Linh hồn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh viễn có những con người vì không thể suy nghĩ như phần đông mà trở thành cá thể biệt lập trong thế giới này. Họ khao khát được thấu hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng tìm được nổi một người có nốt đồng điệu với bản thân. Vở kịch cuộc đời tẻ nhạt và chán ngắt ép họ vào những chiếc khuôn, nắn họ theo từng dòng từng điệu. Ngày qua ngày, mọi thứ hi vọng bị đè xuống tận sâu đại dương linh hồn, họ cố sống như biết bao nhiêu con người bình thường khác, vậy mà càng sống lại càng thấy mình lạc lõng hơn.

Này nỗi đau ơi, phải đi đâu để chúng ta thôi không va vào nhau hay làm khổ nhau thêm nữa? Cứ mãi chật vật trong thế giới muôn ngàn quy tắc rồi lại tuyệt vọng, mình có thể hạnh phúc khi cứ sống theo định hướng của người đời sao?

Nguyện làm kẻ điên để được là chính bản thân, cũng không muốn sống tạm bợ cho đến khi linh hồn mục rữa. Nguyện vùng lên chống lại cả thế giới, chứ quyết không cam lòng để thế giới một lần lại một lần phá nát tiếng nói  từ tận sâu bên trong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan