Vào học được vài tuần thì bắt đầu có một số ktr như ktr 15' ktr 1 tiết.Điển hình như là hôm nay,có một bài ktr Lí.
Ngọc:Ê tụi bây học lí chưa ?
Quỳnh:Chưa má ơi,hồi kiểm tra 15 phút
Ngọc:Tao cũng như mày chưa học,này học chưa Huy ?
Huy:Chưa bạn ơi
Mai:Rồi cả đám ăn một rổ trứng luôn
B.Ngọc:Vậy thôi lo học đi
Hắn bước vào lớp,đi thẳng một mạch xuống chỗ ngồi chẳng thèm quan tâm ai.*Reng...Reng* Chuông vừa kêu lập tức cô ngữ văn đi vào.Ngồi học vừa được 5' thì......
*Bàn cuối*
Ngọc:Buồn ngủ quá bây ơi-Nó vừa nói vừa cố mở to mắt để nghe giảng
Quỳnh:Buồn ngủ thấy ông nội luôn í
*Bàn trên*
Mặt cậu ngồi nghe giảng bài có chút khó chịu,hắn liền quay qua hỏi tình hình.
Toàn:Sao thế ?
Huy:Đói quá,sáng không có kịp ăn-Ôm bụng
Toàn:Nè ăn đỡ bánh của tôi đi-móc bịch bánh trong cặp ra
GVBM:Nè hai em kia,giờ học mà làm cái gì vậy ? Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi
Chưa kịp lấy bánh đã bị bắt đứng,haizzz xui quá đi.Cả hai lủi thủi là hành lang đứng.
Huy:Haizzz đói quá
Toàn:Nè,ăn đi,lẹ lên-Đưa bánh
Cậu đứng đó xé bịch bánh ra ăn,còn hắn thì canh cô.Cuối cùng thì cũng hết tiết,cậu liền đi vào lớp rồi về chỗ.
B.Ngọc:Nè ăn đi bây
Nó đặt lên bàn một hộp trái cây cùng với hủ muối,cả đám liền bóc lia lịa quay đi quay lại chỉ còn lẻ tẻ vài miếng ổi,xoài.Nhưng có một sự việc còn quan trọng hơn......
B.Ngọc:Ủa ? Cái bọc đen của tao đâu ?
Ngọc:Biết đâu má ?
B.Ngọc:Đứa nào lấy thì trả cái bọc coi,mày lấy đúng không ?
Ngọc:Duma tao lấy cái bọc của mày về để làm cái gì ?
B.Ngọc:Chết moẹ mất bọc rồi
Quỳnh:Tới công chuyện
Ý:Chết rồi mất bọc rồi
Ngọc:Biết sao hông ?
Ngọc+Quỳnh+Ý+Mai:Nghiệp !!!
Mai:Biết lắm mà thế nào mày cx nói vậy
Ý:Câu cửa miệng luôn ấy chứ
Quỳnh:Má ơi mất có cái bọc thôi mà làm gì dữ vậy
*Tan học*
Gần 6h nhưng vẫn chưa thấy ai rước,cậu chỉ đành đi đi lại lại trước cổng trường.
Ngọc:Ê má tụi tao về trước nha
Huy:Uk về đi
Tụi bạn vừa về 5' thì hắn từ đâu xuất hiện cùng với xe điện.
Toàn:Về ko ? Tôi cho quá gian
Huy:Vậy thì cảm ơn nha
Cậu cầm nón mà hắn đưa rồi đội,leo lên xe để hắn đưa về.
Trời gió hiu hiu,chiếc xe cup xanh dương chầm chậm đi trên con đường lớn.15' cũng đã tới nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro