhất... và còn có một người...

- Anh đến xem em thế nào? Vết thương thế nào?

- Đã ổn.

- Cha rất hối hận vì những chuyện đã làm với em.

- Không quan tâm.

Ánh mắt sắc lạnh chợt nổi lên, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Vương Nhất Bác có thể coi như xa lạ với Vương Kình Hiên, từ "cha" từ khi nhận thức được cậu cũng chưa bao giờ gọi.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không bao giờ quên ánh mắt cùng với nói cay độc ngày hôm đó ông dành cho cậu. Và trong suốt hai năm trời đó cậu bị chính cha ruột mình bạo hành, "tự sinh tự diệt"...

Sếp nhỏ nhìn sang Tiêu Chiến, anh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu. Bị cậu bắt gặp lại lẩn tránh.

- Anh về đây. Em rảnh thì về nhà ngoại ăn cơm với anh và ông. Ông nhớ em lắm.

- Đã biết.

Thái độ như có như không, Vương Nhất Bác không hề bài xích Lưu gia. Tuổi thơ cậu được ông ngoại chăm sóc, yêu thương, nuông chiều như thế nào, cậu nhớ rất rõ, chỉ không thể hiện ra mà thôi.

Lưu Hải Khoan như cũ, nhã nhặn lịch thiệp cáo từ. Có đều hướng anh đi không phải ra ngoài, mà tiến thẳng phòng pháp y. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn theo khó hiểu...

Còn lại hai người trong phòng, không khí lại trở nên ngại ngùng với Tiêu Chiến. Lúng ta lúng túng, không biết đối diện sếp nhỏ như thế nào.

- Ahahaha, tôi... tôi đi vệ sinh...

Ý thức được lời nói ra ngu ngốc cỡ nào, Tiêu Chiến chạy chối chết

Aaaaaa, kiếm cái lỗ chui xuống đã...

Sếo nhỏ thấy anh như vậy rất buồn cười... chân bất giác đi theo người kia...

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, vẫn không hề hết đỏ. Làm sao giờ, xấu hổ chết anh.

Cạch, tiếng chốt cửa vang lên. Tiêu Chiến lúc này nhìn qua, là sếp nhỏ. Theo anh vào đây làm gì?

- Sếp...

Còn không chờ anh nói hết, Vương Nhất Bác tiến đến kéo người kia đẩy vào tường, cậu đứng đối diện bao bọc lấy anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, không biết phản ứng ra sao...

- Sếp muốn...

Lời chưa nói xong đã bị người kia đặt lên môi một nụ hôn bá đạo. Hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của anh...

Tiêu Chiến lúc đầu còn đẩy người ra phản kháng nhưng người kia mạnh hơn anh, bá đạo hơn anh. Môi bị người ta gặm cắn đến sưng đỏ....

- Ưm...

Sắp không thở nổi nữa thì người kia cuối cùng cũng buông anh ra, hài lòng nhìn thành quả.

Mặt Tiêu Chiến đỏ gay gắt, môi có chút sưng, còn đang thở dốc.

Cậu cắn nhẹ tai anh, nhẹ nhàng để lại một chữ "ngốc". Sau đó đi ra ngoài, để lại ai đó từ từ ngồi bệch xuống sàn nhà.

Xấu xa.... cái đồ xấu xa.... Vương Nhất Bác cậu là đồ xấu xaaaaaaaaaa.

.
.
.
.

Buổi chiều cả đội có cuộc họp nội bộ.

- Hội nghị liên ngành?

Vu Bân xoay xoay cây viết trên tay.

- Ừ

Tào Dục Thần đang phổ biến cho mọi người.

- Nói nôm na là bỏ ra một ngày để các đội thi đấu với nhau, trao đổi rèn luyện cơ thể.

- Như hội thao trung học hả anh?

Trác Thành cũng trố mắt ra nhìn. Thật à?

- Gần giống vậy, chỉ là hoạt động "mạnh" hơn một chút.

- Hoạt động mạnh?

- Ừ, như bắn súng, bắn cung, chạy vượt chướng ngại vật, đấu võ. Đội chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng, bằng khen...

Tào Dục Thần khá là vui vẻ, hoạt động này có thể tăng tình đoàn kết của anh em trong đội. Dù sao lâu lâu cũng nên để mọi người vận động.

Cả đám nhìn nhau, cũng thú vị nhỉ. Còn có tiền thưởng và bằng khen.

- Em, em muốn tham gia.

Tiêu Chiến hai mắt lóe sáng, xung phong đầu tiên. Tiền thưởng đó nha, thắng sẽ mua được nhiều đồ ăn ngon cho vợ nhỏ, còn có hiện giờ anh đang nuôi sư tử... ăn nhiều lắm, mà lương anh lại ít ỏi, còn bị dọa trừ lương. Xấu xa...

- Sếp, cậu thấy sao? Đội chúng ta tham gia chứ?

Cả bọn dán trên người sếp nhỏ, ánh mắt long lanh như cún. "Sếp ơi đồng ý đi mà, cho tụi em trổ tài".

Vương Nhất Bác vẫn diện vô biểu tình, gật đầu đồng ý.

Cả đám suốt năm chỉ úp mặt vô điều tra lại điều tra, ngán đến tận cổ rồi. Dạo này quốc thái dân an, tình hình tội phạm cũng giảm nhiều. Chỉ là đang phải điều tra một vụ án mới nhưng với chuyên môn nghiệp vụ của cả đội thì cũng nhanh chóng phá án. Không đáng lo.

Kết thúc cuộc họp, cũng đến giờ tan tầm. Mọi người rủ nhau đi ăn tối. Có mời sếp nhỏ nhưng cậu từ chối.

Hiển nhiên, sếp không đi, anh cũng sẽ không đi... người ta còn đang bị thương, anh làm sao nhẫn tâm bỏ nguời ta một mình...
.
.
.
.
Kỷ Lí dạo này rất thân với Trác Thành, hai đứa tạo thành một nhóm, bỏ rơi Quách Thừa.

Thành ra cục diện tạo thêm một nhóm : Quách Thừa - Vu Bân - Bành Sở Việt.

3 tên độc thân đi chung với nhau. Cả 3 người đều rất dễ nhìn, Quách Thừa pha chút lém lỉnh trẻ con, Vu Bân như anh đại, nụ cười cuốn hút, Bành Sở Việt lại nam tính trầm tĩnh, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

- Nhìn xem m, vị mỹ nữ kia nãy giờ cứ nhìn qua bên này, còn nháy mắt với chúng ta kìa.

Quách Thừa, rất vui vẻ mà đáp lại. Mỹ nữ gương mặt xinh đẹp, ngực bự, eo thon, nam nhân nào mà không thích chứ.

Vị mỹ nữ kia tiến đến, có đều người cô ta chú ý không phải Quách Thừa hay Vu Bân mà là Bành Sở Việt.

- Anh có muốn mời tôi một ly không?

Bành Sở Việt nhếch môi, nụ cười có chút khiêu khích.

- Tất nhiên là ... không !

Cả hai người kia đều trố mắt kinh ngạc, thế nhiên cự tuyệt. Làm vị mỹ nữ kia mất mặt mà bỏ đi.

Vu Bân choàng tay qua Bành Sở Việt mà cảm khái.

- Anh nói với cậu này, ít nhất với phụ nữ hãy nhẹ nhàng ga lăng 1 chút.

- Đúng đúng, như vậy là không được.

Quách Thừa, phụ họa.

- Hai người làm ơn đi. Không phải không biết người tôi thích là ai.

Đưa chai bia lên uống tiếp, dạo này Bành Sở Việt không mấy vui vẻ. Người cậu thích toàn bị người ta đem đi....

- Haizzzz. Anh biết cậu thích A Chiến. Nhưng mà sao chứ? Cậu có chịu nói với cậu ấy đâu.

- Anh ấy không thích em.

Quách Thừa cũng chịu không nổi.

- Không nói làm sao biết anh ấy không thích?

- Đúng thế.

Bành Sở Việt có hai người bạn thiệt đáng giá. Muốn đánh người ghê, hai nguời thử yêu đơn phương xem...

.
.
.

Trước khi về nhà, Tiêu Chiến phải đèo sếp Vương đi chợ cùng.... chuyện hôm nay cái kẻ tội phạm kia xem như chưa có gì. Vẫn mặt dày, thái độ như có như không.

Tiêu Chiến chú tâm chạy xe, còn sếp Vương chú tâm để tay lên eo anh, vuốt vuốt. Tiêu Chiến gân xanh nổi đầy mặt.

- Sếp có tin tôi kiện sếp tội quấy rối hay không?

- Hăm dọa cấp trên, lương trừ thêm một bậc.

Kéttttt, thắng xe, quyết nói lý lẽ với người này.

- Sếp đừng có quá đáng nha.

Tiêu Chiến xuống xe, chống nạnh, trán nổi gân xanh.

- Là ai đang ở nhà tôi hả? Là ai ăn của tôi, ở của tôi? Hả? Sếp có lương tâm hay không?

Vị sếp nhỏ kia nhàn nhã đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn anh, khóe môi bất chợt vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.

Cậu cười, nụ cười làm say đắm người khác. Hành động cùng lời nói của Tiêu Chiến y như 5 năm trước.

Kẻ nào đó bị nụ cười kia mê hoặc, bất động trong vài giây. Lúc này, có một chiếc xe ô tô màu đen đang lao thẳng đến anh với tốc độ cực nhanh.

Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh đem người ôm vào lòng kéo về hướng mình tránh chiếc xe kia. Ngàn cân treo sợi tóc.... Chiếc ô tô vẫn không dừng lại mà bỏ chạy mất. Ánh mắt cậu dõi theo, ẩn hiện một tia hung bạo.

- Anh có sao không?

- Không... không sao.

Tiêu Chiến bị hù cho hoảng sợ, chạy xe kiểu gì thế hả... cũng may....

Lại là sếp nhỏ cứu anh...

- Cám.. cám ơn sếp.

- Tôi đói.

- A, chúng ta về thôi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng chiếc xe kia, thái độ âm trầm khó tả.
.
.
.
.
Hai ngày sau, biệt thự Vương thị ngoại ô thành phố.

Trên bàn làm việc của Vương Kình Hiên bày la liệt các loại sách. Đại khái vài tựa " Làm thế nào để làm lành với con trai", "1001 làm bạn với con", "Yêu trẻ"......

Vương Kình Hiên đều đọc qua hết rồi, chẳng có tác dụng gì cả.... toàn gạt người...

- Lão gia... nhị thiếu gia đến.

- Cái gì?

Đưa tay dọn dẹp thật nhanh các sách trên bàn, lại làm bộ dán đạo mạo chỉnh tề ngồi trên ghế. Thượng tướng Vương Kình Hiên, nhìn con trai nhỏ. Thái độ của cậu vẫn chẳng hoàn hoãn hơn bình thường.

Tam quản gia pha trà mời cậu nhưng cậu nhỏ vẫn không chú ý...

- Con có chuyện gì tìm ta?

Nội tâm : Bé cưng, con về thăm cha ư?

- Đừng đụng vào Tiêu Chiến.

- Con đang hăm dọa ta?

Nội tâm : Chuyện gì vậy? Ta có làm gì nữa đâu, con phải tin cha nha.

- ...... - Anh mắt sắc lạnh, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến mức có thể đóng băng mọi thứ.

- Ta không làm.

Cũng không yếu thế hơn, việc gì thì ông chưa rõ nhưng nói đến đụng vào Tiêu Chiến thì quả thật lần này không phải do ông.

-.....

Vương Nhất Bác dù căm hận cha mình nhưng cậu cũng hiểu rõ con người này. Lời nói ra chắc như đinh đóng cột.

Quay lưng đi không nói nửa lời....

- Nhất Bác.

Nghe gọi, cậu khựng lại một chút.

- Con hận cha đến như vậy sao?

Cậu không trả lời, mà tiếp tục rời đi. Vương Kình Hiên bất lực ngồi xuống ghế....

Năm xưa là ông sai, sai hoàn toàn nên bây giờ có lẽ bị quả báo....

- Tam ca... tôi sai rồi... nhưng lại không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm...

- Lão gia...

Nhìn ông như vậy, Tam quản gia có chút đau lòng...

Nếu nói tính cách điềm đạm của đại thiếu gia có phần giống phu nhân thì tính cách nhị thiếu gia lại vô cùng cứng đầu, cố chấp, một khi đã nhận định thì chính là không bao giờ thay đổi, tính cách gần như y đúc với lão gia...

Quá khứ là đều không thể thay đổi, tổn thương khắc sâu vào lòng đứa trẻ....
.
.
.
.

Hội thao liên ngành cũng đến, diễn ra tại một sân tập của trụ sở chính nằm cách ngoại ô không xa.

Các đội tham gia đều cử những những thành viên tinh anh nhất tranh tài.

Đội trọng án rất ít khi xuất hiện đủ mặt, hôm nay phá lệ một lần.

Dẫn đầu là đội trưởng Vương Nhất Bác. Như cũ, trang phục thể thao toàn một màu trắng. Mọi nguời bàn nhau mặc một màu cố định cho khỏi bị nhầm lẫn, mà cũng không cần tốn nhiều thời gian chọn lựa. Cứ nhắm sếp mà học tập.

Hội thao liên ngành, đội trọng án toàn trắng, vô cùng bắt mắt. Các đồng nghiệp nữ mắt hiện hình trái tim như xem idol diễu hành. Cả đội đều là cực phẩm, nam tính, hoàn hảo, chưa kể đội trưởng là Vương Nhất Bác, sư tử trắng mạnh mẽ tài giỏi hơn người.

- Còn tưởng là ai, hóa ra là đội trưởng Vương. Cả đội như thế này là muốn gây sự chú ý sao. Làm hơi quá rồi nha.

Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội chống tham nhũng - Tô Tử. Một thanh niên hơn 30 tuổi, tóc chải vuốt keo, mắt hí, phía sau anh ta còn có 7 thành viên khác. Bọn họ nhìn đội trọng án xong lại xì xào to nhỏ...

Sếp Vương không lên tiếng, diện vô biểu tình, không coi vào mắt.

- Ô, còn tưởng là ai xa lạ. Hóa ra là sếp Tô. Lần trước sếp bị chó cắn đã khỏi hẳn chưa?

Quách Thừa lên tiếng hỏi thăm..chậc, là hỏi thăm thật lòng nha, thế quái nào bị người ta liếc.

- Tôi nói sếp nha, cẩn thận một chút. Không phải lúc nào cũng may mắn đâu.

Dám lên tiếng à, ai bảo dám mỉa mai sếp Vương nhà này. Chưa đủ trình độ đâu.

- Hừ, sếp Vương cậu nên quản đội viên mình cho tốt vào, kẻo bị vạ lây.

- Ây da, miệng chó không mọc được ngà voi đâu sếp Tô. Sếp nên cẩn thận một chút.

Mọi người trong đội được một phen nín cười. Nếu cười phá lên sẽ không lịch sự nha.

Tô Tử đen mặt, giận run người, dám làm hắn ta mất mặt trước bao nhiêu người. Chờ đó.

Bỏ lại cái liếc mắt rời đi, hắn vừa quay lưng đội trọng án không khách sáo mà phá ra cười.

- Hảo, Quách Thừa, anh giỏi lắm.

Trách Thành khen ngợi, độc mồm độc miệng thì nên học hỏi Quách Thừa.

Mọi người đều vui vẻ, hôm nay có lẽ là một ngày dài....
.
.
.
.

------ End chương 14-------

Spoil chương 15 :

- Bành Sở Việt quyết tâm tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro