Dã Thú Chi Vương _ Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Chiến, chạy đi.

- Không được... em không bỏ anh lại.

- Đi mau, nơi này sắp sập rồi.

Khung cảnh sụp đổ hoang tàn...

Ầm!!

Lại một tiếng nổ lớn, xung quanh chỉ toàn là lửa...

- Chạy đi...

Anh bị đẩy ra ngoài, trước khi bóng đêm bao phủ anh chỉ kịp nhìn thấy vị đại ca mà anh kính trọng bị trần nhà đổ sập xuống....

Nóng ... đau đớn.. là những gì anh cảm nhận được...

Đau quá... không thở được... cứu với... mình sẽ chết à...

- Chiến ca.

Lúc tuyệt vọng nhất lại có tiếng gọi... người đó gọi tên anh... nhưng cố gắng cách mấy anh cũng không nhìn rõ mặt được. Phía trước người đó giống như có một làn sương phủ mờ tất cả...

- YI... Bo...

- Chiến ca.

- YIBO...

Anh chợt bừng tỉnh... lại là cơn ác mộng đó. Nó như hồi ức từng đoạn, từng đoạn một... anh không tài nào nhớ nổi mỗi khi tỉnh giấc... đầu đau muốn nổ tung.

Nhìn xuống sợi dây chuyền đầu trâu mà bản thân đã đeo suốt 5 năm qua. Hai chữ Yibo khắc sâu vào tâm khảm nhưng càng cố nhớ đầu lại càng đau...

Trời sáng, tỉnh mộng, mọi việc lại quay trở về vòng tuần hoàn vốn có của nó.

Anh rời giường, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Hôm nay chọn một cái áo thun đen ngắn tay, áo khoác sơ mi màu đen, quần bò đen. Nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến cuời tự giễu "Hôm nay mà sếp nhỏ cũng diện toàn đồ trắng thì chắc mình đứng kế cậu ấy thành hắc bạch vô thường quá..."

"Sếp nhỏ" là biệt danh anh đặt cho cậu. Ai bảo cậu nhỏ hơn anh đến 6 tuổi làm gì... còn lùn hơn anh một chút. Tướng cũng nhỏ, mặt thì như mất sổ gạo. Nhỏ mọn, khó tính, lại không bao giờ mở miệng.... vị sếp nhỏ này, đối với anh mà nói không có chút ấn tượng tốt nào. Ngoài trừ việc cậu nhỏ rất đẹp, ngũ quang tinh xảo, mắt phượng như nhìn thấu người đối diện... chỉ là anh không tài nào nhìn thẳng cậu được. Ánh mắt đó như nuốt chửng lấy anh. Có chút đáng sợ, muốn trốn cũng trốn không được...

- Quả nhiiii, ăn sáng nào.

Anh nhìn xuống chân, cô vợ nhỏ nào đó đang quấn lấy anh, ra sức lấy lòng. Bé con anh đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu. Cục bông có hai màu lông đang xen nhau. Chân búp măng, đáng yêu vô cùng. Anh bế cô nàng cạ cạ mũi.

- Ở nhà ngoan nhé.

Anh để cục bông xuống, dọn dẹp các thứ, ra khỏi nhà.

Hi vọng hôm nay là một ngày tốt lành. Tiêu Chiến cưỡi chiếc xe đạp thân yêu đến chỗ làm. Vừa chạy vừa ngắm cảnh trở thành thói quen của anh, cảm nhận khung cảnh yên bình mỗi buổi sớm mai.

Đang yên đang lành, từ phía sau lại nghe tiếng động cơ xe máy. Quay lại nhìn thì đó là một chiếc motor phân khối lớn, màu xanh lá cây.

Chiếc xe vượt mặt bỏ anh rất xa. Còn chưa kịp nhìn kĩ....

.
.
.
.
.
Đến sở làm, nhìn bãi đỗ xe... chiếc motor màu xanh lúc nãy đang đậu ở bãi xe... "Của ai nhỉ?". Anh tự hỏi, dù sao người đến trụ sở cũng nhiều nhưng từ trước đến nay đây là lần đầu anh nhìn thấy xe phân khối lớn trong bãi đỗ xe tại nơi làm việc. Chiếc xe rất đẹp, màu xanh lá cây rất mạnh mẽ và cũng rất nam tính.

- Chiến ca.

- Sở Việt.

Bành Sở Việt cũng vừa mới tới, cậu chàng cũng chạy một chiếc motor phân khối lớn màu đen thuộc dòng xe cổ điển. Nhìn qua chiếc xe đang đậu...

- Sở Việt, em biết xe của ai không?

Anh tò mò hỏi...

- Không, em mới thấy... có đều... - Cậu chàng lắc đầu...

- Sao?

- Đây là Kawasaki Ninja 400, xe vừa được công bố ở Thái Lan , Ninja 400 sở hữu khối động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng hoàn toàn mới, DOHC, dung tích 399 cc, cho công suất tối đa 45 mã lực tại 10,000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 8.000 vòng/phút khá mạnh mẽ.

- Wao.

Anh cũng ngạc nhiên nha...ở đây có thể nói Bành Sở Việt am hiểu các loại xe motor phân khối lớn nhất...

.
.
.
.
Đến phòng làm việc thì thấy mọi người đang bàn tán việc gì đó.

- Thật sự của sếp mình à?

Quách Thừa đưa tay lên xoa cằm. Sáng nay cậu đã thấy ai đó bước xuống từ chiếc xe kia. Cực kì đẹp trai, da trắng môi hồng, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài...

- Không hổ danh là sếp lớn của đội trọng án nha. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.

Mọi người sáng nay đều rất vui vẻ, ấn tượng với vị sếp mới này phải nói là không quá tệ. Ngoài trừ sếp ít nói ra thì không có gì đáng phàn nàn cả.

Hôm nay, sếp nhỏ cũng đến sớm nhưng lại đến thẳng phòng lưu hồ sơ.

Renggg.

Trác Thành bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng người hốt hoảng.

- Tôi biết rồi, ở đâu?

- .....

- Được, chúng tôi sẽ đến ngay.

Nghe cậu nói chuyện thì mọi người cũng có đáp án rồi. Lại một vụ án mạng mới...

Không ai bảo ai, mọi người đều tự giác với công việc, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Mọi người trong đội đều được huấn luyện nghiệp vụ cấp cao. Đều là tinh anh của Sở. Nhìn mọi người luôn làm việc như vậy anh có chút buồn phiền.

Nhiệt huyết của anh, tuổi trẻ của anh, tất cả đều bị chặn đứng... 5 năm trước nếu không có vụ tai nạn đó... anh đã không trở thành một phế nhân... Anh rất muốn trở lại như xưa... muốn mình vẫn là một cảnh sát trẻ đầy sức sống, vì người dân, vì công lý... nhưng bây giờ những thứ đó đều thành hư vô.

Đang mãi suy nghĩ mà anh không để ý rằng sếp nhỏ đã đứng ngay cửa từ lúc nãy đến giờ...

- Sao chưa đi?

Cậu lên tiếng mở miệng hỏi, thật hiếm có.

- Đi đâu cơ?

Anh không hiểu, cậu lại muốn làm gì nữa? Lần trước chơi anh một vố chưa đủ sao? Xấu xa...

- .......

Không có tiếng trả lời, sếp nhỏ nhìn anh, gương mặt không chút biểu tình, nhẹ nhàng thả ra vài chữ.

- Đến hiện trường vụ án.

- Hả? Tôi...

Anh được sao? Anh bị anh em trong đội cấm không cho đến nơi xảy ra án mạng, phần vì sợ bệnh cũ của anh tái phát, phần vì những ám ảnh ngày xưa, và sức khỏe anh không tốt sẽ làm vướng tay mọi người. Anh cũng không dám yêu cầu... anh không muốn làm phiền mọi người...

- Đi thôi.

Cậu cũng không chờ anh đồng ý hay không, lập tức quay đi.

Anh còn chưa kịp hiểu sao đã vội đuổi theo người nào đó. Nhỏ con mà đi nhanh thật.

Xuống đến bãi đỗ xe... anh làm gì có xe mà đi... xe công vụ thì đã bị trưng dụng cả rồi.

Anh nhìn cậu, sếp nhỏ đưa cho anh một cái nón bảo hiểm, màu xanh lá cây, loại dùng trong đua xe. Cậu nhỏ cũng có riêng một cái, và cũng là màu xanh lá cây. Nón đôi à?

Anh nhìn cái nón, lại nhìn cậu... này là sao? Cậu nhỏ nhìn anh, cầm cái nón đội luôn cho anh. Anh xấu hổ chết mất, có phải trẻ con đâu.

Chiếc xe hồi sáng quả thật là của cậu... cậu nhỏ lên xe đề máy, nhìn anh tỏ ý bảo anh lên xe.

- A

Có hơi cao... cậu nhỏ lại hơi nghiêng xe cho anh dễ dàng leo lên.

- Bám chặt.

Hai từ, nhẹ nhàng dứt khoát. Nhưng mà bám chặt là sao? Chả khác nào ôm chặt eo cậu ấy... còn chưa kịp định thần, chiếc xe đã lao nhanh đi. Theo phản xạ anh chính là ôm cứng sếp nhỏ... vòng eo của sếp cũng lý tưởng quá đi.

Xe chạy rất nhanh nhưng anh có cảm giác vị sếp nhỏ này đang chạy rất cẩn thận.... chẳng qua do anh nghĩ nhiều thôi...

Án mạng xảy ra tại một quán Bar gần khu Trung tâm thương mại. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường nhưng vẫn có rất nhiều người hiếu kì đứng xung quanh.

Đến nơi cậu thả anh xuống, anh vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn như đang trên mây ấy. Còn cậu nhỏ kia vẫn rất bình thường, diện vô biểu tình mà đi đến hiện trường vụ án. Chỉ có điều sự việc sau đó làm anh không nhịn được cười.

Sếp nhỏ của anh bị cảnh sát bên ngoài chặn không cho vào.

- Này, ở đây vừa có xảy ra án mạng, con nít không được vào. Đừng cản trở người thi hành công vụ.

Anh đứng một bên cố gắng nhịn cười... anh sắp nhịn không nổi rồi... anh mà cười là chắc chắn lãnh đủ...

Không khí xung quanh sếp nhỏ chợt lạnh, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất. Cậu nhỏ vẫn không hề lên tiếng. Cũng không cần mở miệng, lập tức đưa thẻ ngành, vị cảnh sát trẻ tuổi nào đó mồ hôi đổ đầy trán lập tức chào nghi thức quân đội với cậu.

- XIN CHÀO SẾP ! SORRY SẾP ! MỜI SẾP VÀO.

Anh thật sự nhịn không nổi rồi, phá lên cười thành tiếng. Không khách sáo mà ôm bụng cười.

- Hahahaha.

- ......

Cậu nhỏ nhìn anh, lại dùng ánh mắt đó rồi.... không, please, đừng nhìn anh như thế. Chịu ko nổi mà... cái ánh mắt chết tiệt đó như muốn nuốt chửng anh. Sư tử vồ mồi nha....

Vào đến nơi, mọi người trong đội hầu như đều có mặt đầy đủ. Tất cả đèn đều được bật sáng. Hiện trường vụ án có chút hỗn loạn.

Sáng sớm khi nhân viên tiến hành dọn dẹp thì phát hiện một vị khách nữ ngồi gục mặt trên ghế salon tại quán. Bình thường vẫn hay có khách vì quá say nên ngủ lại, cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng khi nhân viên gọi người này dậy thì phát hiện vị khách kia đã tắt thở.

Cậu cầm bản báo cáo sơ lược, thông tin cũng thu thập gần đủ, chỉ còn lấy lời khai những người xung quanh mà thôi. Cậu nhỏ nhìn quan sát hiện trường, tầm mắt lại dừng đúng trên nguời Tiêu Chiến. Anh đang có vẻ rất vui, nói chuyện với đồng nghiệp. Môi cậu nhỏ khẽ nhếch...

- Xin chào, cậu là sếp mới của đội trọng án phải không?

Một giọng nói từ phía sau, cậu quay lại thì thấy người vừa nói kia là một chàng trai, gương mặt thanh tú ưa nhìn, má lúm đồng đồng tiền hai bên, luôn mang theo ý cười. Anh ta mặc một áo len cổ lọ màu kem, áo khoác vest màu trắng, tay đeo găng tay y tế.

- ....

- Chào cậu, tôi là Chu Tán Cẩm, là bác sĩ pháp y. Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân là nữ, tuổi tầm 22-25, trên người không hề có vết thương, cũng không có bất kì xô xát nào. Khám nghiệm ban đầu có thể do sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Cậu xem sơ báo cáo, rất chi tiết, rõ ràng. Chu Tán Cẩm cậu có nghe qua, anh là bác sĩ pháp y có thâm niên cao trong lĩnh vực giải phẩu tử thi, năng lực logic vô cùng mạnh. Thường rất dễ dàng tìm thấy những manh mối bị bỏ quên trên thi thể nạn nhân, điều tra vì vụ án, cung cấp những manh mối mới quan trọng cho việc phá án. Là một người rất có năng lực.

- Kết quả chính xác phải chờ giải phẫu tử thi mới có thể báo cáo.

Cậu gật đầu ra vẻ đồng ý với anh. Mọi người cũng đang thu xếp chuẩn bị thu đội trở về. Ảnh tại hiện trường đã chụp xong, lời khai đã lấy.

Đột nhiên lúc này bên ngoài lại có tiếng xô xát.

Là một nhóm người rất hung hăng, họ cầm vũ khí, luôn miệng kêu đòi người. Nguời đã chết chính là đại tỷ của họ. Cũng không nói lý lẽ, cứ thế đòi xông vào, lực lượng bên ngoài sắp không trụ nổi.

Một kẻ trong số đó đã dùng gậy tấn công một nhân viên cảnh sát. Tiêu Chiến chạy đến định lôi người kia vào thì chính anh cũng chuẩn bị đón nhận đòn tấn công tiếp theo.

- CHIẾN CA, CẨN THẬN.

Bành Sở Việt gọi anh, cậu đứng cách quá xa không đến kịp rồi.

BỐPPP!

Anh nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau, cái này mà trúng cũng bị thương chứ không ít đâu. Nhưng hết cách rồi, cảnh sát không được động thủ với người dân. Cứ nghĩ sẽ rất đau, nhưng mà anh hòan toàn không cảm nhận được gì cả. Mở mắt ra, có chút kinh ngạc, người đỡ cho anh lại là vị sếp nhỏ kia. Cậu vung tay phải lên hứng trọn một gậy cho anh. Lực đánh rất mạnh, cây gậy gãy đôi...

Tình thế vừa rồi khiến mọi người sững sờ. Ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng. Bất cứ ai nhìn thấy cậu đều không rét mà run...lạnh đến đáng sợ.

Một tên mặc áo bông, miệng phì phèo điếu thuốc bước ra. Hắn dường như có biết cậu, thái độ cung kính có thừa.

- Tưởng ai, hóa ra sếp Vương. Thật ngại quá, anh em tôi có hơi quá khích. Mong sếp bỏ qua cho.

- ...... - vẫn không trả lời, mặt vô biểu tình.

- Xin lỗi sếp, tôi sẽ giáo huấn lại đám đàn em. Người chết là đại tỷ của chúng tôi, cũng hi vọng cảnh sát sớm có câu trả lời.

Nói rồi hắn quay qua quát lớn đám đàn em. Đồng thời ra lệnh rút về, không quấy phá nữa.

Một tên đàn em hỏi hắn sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn chỉ đáp "Thằng nhóc đó không thể đụng."

Bành Sở Việt chạy đến đỡ anh.

- Chiến ca, có sao không?

Cậu kiểm tra anh một vòng, thật may không có bị thương... anh đứng lên ánh mắt vẫn dán lên người sếp nhỏ.... người kia diện vô biểu tình, cũng không nhìn anh...

- Thu đội - 2 từ cậu ra lệnh. Cũng không phản ứng gì quá nhiều, không nhìn Tiêu Chiến nhưng cậu cảm nhận rất rõ là anh đang nhìn mình. - "Có sao không?" - Cậu quay lại nhìn anh.

- Không... không bị thương.

Anh lắc đầu, nhìn cậu, tim bất chợt lại nhói đau.

Cậu gật đầu, rồi bỏ đi. Anh định đuổi theo nhưng bị Bành Sở Việt cản lại... anh vẫn nhìn theo cậu, vừa nãy là sếp nhỏ cứu anh ...

Tay.. có phải bị thương rồi không?
.
.
.
.
.

---End chương 3-----

Bộ này tui không viết truyện trinh thám nha, chi tiết phá án cũng chỉ là phụ thôi. Mô tả vẫn chưa tốt lắm, vẫn đang điều chỉnh từ từ. Cám ơn các bạn đã theo dõi. ❤

Xe của sếp nhỏ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro