Tình đầu - Điều đã cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người con gái, một người phụ nữ đã trải qua nhiều mối tình, thì chữa lành vết thương tinh thần là một điều có thể khá khó khăn nhưng cũng có thể rất dễ dàng khi thực sự yêu cô ấy.

Bởi vì, ai cũng vậy cả mà thôi. Con người ta, thường buồn vì những điều đã cũ.

" Thà người đừng đến, đến rồi sao nỡ đành đi ?
Thà người đừng hứa, hứa rồi sao nỡ đành quên ? "

Sau khi có tình yêu mới, người con gái, hầu hết đều rơi vào trạng thái đa tình. Yêu người mới, nhưng vẫn luyến thương người cũ. Những lúc đó, cô ấy cần lắm một sự cảm thông, thấu hiểu. Nhưng, có mấy ai nhìn nhận ra nỗi lòng ấy ?

" Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. "

Tình yêu vốn không thể ép buộc. Không thể ép phải ngừng yêu người này, cũng chẳng thể buộc phải yêu ngay người nọ. Hơn nữa, trái tim của một người con gái lại mẫn cảm tựa như cánh hoa vậy, chỉ cần khẽ làm xây xước nhẹ thôi, cũng đủ để họ ôm nỗi buồn đó trong cả khoảng thời gian dài, có khi sẽ hết buồn, có khi cả đời lại không thể nào quên. Vạn sự tùy duyên, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, có thương nhau thật sự thì mới thật sự là của nhau.

Nhưng, từng vết cắt của dao lam, hay những lời tàn nhẫn, độc địa phát ra từ người mình yêu nhất, mà nhìn lại, vẫn không thể khiến cho ta đau buồn như thứ này..

Mối tình đầu.. !

Chính là một trong những điều đã cũ mà mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều muốn bật khóc !

Cô hỏi anh : " Thứ gì khiến cho anh hối hận nhất ? Thứ gì khiến cho anh đau buồn nhất ? Thứ gì khiến cho anh ấn tượng sâu sắc nhất ? ... "

Anh mỉm cười : " Hối hận nhất, là chia tay mối tình đầu vì nghĩ mình đã hết yêu. Đau buồn nhất, là đánh mất người con gái đầu tiên của cuộc đời mình. Ấn tượng sâu sắc nhất, có lẽ cả cuộc đời này chẳng bao giờ có thể quên, chính là mối tình đầu, là đóa hoa tên gọi tình đầu ấy.. Phải. Đóa hoa làm bằng dao lam ấy, vừa đẹp lại vừa đau, đúng là nên nhớ, nên nhớ mãi. "

Cô bặm môi : " Vậy bây giờ anh còn yêu cô ấy chứ ? "

Anh không trả lời.

Cô trầm giọng.

- Mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi... Anh còn thương người cũ, em nên để anh quay về với cô ấy.

- Ừ. - Anh lãnh đạm, mặt lạnh tanh đáp.

Đó là câu trả lời cho cuộc tình hơn ba năm của họ. Khi nghe anh nói về mối tình đầu, biết anh còn thương nên cô quyết định buông, không thể gò bó anh thế được. Biết trước là câu trả lời sẽ như thế, nhưng tim cô sao vẫn quặn đau. Anh chính là mối tình đầu của cô.. Cơ mà !

Cô hi vọng anh sẽ hỏi lí do tại sao cô lại đòi chia tay, hi vọng anh sẽ từ chối lời chia tay đó. Nhưng xem ra ông trời đã không đọc được cái hi vọng nhỏ nhoi đó của cô. Anh vẫn là đồng ý chia tay. Lấy tay sờ lên khuôn mặt, khô khốc. Cô cứ nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng lại không. Cố nở một nụ cười, cô tự nhủ mình thật mạnh mẽ.

" Cứ như vậy, im lặng như vậy. Rồi tình yêu vừa mới chớm nở này sẽ nhanh chóng phai đi. Ai cũng nói rằng không nên sống ảo, đặc biệt là yêu ảo, bởi như vậy sẽ không tốt. Nhưng ai ơi, khi tình yêu đã len lỏi vào tim thì ta có thể cưỡng lại được hay sao? Chúng ta không thể từ chối nó, cách duy nhất dành cho ta chỉ là chấp nhận nó, chấp nhận rằng mình đã yêu rồi. " - Cô khẽ cười, tự an ủi bản thân mình phải mạnh mẽ lên.

Mạnh mẽ lên !
 
Mấy phút sau, bóng anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ trong nắng chiều đang mờ nhạt dần.

Cô ngộ ra rồi. Cuối cùng cũng đã ngộ ra.

Tình đầu, vừa là đóa hoa thơm ngào ngạt nhất, vừa là chiếc dao lam cứa sâu vào trong tim nhất, cũng là kí ức mà con người ta nhớ nhất, luôn luôn nhớ, mỗi khi nhắc lại là mỉm cười mãn nguyện, thầm cảm ơn tuổi thanh xuân !

Đẹp, thật đẹp !

Nhưng, đau, cũng thật đau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh