Oneshort Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đây là đâu, sao lại tối đến thế?

Một khoảng không gian âm u, tối mịt, tôi mằn mò bước dần đến vệt sáng nhỏ nhoi trước mắt. Thật lạnh lẽo! Bước dần, bước dần, vệt sáng càng to hơn. Bóng dáng mờ ảo của ai bỗng chốc xuất hiện. Tôi cất tiếng nói:

-  Ai, là ai đang đứng ở lối ra đó?

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhưng chẳng có một lời hồi đáp, người ấy cứ đứng quay lưng lại với tôi nhưng sao cái dáng hình quen thế này. Càng bước dần tới, cái dáng hình ấy càng hiện rõ trước mắt tôi. Bóng dáng này tôi thấy rất ư là giống với cái tên đáng ghét đó. Tôi mạo dạng lên tiếng:

- Có phải là cậu không, Shinichi?

Gương mặt trìu mến với đôi mắt dịu dàng quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi vui mừng vội chạy đến chỗ cậu ấy mà hỏi dồn dập:

- Cậu có nhớ tớ không? Tớ là Ran đây! Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu, cậu có b.....- Bàn tay ấm áp của Shinichi đưa lên bờ môi tôi như muốn ngăn tôi không được nói tiếp. Bất ngờ! Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, toàn thân tôi trở nên mềm nhũn dựa hẳn vào cái lồng ngực rắn chắc nhưng luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, vơi đi sự lạnh lẽo trong tôi lúc nào không hay. Tim đập mạnh, má ửng đỏ, nước mắt tôi cứ tuôn trào rồi vỡ òa trong tiếng khóc. Shinichi vội đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi xuống. Lúc này Shinichi lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay thêu hình những bông hoa anh đào mà tôi tặng cậu ấy ngày trước rồi lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi. Bỗng cậu ấy nắm lấy tay tôi lôi đi thật nhanh về phía trước. Tiếng cười nói giòn tan của mọi người bỗng vang lên khắp nơi. Khung cảnh trở nên nhộn nhịp hẳn, nào là tiếng reo hò chào khách của các sạp hàng hóa, nào là tiếng hét vui sướng của các em nhỏ đang chơi đùa. Hiện dần trước mắt tôi là khung cảnh đầy náo nhiệt ở Công viên Nhiệt Đới. Sự nhộn nhịp ấy làm tôi vơi đi hẳn sự vương vấn trong lòng và hòa mình vào hạnh phúc tôi đang có. Niềm hạnh phúc càng được nhân đôi khi mà...

- 1...2...3...4...

Một bất ngờ mà Shinichi đã dành cho tôi... Đài phun nước bắt đầu tỏa sáng. Những giọt nước bé nhỏ bắn tung tóe hòa vào ánh sáng rực rỡ của đèn. Sắc màu của cầu vồng hiện ra xinh lung linh trước mắt. Nhưng cuộc vui nào rồi chẳng kết thúc. Hình ảnh Shinichi càng mờ dần mờ dần rồi biến mất trong phút chốc. Từng dòng từng dòng kí ức lại tràn về sự thật vỡ òa như thước phim chạy dài trong đầu tôi, lặp đi lặp lại cái cảnh mà tôi muốn quên nhất cái hôm mà Shinichi ra đi không một lời từ biệt, rồi lúc nãy lại trở về bên tôi như phép màu diệu kì và bây giờ lại biến mất , mờ mờ ảo ảo mà cứa thẳng vào trái tim này một vết sâu khiến bông hoa trong lòng ngực tôi rỉ máu khiến nó héo tàn. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.

- Shin...ichi...Cậu sao vậy. Cậu đi đâu vậy? Đừng đi! Ông trời ơi có phải ông đang trêu chọc con không? Tại sao ông đem lại niềm hạnh phúc cho con rồi lại cướp nó đi nhanh như vậy. Tại sao lại như vậy... - Tôi như gào thét trong tuyệt vọng. Màn đêm bỗng sập xuống trước mắt tôi. Tôi giật mình thức dậy, trước mắt tôi nhòe đi, đau lòng tôi chôn thân mình tự nhủ:

- Thì ra đây chỉ là giấc mơ... Shinichi, thật ra cậu đang ở đâu? Cậu có biết là đêm nào tớ cũng nhớ đến cậu không? Nước mắt luôn vì cậu mà rơi. Trái tim này cũng vì cậu mà chịu tổn thương. Cậu đang nơi đâu hả?

Mặt trời dần lên ánh bình minh như muốn lôi kéo bước chân tôi ra khỏi vực thẳm của bóng tối tuyệt vọng. Tôi vẫn làm công việc hằng ngày là xếp chăn gối gọn gàng, cơm nước tươm tất. Tôi, Conan và Sonoko cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đến trường. Cảnh sắc trên đường mang một màu hồng thơ mộng, màu của mùa đẹp nhất trong năm- mùa hoa anh đào nở. Những bông hoa nở rộ với sắc hồng tươi mới cuốn theo chiều gió mà rơi nhẹ nhàng xuống dòng nước trong veo. Cảnh vật ngôn tình lãng mạn nhưng sao lại mang nét u buồn dường như nó muốn mỉa mai tôi vậy. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ đó. Sonoko đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi không khí im lặng này:

- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ Ran, cả nhóc Conan nữa?

- Dạ ngủ ngon lắm! – Conan vui cười như hằng ngày, đúng là con nít vô âu vô lo.

- À...đêm qua tớ ngủ không được, tớ đã mơ thấy...à mà không có gì...- Khi nhận được sự nhướng mày ẩn ý của Sonoko tôi vội trả lời. Lúc đầu tôi muốn kể ra rồi phân vân nên thôi, nào ngờ chính sự ấp úng đó đã khiến Sonoko tò mò. Không chịu nổi sự nũng nịu của cô bạn thân tôi đành kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

- Cái tên ngốc Shinichi này, không biết đi đâu suốt mấy tháng trời, đã vậy còn phá giấc ngủ của Ran nữa chứ, kì này hắn mà về tớ sẽ cho hắn biết tay...Thôi cậu đừng buồn nữa, đã có tớ và nhóc Conan ở đây rồi, đúng không nhóc con?- Cô ấy tức giận mắng khi tôi kể xong, rồi quay sang Conan khẳng định và an ủi tôi:

- Dạ...đúng...-Conan trả lời.

Những tháng ngày nhớ thương lại trôi qua. Hôm nay đối với tôi là ngày rất quan trọng, không biết cậu ấy có nhớ ngày này không nữa. Vẫn bước đi trên con đường quen thuộc tôi trở về nhà nhưng lần này tôi chỉ đi một mình, vì Sonoko thì đi hẹn hò với Makoto, Conan thì đã sang chơi bên nhà bác tiến sĩ Agasa. Cả bố và mẹ cũng bận bịu công việc, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Trên con đường ngập tràn dưới ánh đèn. Tính.....tong...... tiếng chuông cửa vang lên kèm theo đó là tiếng kêu:

-Ran!

- Là ai đã kêu tên mình?

Giọng nói đó sao thân thuộc thế. Tim tôi đập mạnh đôi chân hối thúc tôi bước xuống nhà. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là con người mà tôi nhớ thương khao khát được gặp bao nhiêu năm qua. Tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Cứ ngỡ là mơ, nhưng không. Là sự thật cậu ấy đã về rồi! Người tôi thương nhớ. Tôi nghẹn ngào lên tiếng:

- Shinichi là cậu đó hả? Cậu về rồi ư?

Shinichi nhẹ nhàng đáp:

- Đúng vậy, tớ đã về rồi đây.- Mỉm cười âu yếm Shinichi trả lời. Vui mừng tôi chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt lại rơi nhưng lần này tôi khóc không phải vì đau lòng nhớ thương mà là vì hạnh phúc. Cậu ấy lên tiếng:

- Ran à! Tớ hứa tớ sẽ không đi nữa tớ sẽ mãi ở bên cậu nên... LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ! TỚ YÊUUUUU CẬUUUUUUU

Từ đâu, Shinichi lấy ra một hộp màu đỏ xinh xinh trong cái hộp đó đựng một vật tuy nhỏ nhắn nhưng đó là minh chứng tốt nhất cho các cặp yêu nhau. Tôi bất ngờ! Từng nhịp cảm xúc lại dâng trào trong lòng. Dường như thấy lâu quá cậu ấy nhắc lại:

-Cậu làm người yêu tớ nhé, được không, Ran? - Mặt Shinichi lúc này đỏ bừng trong thật đáng yêu. Không kiềm được tôi bậc cười nhào lên ôm cổ cậu ấy đặt một nụ hôn vào má đơn giản nhưng ngọt ngào.

- Đồ ngốc....Cậu có biết là tớ đợi câu nói này của cậu từ lâu lắm rồi không? Tất nhiên là tớ đồng ý rồi. – Chúng tôi luồng vào tay nhau vật minh chứng cho tình yêu chớm nở. Dưới ánh trăng sáng ngời hòa quyện cùng tiếng gió hiu quạnh. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.............

THE END

-By 2H-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro