Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm sau...

Nhìn cổng trường trước mắt đồ ssoj mà uy nghiêm, cô cảm thấy mình thật lạc lõng, cô dơn. Không bạn bè, không ai để tâm sự, chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Lũ bạn cấp hai của cô hiện tại đang học ở một trường dân lập, bọn nó chả có hứng thú học trường chuyên gì cả. Haizz... từ giờ  phải chiến đấu một mình rồi.

Từ nhỏ, Thu đã có niềm đam mê môn Tiếng Anh, do vậy mà cô đã chọn lớp chuyên Anh. Fuck you man! Hết chỗ ngồi mất rồi, làm sao bây giờ? Đang chìm đắm trong nỗi thất vọng tràn trề thì chợt có giọng nữ dịu dàng vang lên:

" Sao đứng đây thế em? Vào lớp đi chứ!"

" Em cũng muốn vào lắm, nhưng mà hình như hết chỗ ngồi rồi ạ"

" Đợi một tí nhé để cô tìm cho." - Cô giáo tốt bụng nói. Nhìn quanh lớp một vòng, cô nói với Thu tiếp:

"  Vẫn còn chỗ, em xuống cuối lớp ngồi với bạn trai kia nhé!"

" Dạ vâng, em cảm ơn cô!"- May quá vẫn còn chỗ, Thu nghĩ thầm.

Cô vui mừng hớn hở bước xuống chiếc bàn ở cuối lớp. Ôi! Mình ngồi cùng bàn với một hốt bôi, là hốt bôi đóa!! Đẹp trai dã man con ngan. Nhưng mà có gì đó không đúng, hình như từ lúc xuống đây, bọn con gái cứ nhìn chằm chằm cô với cặp mắt ghen tuông, chẳng lẽ vì nhan sắc? Hơ hơ, ta biết ta đẹp mà, có cần boeeir hiện ghê vậy hơm?? Hay là... còn lí do nào khác!?

" Cả lớp trật tự. Cô tên là Phạm Tuyết Trang, từ hôm nay, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta!" À... thì ra là chủ nhiệm, hèn chi cô lại tìm chỗ giúp mình.

Trong suốt tiết đầu, cô Trang toàn nói mấy chuyện linh tinh làm cho Thu thấy cức buồn ngủ a~. Nhân giờ giải lao, cô chạy ra ngoài rửa mặt, chợt có giọng nói gai góc chọc vào tai cô:

" Ê ê... tụi bay thấy con Thu không? Chẳng có gì tốt đẹp mà được cô xếp cho ngồi cạnh Tuấn, lại còn kiêu căng không thèm bắt chuyện với tụi mình nữa chớ! Thật tức chết mà.- Cô ta còn cố tình nói to cho cả lớp nghe nữa chữ, loại người gì đâu, hứ... ghen ăn tức ở muôn đời nát :))

Đúng như cô ta mong muốn, sau khi nghe xong thì cả lớp được một trận xôn xao dư luận... đang tính giải thích hiểu lầm thì bên tai vang lên giọng nam ngái ngủ:

" Mấy người hết chuyện làm rồi à? Không lo bản thân mà còn lo chuyện bao đồng!- Nói xong, tên kia đi một mạch ra khỏi lớp không thèm quay đầu ngoảnh lại. 

Thì ra thằng cha ngồi cạnh cô thức dậy từ lâu, còn phản bác lại giúp cô. Nhưng, nhìn cái gương mặt của cô ta nhìn cô mà Thu âm thầm nuốt nước bọt, cô vô tội mà, huhu T.T. Giờ Thu chẳng biết nên cảm ơn hắn ta vì đã nói giúp cô hay là trách móc hắn vì đã thành công tạo ra cho cô kẻ thù. Ông trời có mắt thì nói đi, con phải làm sao bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro