Chương 1 : Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Quốc Tế C.E.L

Phía xa ngoài cổng .....
1 con nhỏ tóc nhuộm đỏ đen hơi lùn da trắng mặt xinh miệng chóp chép cây kẹo mút bước vào với bộ đồng phục cực dị của I.O.Z học viện , trên tay nhỏ cầm 1 giỏ trái cây bị dập 3/4 quả , nhỏ tung tăng bước vào với dáng sang chảnh nhưng vài giây sao chạy thục mạng nơi thang máy cửa sắp đóng

- Khoanggggggggggg _ nó hét ầm lên khiến các vị trong sảnh nhìn nó như người ngoài hành tinh , còn nó mặt kệ chạy thẳng vô ....

Rốt cuộc cửa cũng mở , nó thở phì phò lết vô trong , gương mặt nó cứ hếch lên ai nhìn cũng muốn cho nó ăn 1 dép ...

Anh chàng mặt bộ đồ áo sơmi quần tây đen nhìn rất tri thức định bấm nút thang máy khi thấy nó vô kịp rồi thì ....

- Ê nhóc , bấm tầng 7 hộ , lề mề quá nhìn giề chị cho ăn đập bây giờ _ nó nhai kẹo nói , thấy tên điên kia nheo mày nhìn mình thì vo tay thành đấm mặt đe dọa .......

Thế mà anh chàng kia mặt than ấn ngay tầng 8 , nó mặt tức tưởi nhìn định nhào tới nhấn tầng 7 thì anh chàng giữ tay nó gạt phăng đi ....

Nó ấm ức không làm gì được liền lôi cục kẹo khác ra mà cắn , cục tức nghẹn ở cổ họng khiến nó muốn giết người . Mà thằng cha kia im lặng lôi cuốn Harry Potter ra đọc ngon lành .....

........Ting ........

Thang máy dừng tầng 8 , anh chàng bước ra chưa được nửa cửa liền lùi lại ...
À , tại ai kia tay nhấm nhầm tầng 7 khiến anh chàng chưa kịp ra bị chặn lại , anh chàng tri thức quay lại nhìn nó khiến nó tim giật thót ...

A~ lần đầu mới có cái cảm giác sợ nha ....

Nó bị anh ta dồn vào đường cùng , nhìn nó bây giờ giống mèo ăn vụng bị chủ bắt gặp .....

....... Ting .....
Cửa thang máy mở ra , anh chàng kia thì thầm vào tai nó , hơi thở kia bất giác làm nó đỏ mặt liền chạy vọt ra ngoài mà không thèm để ý cửa thang máy đóng lại xuất hiện 1 nụ cười đầy ma lực lôi cuốn ...

Chạy tới cửa phòng 701 nó ngồi bệt xuống , 2 tay để lên ngực . Hiện trái tym bé bỏng của nó đang đánh trống ....

- ôi thần linh ơi ~ tên ... tên điên khi nãy ..... ôi mạ ơi heo mi heo mi ..._ nó than trời trách đất , khi nãy tên kia thì thầm vào tai nó 1 câu khiến nó muốn quy tiên ngay tại chỗ .... cái gì mà " Tôi nhớ mặt em rồi đấy " đã thế giọng còn lạnh nữa ... ui ... xui xui gặp ngay boss xã hội đen chắc nó bán nhà trốn qua nước ngoài quá

- Trà Sữa , em đến lâu chưa sao không vô mà ngồi ở đây _ hướng cửa phòng 701 bước ra 1 chàng trai đẹp ngời ngời và có vài nét giống nó ....

- ahuhu , pudding a , em bị người ta ăn hiếp huhuhu _ nó thấy người kia liền vứt giỏ trái cây nhảy lên ôm cổ anh chàng .... đây là anh trai nó thường bị gọi là pudding .

- Thôi nín , có mà em ăn hiếp người ta , trái cây mua cho anh bị dập thế này chắc mới đánh lộn đúng không _ puding xoa đầu em mình thở dài ....

- Xí ~ em vừa bị ăn hiếp này không lo đi lo cho trái cây . Ứ thèm chơi với anh nữa , này trái cây này ! đấy ! Ôm nó ăn ngủ ị đi , quan tâm đến em làm gì !_ nó liền nhảy xuống nhặt giỏ trái cây vứt lên người anh nó còn mình vào trong phòng ngồi nghịch điện thoại . Anh chỉ biết thở dài lắc đầu với cô em này ....

Thế là anh phải dỗ nó , dụ nó , đe dọa nó , năn nỉ nó , nó mới chịu tha liền quay qua cười với anh . 2 anh em cười với nhau vui vẻ ...

.......Cạch ....

Cửa phòng mở ra , 1 cô gái mặt thanh tú môi căn mọng mắt long lanh da trắng bóng tóc đen dài mượt diện váy trắng đơn giản đầy thanh cao , cô gái vừa bước vào khiến nó và anh dừng mọi hoạt động ...

- Anh hai , em mang đồ ăn đến cho anh đây . A , Trà Sữa em đến lâu chưa , sao quần áo lấm lem thế này , lại đi đánh nhau nữa à ,em đừng để anh chị lo cho em như thế , dạo này học hành của em ra sao rồi ?_ Vừa vô nhìn Anh xong nhìn Nó tuông ra 1 tràn khiến 2 anh em thở dài , cô gái xinh như thiên thần này là con gái của ba và mẹ kế tức chị trên danh nghĩa của nó .

- Ngọc My , tôi nói cho chị biết chị đến đây thăm tôi thay mặt anh cảm ơn chị , thế nhưng chị đang chê bai cơ sở bệnh viện của mẹ tôi không tốt hay sao mà thiếu đồ ăn với lại đây là phòng VIP thậm chí tôi không có biết đồ ăn chị mang đến có độc hay không , về phần tôi , cảm ơn đã quan tâm tôi , tôi có đi đánh nhau hay học hành ra sao cũng đếch liên quan đến chị . À ,có chứ , nếu tôi hư hỏng thì sẽ làm nền cho vẻ ngoài ngoan hiền của chị . Đúng chứ ! Bây giờ anh tôi đã mệt rồi cần nghỉ ngơi xin chị về nói lại với BA tôi và MẸ chị rằng tối nay tôi ở với anh . Làm phiền xin mời chị về cho ._ Nó lãnh đạm nói , đây là giọng nói nó dành riêng cho cô chị này ....

Còn Ngọc My vừa nghe nó nói xong mặt ủy khuất tay lau nước mắt đi ra ngoài . Có lúc nó thắc mắc bà chị này lấy đâu ra lắm nước mắt thế 18 tuổi rồi chứ nhỏ gì đâu mà khóc không biết chán !

- Này , em có quá đáng không , toàn nói sai sự thật . Anh chưa mệt mà _ anh nó nũng nịu nói khiến nó phát ói...
Tay liền cầm balo đi ra ngoài

- Em đi đâu thế ? Chả phải tối nay ngủ với anh sao ?_ Anh ủy khuất nhìn nó ...

- Anh bị sốt à , em đi qua nhà Hà Lam ngủ còn đở hơn ngủ với anh . Em nói này , sự thật mất lòng , ngủ với anh em thà ngủ với heo . Thôi em đi anh ăn ngủ ị sớm . Bye !_ nó lè lưỡi chuồn lẹ

- LÂM HOÀNG LINH NHI EM CÚT ĐI CHO KHỎI CHẬC ĐẤT _ Anh ném gối ra ngoài cửa , mặt phụng phịu nghịch điện thoại rồi chụp hình up face với stt đơn giản : Bị bé yêu bỏ đói vứt ngoài đường , ai thương tình nhận nuôi hứa sẽ ngoan 😶😶😶😶😶😶😶
Vừa đăng chưa đầy 1' thì có tới 1200 lượt like và 837 lượt cmt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó hiện đang lang thang ở ngoài phố , chợt thèm bánh mì táo đỏ liền tìm quán mua ..

Rầm .... rắc .... binh ....
Nó nghe thấy tiếng động trong con hẻm gần đó liền tò mò nhìn vào , nó thấy 1 đám người vây quanh 1 chàng trai khá nhỏ nhắn , tay lôi điện thoại chụp ảnh chàng trai kia up lên face với stt : Thụ nhà ai đi lạc , ghé vô nhận hàng .
Nó đăng xong liền kiếm thanh sắt vừa tay , thấy ổ bánh mì trên tay vừa dài vừa gọn ...

Hình như chưa có thằng nào cầm bánh mì đi đánh lộn nhỉ ?

Kệ mợ nó đi ! Cứu 1 người hơn xây 7 tòa nhà chính phủ , cứu nó thằng Công biết ơn cho quà thì sao . Kệ , cứu lẹ !

Vừa nghĩ xong nó liền cầm ổ bánh mì đi vô ....

- Ê , 10 chọi 1 còn đâu quân tử!!_ Nó nói , giọng nói trầm ổn mang nét ngây thơ , cả cơ thể nhỏ nhắn dựa vào bức tường bị ánh sáng che phủ không phân biệt nó là ai , tay phải cầm bánh mì vác vai , tay trái nhét túi , nhìn theo hướng trong ra y trang mấy thằng giang hồ cầm gậy sắt trong truyền thuyết .....

- Mày là đứa nào , đến đây làm gì , muốn chết à !_ Thằng cầm đầu nói , gương mặt đầy vẻ giữ tợn ....

Nó liếc sơ xung quanh hiện trường , trong mắt mấy đứa hủ thì là thụ bị lạc chồng rồi bị đám côn đồ ức hiếp , định đóng 18+ trong hẻm vắng người . Nhìn mặt bé thụ nó nhăn mày , dù sao nó cũng thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc mừ ....

- Thằng Ngu , não mày chứa bã chó trong đó à , tụi mày ở trong hẻm thế này đứa nào sợ thì tránh không dám vô , vậy mày nghĩ coi tao mà sợ thì tao vô làm gì . Chậc , con cái nhà ai cơm không ăn cho thông minh lại đi giành sh*t ăn cho ngu thêm hử . Để hôm nay tỷ đây cho tụi mày được đêm bay lên tận sở bóc lịch ăn cơm đầy đủ _ nó bước vô , giọng nói đùa cợt khiến 10 thằng côn đồ mặc đỏ bừng vì tức giận , nhưng khi thấy mặt nó thì thằng nào cũng nước miếng tèm lem mặt dâm lever MAX ...

- Cô bé , đợi tụi anh giải quyết xong thằng này thì sẽ nhẹ nhàng với em !_ thằng cầm đầu nhếch môi ...

Gì ! Định ăn bé thụ xong tới lượt mình hả , trời , mình đẹp cũng khổ đi đánh nhau toàn tưởng nhầm bánh bèo . Chắc xin tiền Anh Hai qua Thái chuyển giới quá .

Nó lắc đầu ngao ngán , nhét ổ bánh mì vào bọc nilon rồi cất vô balo . Xin lỗi he , tỷ đây biết tiết kiệm thực phẩm hí ...

Rắc .... Rắc ....
Nó bẻ khớp xương ở tay khiến 10 thằng kia chú ý ...

- Xin lỗi chú em , chị hôm nay đang có cục tức chưa được giải , nay có đứa hứng thì chị xử nhanh-gọn-lẹ còn về ngủ . Vậy nha , xin lỗi , ngủ ngon nha sáng thì mấy cưng sẽ được mấy chiếc oto chở về ăn cơm free . _ nó cười xong nhẹ nhàng , lời nói vừa dứt cũng là lúc 10 bị xử

Chân nó đè mạnh vào đầu thằng cầm đầu , người nó cuối xuống mỉm cười ma mị thì thầm vào tai thằng đó . Không biết nó nói gì khiến thằng cầm đầu mặt xanh lét , miệng lẩm nhẩm nói không nên lời . 1 khẩu hình quen thuộc của đối thủ nói với nó ....

Nhẹ nhàng đá mấy thằng này ra , bước đến chỗ bé thụ ...

- Ê ! Chết chưa để tỷ biết mua hòm cho . Yên tâm chỗ quen giá rẻ !_ Nó ngây thơ hỏi khiến bé thụ ngạc nhiên , bởi câu nói . Thường người ta cứu người xong sẽ hỏi hang này nọ mà ....

Môi mỏng nhếch lên , bé thụ đứng dậy định nói gì đó thì thấy nó bỏ đi mất tiêu ... hơi thất vọng nhưng không sao . Bởi nãy giờ hắn quan sát cách đánh và hình dáng cô gái ấy và giọng nói vừa lạ vừa quen

Lôi chiếc điện thoại ra nhấn số gọi

< Thu Dọn hết bọn nó , bắt tên cầm đầu khai ra cô gái khi nãy nói gì . Nếu có thêm thông tin thì càng tốt >
Chỉ 1 lời nói lạnh nhạt , không đợi bên kia trả lời liền cúp máy chỉnh sửa quần áo rồi bước ra con hẻm ....

_________
Vừa nãy nó nhận được tin nhắn của Hà Lam nên về gấp thế là bỏ quên món quà tạ ơn , tuy hơi buồn nhưng nó cũng đỡ chán khi được vận động ...

Tối nó qua nhà Hà Lam cô bạn thân nó ngủ , Nó có nhà mà không bao giờ muốn về  ... nơi đó là nơi khiến nó và anh xa mẹ nên nó rất ghét ...

- Trà Sữa , Mày định ở nhà tao hoài sao , hay mày về nhà ở đi . Dù sao đó cũng là nơi mày có kỉ niệm về bác Thủy Linh nhiều nhất mà _ Hà Lam quấn khăn tắm ngồi xuống cạnh nó .

- Trân Châu à , mày không hiểu đâu . Bố già với bà dì đời nào để yên cho tao , với lại bà chị kia thể nào cũng thêm mắm muối vào , quan hệ của tao với ba tao khó cứu rồi thì tao sẽ không kéo căng ra đâu !!!_ Nó nhìn Hà Lam cười , đôi mắt mang theo sự mệt mỏi ...

- Sao cũng được ! Thế lỡ Pudding xuất viện chả nhẽ không về !_ Hà Lam nheo mày nhìn nó ...

- Qua ở đây ăn ké mày luôn , 2 anh em tao dễ nuôi lắm bèo lắm tháng 15 triệu 1 người à . Với lại mày với anh tao có hôn ước dù sao cũng cưới cho 2 người ở chung gạo nấu thành cơm để tao sớm có cháu bồng !_ nó nhe răng cười chạy ra khỏi phòng , còn Hà Lam mặt đỏ lừ xách cái gối rược nó quanh nhà ...

2 đứa nó rược nhau cho đã xong phóng lên giường  ...

- Trà Sữa này , mày không sợ thiên hạ cười mày Tam Tiểu Thư nhà Lâm Hoàng hư hỏng sao _ Hà Lam nhìn nó , đây là khúc mắt lớn về nó của cô

- Ngốc . Mày chơi với tao khi 2 đứa từ trứng nước mà không bao giờ hiểu tao . Họ cười tao vì tao khác họ , còn tao cười họ vì họ quá giống nhau . Không biết 16 năm tao có chọn nhầm đứa chơi không trời !_ Nó lè lưỡi xong kéo chăn che mặt mình bán rổ bơ cho Hà Lam làm nhỏ đầu đen thành đỏ , khói đầy trời ...

Sau 1 hồi giằng co nó với nhỏ ôm nhau ngủ hùi não khônh hay ( mấy thím Bách đừng nhầm coi chừng bị 2 anh kia cầm xăng đốt nhà đấy )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

< 3/8/2017 : 15h35' . Dạ Tử Nguyệt >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro