Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới nơi mà các soulmates luôn được liên kết chặt chẽ thì đối với sự liên kết mà không được chấp nhận hẳn sẽ gây ra đau đớn cho người bị từ chối

Trường cấp 2 Kitagawa Daiichi, nơi mà Kageyama đã hình thành nên 2 dấu ấn soulamte cho mình, cậu rất ngưỡng mộ Oikawa nên rất hạnh phúc khi thấy chữ 'TO' bên eo trái còn một cái hiện chữ 'HA' bên eo phải của mình

Bất hạnh thay không phải cứ muốn là được, khi người kia cực kì ghét cậu, trong khi kết thúc tập luyện Kageyama đã chờ cho đến khi họ thực hành xong

Kageyama "Oikawa-san!"

Oikawa vẫn nét mặt chán ghét như cũ, anh ta biết không thể lờ đi cậu bé kia "thế chuyện gì vậy Tobio-chan"

Cậu lúng túng lên tiếng "ah . . . um . . .Iwaizumi-san đã có dấu ấn soulmate chưa?" thực tế là cậu muốn hỏi anh ta nhưng vì quá ngại ngùng nên cậu không thể nói rõ mà chuyển hướng về phía người còn lại

Oikawa rất đỗi ngạc nhiên, anh ta nghĩ rằng cậu bé sẽ hỏi anh dạy cách serve nhưng giờ lại là 1 chuyện khác, anh cẩn thận hỏi "hỏi chuyện đó để làm gì?"

Kageyama lắp bắp "à, em muốn hỏi vì . . .vì . . . "

Oikawa cảm thấy tĩnh mạch tăng lên khi cứ chờ cậu bé nói ra hết 1 lần vì thế anh tự lên tiếng "không phải là cậu có dấu ấn soulmate với Iwa-chan chứ"

Kageyama ngạc nhiên "sao anh biết"

Bây giờ thì nghi ngờ của anh đã được chứng thực. "Cậu không dám nói với Iwa-chan về việc này" anh gằn giọng với nét mặt giận dữ

Kageyama không hiểu mình đã làm sai chuyện gì "tại sao không ạ, em có dấu ấn của Iwaizumi-san và. . . " chưa kịp hoàn thành câu đã bị anh ta cắt ngang

"Iwa-chan và tôi là bạn tâm hồn"

Kageyama hiểu lầm vì cậu hạnh phúc khi cả 3 người đều liên quan đến nhau, nhưng nhìn thấy tia vui vẻ trong đôi mắt kia Oikawa lại càng thiếu kiên nhẫn "và không có chỗ cho cậu trong mối liên kết của chúng tôi"

Kageyama bây giờ đã đại khái hiểu tình hình nhưng cậu vẫn chưa nói rõ là cậu có tới 2 dấu ấn linh hồn "nhưng Oikawa-san, em cũng thích anh!" có 1 màu đỏ đã dần hình thành trên đôi má người trẻ tuổi

Oikawa lại trêu trọc "ổ, tôi không cần cậu giả vờ nói như vậy để lấy lòng tôi Tobio-chan"

"Nhưng mà em nói là thật . . . "

"Tôi không nghĩ cậu xứng với Iwa-chan, và bây giờ khi cậu được mọi người xưng là vua sân đấu độc tài rất hợp với người như cậu, đừng bao giờ tiết lộ một chữ ra ngoài nếu không . . . " anh đe dọa thẳng thừng, cậu bé đã hoảng sợ, tốt, đó chính là những gì anh muốn, không ai được phép cướp lấy Iwa-chan của anh

Bỏ lại Kageyama đang cố ngăn cản nước mắt trào ra, anh đã ra về khoảng 1 lúc. Từ đó cứ đến lúc thực hành Kageyama luôn muốn tìm cách tiếp cận Iwaizumi nhưng đều cố tình gặp phải ánh mắt không thân thiện kia của Oikawa

Đến khi năm 3 đã tốt nghiệp, cuối cùng Kageyama cũng tìm được 1 cơ hội để nói chuyện với Iwaizumi. Trong khi Oikawa đang bận rộn chụp ảnh với các fangirl của mình

Kageyama lên tiếng "Iwaizumi-senpai"

Iwaizumi "chuyện gì vậy Kageyama"

"Ừm em có chuyện muốn nói với anh một chút được không . . . làm ơn". Hai người tìm một góc vắng vẻ để nói chuyện cũng để tránh bị làm phiền giữ chừng

Iwaizumi "rồi em có chuyện gì cần nói à"

Kageyama "à anh và Oikawa-san là bạn tâm hồn ạ!"

Iwaizumi mặc dù không hiểu tại sao cậu bé lại hỏi chuyện này nhưng vẫn thẳng thắng trả lời vì họ chưa công khai nhưng không phủ nhận khi được hỏi "phải, và?"

Kageyama lấy hết can đảm để hỏi những câu trong lòng mình, cậu cần có 1 câu trả lời cho tất cả các vấn đề "anh có yêu Oikawa-san không"

Iwaizumi hơi ngại ngùng với câu hỏi, sao tự dưng lại chuyển chủ đề sang mình thế "ừm mặc dù thằng ngốc shittykawa có lúc dở hơi nhưng phải, anh nghĩ anh có tình cảm với cậu ta, mà tại sao em lại hỏi về việc này" anh luôn nhận thấy cái cách mà Kageyama chạy theo Oikawa đòi cậu dạy cho bóng chuyền

Anh nghĩ anh biết là thằng nhóc không chỉ ngưỡng mộ senpai mình mà còn là một thứ khác nữa như tình yêu chẳng hạn vì cách chạy theo đó không giống như kouhai với senpai, anh biết nhưng anh không nói ra, shittykawa thì quá ngốc để nhận ra điều đó mà luôn có tính bài xích Kageyama

Kageyama "nếu . . .em nói là nếu đột nhiên có 1 người thứ 3 xen vào quan hệ giữa 2 người, anh có cảm thấy ổn với điều đó không"

Iwaizumi chỉ nhìn Kageyama mà không có nói lên 1 lời nào, Kageyama lại tiếp tục "mà người đó cũng có tình cảm với anh thì sao"

Iwaizumi không phủ nhận anh không ghét cậu bé nhưng anh và Oikawa đã biết là của nhau, bạn thơ ấu, và khi những soulmate xuất hiện. Anh không muốn phản bội bạn tâm giao của mình nên có lẽ đã hiểu lầm 1 phần nào đó trong câu nói của cậu bé

"Kageyama anh không nghĩ phá hủy 1 mối quan hệ sẽ đem lại lợi ích gì cho người đó nhất là khi họ đã xác định là của nhau, và tình cảm không phải là thứ mà 1 người thứ 3 xuất hiện sẽ phá vỡ mối liên kết đó được. Anh nghĩ là người đó nên tự động rút lui khỏi mối quan hệ đã không còn chỗ cho bất kỳ 1 ai khác được phép chen vào nữa"

Anh rất nghiêm túc khi nói cứ như thể đó là nói cho Kageyama nghe, anh không muốn cậu bé phá vỡ liên kết của cả 2, anh mong cậu bé sẽ hiểu và tự tìm cho mình một người bạn đời khác

Kageyama đã cố kìm nén cơn xúc động muốn khóc ngay tại đó, cậu đã nhận được đáp án rồi dù không phải là câu mong muốn nhưng biết làm gì hơn, sự xuất hiện của cậu sẽ phá vỡ 2 người đó, cậu cũng mong họ sẽ không vì cậu mà tan vỡ. Trái tim như thắt lại nhưng may mắn thay cậu đã dập tắt xúc cảm của mình ngay tức khắc

"Cám ơn Iwaizumi-senpai. Em chỉ có chút thắc mắc thôi, bây giờ thì ổn rồi. Và chúc 2 người luôn hạnh phúc"

Iwaizumi cũng nở 1 nụ cười "cám ơn Kageyama, tạm biệt"

Nhìn bóng lưng kia rời đi, cậu đã không giữ lại được nữa mà chạy nhanh đến phòng vệ sinh, khóa cửa để khóc 1 trận

Năm cuối tại trường cấp 2, do muốn quên đi tất cả cậu chỉ tập trung vào bóng chuyền, niềm đam mê duy nhất của cậu. Nên khi tài năng nở rộ các đồng đội đã không thể theo kịp kể cả 2 người bạn của cậu cũng đã từ bỏ rồi

Trận đấu chính thức cậu chính thức ra ngoài ngồi xem, họ đã thua, quả bóng chuyền mà không có ai để đập, cảm giác thật đáng sợ làm sao. Cứ mãi mê tập luyện đến khi nhìn lại phía sau đã không còn bất cứ 1 ai đứng đó nữa. Cô đơn đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được

Senpai cũ của cậu cũng đã đến xem trận đấu, càng tức giận hơn. Oikawa đã túm lấy Kageyama vào 1 chỗ vắng người mà đe dọa "sao cậu dám phá hủy đội như vậy, đúng với biệt danh vua độc tài, hy vọng cậu sẽ không xem xét đến Aoba Jousai của tôi để phá vỡ đội bóng 1 lần nữa"

Anh giật mạnh cổ áo ra rồi bỏ đi không thương tiếc, lúc đó cậu đã vô cùng tuyệt vọng để nói bất cứ điều gì, cậu không thể thú nhận được nữa. Cả 2 đều không có chỗ cho cậu trong đó. Kể cả đồng đội cũng không còn, lá thư được gửi từ Aoba Jousai cơ bản là cậu không động đến

Cậu đã đi vào một ngôi trường mới với quyết tâm trên bóng chuyền của mình, giờ cậu không muốn chạm tới cái vết thương chết tiệt đó nữa, cậu đã tự khóa nó lại mặc dù nó rất đau, chỉ cần tập trung vào thứ khác cậu sẽ không cần nghĩ đến vấn đề đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro