Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Để cậu khóc giữ nơi đông người như thế thì không hay cho lắm....Tôi nắm ay cậu  dắt vào lớp, lúc này lớp vẫn chưa có ai đến ngoài tôi và cậu...Cậu vẫn tiếp tục khóc......Tôi an ủi mãi mới chịu nguôi ngoai....Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi trông thấ cậu buồn như thế....Chắc có lẽ vì sợi dây rất quan trọng.....Sau chuyện đó cậu đã buồn bã tận một tuần lễ....

Lần vui nhất trong số những kỉ niệm mà ta đã có là lần chúng ta cùng đạp xe đi chơi ở một  nơi khá xa.....Suốt đoạn đường đâu thiếu nhữbg tiếng cười, tiếng nói cho nhau...Mà chúng ta như không biết mệt là gì....vừa đạp xe mà vừa trêu chọc, đùa giỡn....

Trời thì cứ nắng chang chang...mà hai đứa giỡn thì cứ giỡn.....

Khoảng thời gian, những kỉ niệm đó cậu còn nhớ không...?

Chăsc cậu đâu nhớ nhỉ_Dairu...?

Một biến cố đã xảy ra và tình cảm giữa chúng ta bị chia cắt.....cậu cũng buồn, tôi cũng buồn....nhưng không thể mở lời với nhau..Cho dù có gặp mặt nhau, cũng chẳng biết phải nên nói những gì....Chuyện đó xảy ra vào năm thứ 2 sau khi chúng ta làm bạn với nhau....Cũng đã được một quãng thời gian khá lâu nhưng có lẽ biến cố quá lớn,...tình bạn chúng ta không vượt qua được cả nó.....

Vì một người thứ ba xen vào.......

Người đó mang cậu đi mất,....mang cậu xa khỏi vòng tay của tôi mà tôi chẳng còn có thể giữ cậu lại.....Đành phải nhìn người đó nở nụ cười khi ở bên cậu.....

Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi:" Người ấy hơn tôi chỗ nào ? Người ấy tốt hơn tôi về cái gì ? Người ấy có cho cậu được cảm thấy tin tưởng như bên tôi lúc trước ?..." Và rất nhiều câu hỏi như thế cứ luôn đè nặng trong đầu tôi.....Đã bao lần muốn quên đi quá khứ ấy, quên đi những kỉ niệm bên nhau, quên cả cậu.....

Nhưng....dường như có cố cách mấy....hình bóng, nụ cười của cậu vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.....chả thể nào mà tôi quên được.....

Rồi rất nhiều lần, tôi nhắn tin hỏi thăm, muốn trở lại như trước,.....

Nhưng đều nhận về kết quả không như mong đợi.....

Cậu chỉ xem tin và bảo...."Đừng nhắn tin với tôi nữa"

Cậu làm tôi dổ vỡ từ hy vọng này đến hy vọng khác...người mà tôi xem là quan trọng nhất lại quay lưng với tôi....và lúc tuyệt vọng nhất tôi nghĩ thế giới của tôi đã chấm hết ngay lúc ấy rồi.....cậu có biết không ?

Nhiều lúc tôi một mình,....lại thường lôi ký ức ra nhìn lại, lật từng trang từng trang để cho nỗi đau dày xé....nỗi buồn càng nhấm nháp vào sâu trong tâm hồn....lúc đso có thể nói tôi là người hết thuốc chữa,.....người biết chuyện bảo tôi là thằng ngu, vì một người không đáng mà tự làm mìn đau thêm....Người rõ tôi thì lại an ủi, bảo toii bớt nghĩ ngợi....bớt lo bớt buồn...

Rốt cuộc, người đau người buồn vẫn là tôi....vậy thì duyên trời tại sao lại đưa cậu đến bên tôi rồi lại mang cậu đi xa khỏi tôi.....????

<> vì k có thời gian nhiều nên lâu rồi Yin chưa cập nhật phần mới của truyện...phần này hơi ngắn một chút  mấy bạn đọc giả thông cảm nhe.....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro