Hồi 5: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

*Hồi tưởng* : là khi Mable nghĩ về quá khứ 

*Ảo mộng* : là lúc Mable nằm mơ về Shinobu hoặc lúc bị thí nghiệm 

Các câu hỏi bị ngắt giữa chừng sau này sẽ có lời giải đáp nên hãy kiên nhẫn và thật chú ý.

______________________________________________________________________________

"Và em là ai?
Là một tiếng ca trong lòng cùng ai đó, chạy theo dòng đời, chạy theo cuộc chơi...
Về nhau.
Em là ai?
Thì em vẫn.
Em là ai?
Mà em vẫn đợi tôi từ lâu, đợi tôi từ một sớm chưa chào đời, từ mùa nắng chưa bạc đầy góc sân.
Mưa ơi đừng lay lắt và mây ơi đừng cố gắng mang em đi, mang em đi rất xa.
Và em là ai?
Là một đóa hoa đang nở cùng mùi hương cùng tình thương của người yêu em.
Và em là ai?
Là một tiếng ca trong lòng cùng ai đó, chạy theo dòng đời, chạy theo cuộc chơi...
Về nhau."    

_______________________________________________________________________________           

- Mable...Em có biết vì sao em có thể gặp được chị không?_Shinobu vẫn nét dịu dàng thuở đầu, chị cầm tay Mable, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, đương nhiên Mable chẳng biết gì hết, cô khẽ lắc đầu làm Shinobu cười xòa. 

- Được rồi, để chị nói cho em nghe nhé!_Shinobu đã tô điểm cho đôi môi chị ấy một nụ cười hiền hậu lại xinh xắn vô cùng nhưng sau đó là cả một bí mật khủng khiếp sắp được vén màn.

- Chị là Kocho Shinobu, chị thuộc gia tộc Kocho...Em cũng biết  điều này rồi mà nhỉ?_Vẻ lấp lửng của chị làm Mable có chút lo lắng.

- Vâng, em biết_Ánh mắt của Shinobu thoáng chốc dao động làm Mable choáng váng thêm. Cô không nghĩ việc đó có gì kì lạ cả.

- Mable...em cũng chính là đứa trẻ của gia tộc Kocho vì thê nên em mới có thể gặp được chị_Câu nói này của Shinobu rất chân thật nhưng Mable không thể chấp nhận được, chuyện này quá kì lạ và nhiều ẩn khuất.

- Sao cơ? Chị đang đùa sao?_Mable thản thốt và cố nở một nụ cười và xem việc Shinobu nói là một trò đùa thực thụ dù chưa được xác nhận bởi đối phương.

- Không. Người nhà Kocho có một mối liên kết với nhau dẫu cho có ở hiện tại, tương lai hay quá khứ đi nữa. Mable à, em chính là người được chọn, chỉ có những kẻ được chọn trong gia tộc kocho mới có được mối liên kết này thôi. Mable à, em là thế hệ sau đầy tiềm năng là người có thể lật đổ được thế giới tàn khốc này_Shinobu quỳ sụp xuống làm Mable hoảng hốt, tay chị ấy bấu víu vào nền đất như thể đang cầu xin Mable.  

- Khoan đã, sao có thể chứ? Em là gia súc mà sao em có thể thuộc gia tộc Kocho được, có lầm không ạ?_Mable cuống quýt hết cả lên, cố đỡ Shinobu mãi nhưng chị chả chịu đứng dậy.

- Không Mable, em đã vào được đây tức là em là người đã được chọn là người của gia tộc Kocho chỉ có em mới có thể cứu giúp mọi người, mới có thể thay đổi được mọi thứ_Shinobu dường như nấc lên từng đợt làm Mable sợ càng thêm sợ.

________________________________________________________________________________

*Hồi tưởng*

- Mable con là người được chọn, vì thế hãy làm tốt việc của mình, con phải phục từng chúa quỷ, phải biết nghe lời  họ, dẫu cho chuyện gì có xảy ra_Một người phụ nữ lớn tuổi mặc váy đen cùng tạp dề trắng vuốt ve má Mable mà nói.

________________________________________________________________________________

*Hồi tưởng*

- Mable, hãy dũng cảm lên em. Em hãy thay anh làm điều đó được chứ, chỉ có em mới có thể làm được việc đó thôi..._Một bóng người cao lớn thì thầm với Mable.

________________________________________________________________________________

        Những ảo tưởng đó làm cho Mable dường như muốn nôn thóc nôn tháo những thứ trong dạ dày, cô bị ám ảnh bởi những thứ quá khứ đáng kinh tởm của bản thân, mỗi khi nhớ đến điều đó chưa bao giờ làm Mable thôi đi cơn buồn nôn đang trực trào trong cơ thể.

- Xin em, Mable, hãy thay thế chị làm tròn sứ mệnh này..._Đó là câu cuối cùng mà Mable nghe trước khi cô tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trên  sàn hay cụ thể hơn là dưới gót giày của Jose. Mắt Mable giờ rất mờ, cô chẳng thể thấy nổi khuôn mặt của Jose, ngay khắc ấy bụng cô nhói lên những cơn đớn dường như bóp nghẹt từng hơi thở. 

- Trễ lắm rồi đấy! Đừng có mà cho rằng mình là kẻ đứng đầu trong lũ gia súc là muốn làm gì thì làm_Jose quát lớn làm Mable có chút sợ nhưng cô vẫn không thể đứng dậy bởi cơn đau thắt kia.

- Tôi đau..._Mable cố dùng chút hơi tàn mà mở miệng ra hy vọng người phụ nữ tóc đen kia sẽ giúp đỡ nhưng không , thứ tiếp theo mà Mable nhận không phải là sự giúp đỡ mà lại chính là những cú đạp cực kì mạnh bởi gót giày của Jose.

        Sau đó là những lời chửi rủa mà Mable buộc phải nghe cho đến khi ngất liệm đi.

________________________________________________________________________________

        30/1/2046

- Inui à, em thích nhất cái gì?_Mable vuốt ve chỗ băng gạt mà tự tay cô vừa quấn, Inui tuy giấu mặt của mình trong chiếc túi nhưng niềm vui vẻ và hớn hở vẫn thể hiện lên thông qua từng cử chỉ.

- Con...nghĩ là con thích mẹ_ Inui ấp úng, Mable nở một nụ cười nhẹ rồi vút vai của Inui đầy an ủi bởi Mable biết từ khi sinh ra đến nay Zazie hay Inui đều chẳng nhận được tí tình thương nào từ nơi đây nên đối với lũ trẻ, cô chính là cả thế giới của nó thôi!

- Inui à, ý của tôi không phải thế. Ý tôi là em thích nhất cái gì chứ không phải em thích ai_Nghe tới đây thì Inui im lặng một khoảng, Zazie  thì không nói được nên chỉ ú ớ bên cạnh.

- Inui thích được đi cùng mẹ_Cậu bé này có vẻ không hiểu lắm nên Mable tonhs mở miệng ra giải thích nhưng lại bị lời nói tiếp theo của Inui làm cho hoảng.

- không... Inui thích mẹ, Inui cũng thích tất cả những gì mẹ làm, dẫu cho điều ấy là 

_______________________________________________________________________________

*Hồi tưởng*

- Dẫu cho mẹ có làm điều gì xấu xa độc ác đi chăng nữa! Con vẫn sẽ yêu mẹ như trước đến giờ_Mable bỗng nhớ lại những gì mình đã nói với Mẹ khi còn ở Grace Field.

________________________________________________________________________________

         Đầu Mable đau dữ dội và rồi cô ngất ngay trước mặt Inui và Zazie. Hai đứa trẻ đã la hét cầu cứu các vị bác sĩ...Nhưng chẳng ai tới cho đến tận 30 phút sau, thời khắc mà giờ trông trẻ đã kết thúc.

________________________________________________________________________________

* Giải thích cho ai không hiểu, còn hiểu rồi thì cứ lướt xuống.
         Khi Shinobu năn nỉ Mable về việc cô hãy thực hiện chức trách của người được chọn thì Mable nhớ về những câu nói khi Mable còn nhỏ. Đấy là trong mơ còn thực tại khi Mable tỉnh dậy là lúc cô bị Jose đánh. Kế đó là khi Mable chăm sóc cho Inui và nghe được câu nói của Inui làm Mable nhớ ra khi xưa mình cũng nói câu đó làm cho bệnh tình của cô tái phát và ngất liệm đi nhưng các bác sĩ đã không đến giúp.

________________________________________________________________________________

*Ảo mộng*

        Mable lại nằm mơ, cô mơ thấy mình đang ở cạnh Shinobu trong một gian phòng tối. Shinobu đang khóc trước mặt cô, điều đó làm Mable cảm thấy lạ bởi trước đến nay Shinobu ít khi bày tỏ cảm xúc nào ngoài vui vẻ.

- Sao thế hả chị?_ Mable bước tới cạnh Shinobu, vút ve lưng cô ấy như một cách xoa dịu nỗi đau mà chị ấy đang cảm thấy.

- Tổ tiên của đã phạm một sai lầm to lớn, Mable ạ_Shinobu bắt đầu đề cập vào vấn đề của quá khứ, thứ mà Mable đang rất muốn tìm hiểu. 

- Là sao ạ? Em không hiểu gì hết, em không hiểu sao em lại là người của gia tộc Kocho trong khi em được sinh ra một cách chọn lọc ngẫu nhiên thôi mà. Cơ mà chị có thật sự biết về những trang trại không? Làm ơn nếu biết gì đó hãy nói với em!_Mable không kiềm chế nổi cảm xúc đang bùng nổ trong cô, ánh mắt cô tha thiết cầu mong được đón nhận lấy đáp án thực thụ từ người mà mình tin tưởng. 

- Để chị giải thích cho em về thế giới này. Từ khoảng 1000 năm trước, con người và loài quỷ đã chung sống với nhau, loài quỷ cần ăn thịt người để phát triển nhưng loài người lại không chấp nhận việc đó nên hai bên đã xảy ra chiến tranh. Lúc bấy giờ, có một nhóm người đứng đầu để  chiến đầu với quỷ trong đó bao gồm có gia tộc Kocho và gia tộc Ratri_Đom đóm bay dập dìu bên những đọt cây cổ thụ lớn, ánh sáng ấy le lói hệt như tia hi vọng yếu ớt mà Shinobu đang ấp ủ, Mable rất giỏi và cô ấy chính là ánh sáng để soi đường để cứu loài người còn lại của thế giới và cứu lấy cả gia tộc Kocho ra khỏi tội lỗi này. 

- Sao cơ? Gia tộc Kocho có liên kết với gia tộc Ratri sao? chẳng lẽ giữa chúng ta có cùng huyết thống gì à?_ Mable trở nên hoảng loạn và bắt đầu suy diễn những thứ đi quá xa so với thực tế. 

________________________________________________________________________________

*Quá khứ khoảng 1000 năm trước*

        Trong một gian phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya, có một người con gái với mái tóc đen dài được tô điểm nhờ hai chiếc kẹp hình bươm bướm bên đầu. Cô gái ấy vùi thân ảnh bé nhỏ dưới cái áo choàng họa tiết cánh bướm, ánh đèn dầu leo lắt các làm cho không gian trở nên nặng nề hơn. Lúc bấy giờ, những tiếng bước chân mạnh mẽ của một người đàn ông đang ngày một tiến lại gần gian phòng này.

- Xin lỗi! Em đợi có lâu không?_Người đàn ông với mớ tóc dài trắng bước tới bên người con gái đang ngồi bình lặng giữa phòng.

- Vâng, anh đã đi đâu đấy, Julius? Từ lúc em đến đây đến giờ, em chẳng nghe gì về tin tức của anh cả, Juilius Ratri trả lời em_Cô gái ấy như bừng tỉnh, đôi đồng tử tím màu tử đằng bỗng sáng lên khi phản chiếu trong đôi mắt ấy là hình bóng của Juliu.

- Kanae, hãy bình tĩnh đã, để anh giải thích cho em nghe nhé!_Julius đỡ thân ảnh của Kanae về chỗ ngồi khi nãy.

- Anh thấy rằng bên phe người đã mất mác quá nhiều, ngay khi anh gặp được Lewis, ta đã ngay lập tức đề nghị được gặp vua để đưa ra một đề nghị_Ngay lúc này sắc mặt của Kanae thay đổi ngay lập tức.

- Anh nói gì thế Julius? Không phải trong thư anh bảo"Sẽ cùng hợp sức các nước khác để cùng nhau tạo nên đội quân lớn hơn để cứu nhân loại" sao? Tại sao anh lại làm như thế? Không phải chúng ta sẽ vì tương lai khi tất cả những đứa trẻ sẽ luôn cười sao?_ Kanae hốt hoảng, khẩn thiết nắm lấy tay của Julius mong rằng anh ấy sẽ cho cô một lời giải đáp thực sự thuyết phục. 

- Đúng là anh có dự định sẽ cùng liên minh với các nước để tạo nên một liên mình hùng mạnh hơn để có thể dành chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng quân số bên anh đang dần giảm theo từng ngày và trước sức mạnh của Lewis, anh nhận ra chúng ta sẽ mãi chẳng thể thắng được. Nhưng em yên tâm đi Vua của quỷ đã đồng ý, chúng ta có thể lập khế ước với 'Ngài ấy' và tất cả chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà không có quỷ_Julius nói với một vẻ đầy tự hào, anh ta ngay lập tức ôm lấy Kanae hy vọng cô sẽ đồng tình với mình chứ không phản đối anh như bao người chiến hữu khác.

- Nhưng...Lũ quỷ sao có thể đồng ý dễ dàng kia chứ, anh đã cho chúng những gì thế?_Kanae dường như chẳng biết phải bộc bạch cảm xúc trong cô như thế nào trước tình cảnh khốn cùng này. 

       Kanae đã cùng những người ở Việt Nam đứng lên ngày đêm chiến đấu với lũ quỷ, họ đã giành được không ít chiến thắng nhưng cũng mang lại kha khá đau thương, nếu giờ cô đồng ý với Julius thì mọi cố gắng của tất cả sẽ bị sụp đổ và họ sẽ thất vọng về cô, nhưng nếu cô không đồng ý, chiến tranh sẽ kéo dài mãi và số người thương vong sẽ cứ thế mà tăng lên, có thể nay hay mai cô cũng có thể bại trận dưới tay quỷ. Tất cả điều ấy làm Kanae lưỡng lự. 

- Đương nhiên với cái giá của việc tất  cả mọi người được sống sót thì phải có 1 bộ phận con người chịu hi sinh để ở lại đây, nhân giống và làm thức ăn cho quỷ_Đôi bàn tay Julius đặt lên gò má trắng mịn của Kanae mà không ngừng vút ve, anh yêu cô bằng cả trái tim mình nhưng nếu ngay bây giờ cô phản đối thì anh có dám cho lũ quỷ giết chết cô hay không? Chính anh cũng chẳng biết mình có dám làm chuyện ấy hay không, nên tâm anh tha thiết cô sẽ đồng tình theo anh. Họ sẽ lập ra một thế giới mới 'nơi những đứa trẻ có thể thỏa thích cười đùa'.

- Nhưng, ai lại chịu bản thân mình và con cháu của mình làm thức ăn cho quỷ kia chứ?_Kanae lệ trào khóe mắt, cô cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, cô thật hèn nhát và yếu đuối trước những lựa chọn của hiện thực ảnh hưởng của nó về sau.

- Những tù binh, những kẻ phản lại loài người mà theo phe quỷ_Julius lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt cho người con gái anh yêu, anh biết cô rất yếu lòng và anh thầy hận bản thân khi đẩy cô vào hoàn cảnh như này. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng dẫn dụ cô vào con đường mà anh đã chọn.

- Anh nghĩ em phải làm gì đây hả, Julius của em?_Hai thân ảnh cuộn vào nhau dưới ngọn đèn dầu và ánh sáng mập mờ, nơi những quyết định ảnh hưởng đến nhân loại được đưa ra.

- Hãy theo anh, Kanae. Xin em, hãy tin anh dù chỉ 1 lần, 1 lần này thôi!_Julius như cầu xin cô gái bé bỏng này rồi anh nhận được một cái gật đầu đầy nước mắt của cô ấy.

________________________________________________________________________________

*Ảo mộng*

- Hóa ra là vậy nhưng chị ơi, nếu Kanae đã đồng ý thì sao chúng ta vẫn còn ở đây ạ?_Mable 

________________________________________________________________________________

*Hiện tại*

        Sáng, 31/2/2046

- Cháu tỉnh rồi sao?_Smee quay sang nhìn người con gái vừa mới tỉnh dậy với quả đầu bù xu kia.

- Vâng_Smee nhanh chóng đoán tình trạn qua nét mặt. 

- Mặt buồn thế! Cháu vừa mới chia tay bạn trai à?_Smee đương nhiên là không quên hỏi han bằng một câu chọc phá.

- Ừm, có lẽ thế!_nếu người ta đã cố ý chọc thì mình cố ý hùa. 

- Sao cơ? Thật á? Chàng trai nào có phúc mà không biết hưởng vậy? thật đáng tiếc_Smee thốt ra vài câu coi như an ủi với chữa cháy việc mình thực sự có câu đùa giỡn những lại đúng sự thật(Sự thật trong mắt ổng).

- Đó là Norman đó á_ Mable cố ý đánh lái sang một chuyện có thật để chọc Smee (Nhưng chuyện này có thật, thật mà). Smee nghe lấy cái tên ấy thì đơ ra hẳn...

- Sao mà cháu có thể quen được thằng bé đó?_Smee bần thần hẳn, chúng con chưa gặp mặt nhau mà đã yêu nhau rồi giờ lại chia tay là thế quái nào được. Kể từ ngày nó nhận được tờ giấy đến nay cùng lắm là 6 ngày thôi mà còn chưa được 1 tuần, chẳng lẽ chúng quen nhau từ trước, nhưng sao có chuyện đó được? 

- Hehe, khi nào có thể cháu sẽ đem quyển sách đó đến cho chú xem. Để cháu miêu tả Norman cho chú nghe nha_Mable nói một câu chẳng ăn nhập mấy với câu hỏi càng làm Smee rồi trí, đã già cả rồi mà nó còn ép mình vận dụng não vào mấy chuyện không đâu.

- Ta không hiểu lắm!_Smee bày tỏ thẳng. Điều đó chỉ khổ làm trò tiêu khiển cho Mable cười phá cả lên thôi. 

- Norman là một nhân vật trong cuốn sách, cháu rất thích nó, cháu hứa sau này lớn sẽ tìm một người giống y vầy_ Sự nhẹ nhỏm thể hiện trong nhịp thở phì phò của Smee, hóa ra đó chỉ là một nhân vật trong sách.

- Mable, cháu chỉ đang đơn giản là yêu thích nhân vật đó thôi nên cũng khoan hả lấy tên đó làm hình mẫu lí tưởng, không sau này lại khổ đó!_Smee chỉ nói thế thôi chứ thân tâm lại là người biết rõ nhất, dù khuyên cỡ nào cũng thế bởi đôi mắt xanh trời sáng ấy đã ẩn chứa biết bao tâm tư tình cảm cả rồi.

- Cháu bị đau chân, chú lại đây nhìn thử xem_Mable gọi Smee tới gần, nhưng thực chất cô chỉ đang lợi dụng điêu ấy để thì thầm cho Smee biết rằng 

"CHÁU CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA GIA TỘC KOCHO VÀ CHÁU KHÔNG MUỐN LÀM THỦ LĨNH CỦA CUỘC TẨU THOÁT NÀY NHƯNG CHÁU MUỐN NÓ DIỄN RA VÀO TỐI 13/3"

________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=-GdoQcO1U0I

Bài hát ở trên đầu là bài "Em là ai?" của Vũ.

Bài này nghe lúc đầu không hay lắm nhưng nghe lâu sẽ thấy nó hay, bài của Vũ rất hay nên mọi người chịu khó nghe nhiều lần sẽ thấy hay nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro