[2] "Cô đơn và trống rỗng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geonbu dạo này cứ làm phiền tôi"

Tôi không muốn nặng lời nói là "làm phiền" nhưng thực sự em ấy làm tôi không tập trung vào những trận đấu tập. Thật kì lạ là dạo gần đây Geonbu cứ hỏi tôi về Yongheok (Lucid) và Haram (Aming) từ khi em ấy chuyển đi và đôi lúc lại  giận dỗi vô cớ cứ như là tôi đang có bạn gái vậy.
Dĩ nhiên
Tôi không quan tâm cho lắm.
Showmaker trong tôi nói rằng Canyon đi rồi cũng chỉ là quá khứ thôi còn tôi sống cho hiện tại và tương lai chứ không cần níu giữ quá khứ làm gì cho cam.
.
"Hyung... anh đang làm gì thế?"

"Heosu hyung chiều nay có rảnh không?"

"Hyung em muốn được duo với Shomaker!"

"Heosu hyung cậu bạn Lucid đó là sao vậy?"

"..."

"Em không cần phải quan tâm, thứ em cần quan tâm là đồng đội em kìa, đừng quan tâm anh làm gì."
"Anh không muốn bị làm phiền đâu."
.
"Heosu hyung khác quá khác"

Tôi cứ đinh ninh là dạo này Heosu hyung cứ tránh né tôi. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu vì lý do tôi chuyển đi mà coi tôi như người xa lạ như vậy thì có vô lý quá không?
.
Có một Showmaker và Canyon đã từng thân thiết.
Có một Heosu và Geonbu đã từng cùng nhau bước đi chung một con đường, đã từng chung một mái nhà...
đã từng hứa sẽ kề vai sát cánh đến khi giải nghệ.
Chỉ có Heosu giữ lời còn Geonbu lại chẳng nhớ gì cả.
.
"Đột nhiên tôi cảm thấy thật trống rỗng."

Khi rời khỏi mái nhà mà mình đã gắn bó suốt năm năm, tôi đã nghĩ sự lựa chọn của mình có chính xác hay không. Nó như một câu hỏi 50/50 vậy.
Ở Damwon thật sự rất tốt nhưng chỉ là sau năm 2020 đầy thành công ấy, cái tham vọng chiến thắng trong tôi ngày càng cao để rồi ở năm 2021 tôi đánh mất chính mình, làm vụt mất chức vô địch thế giới danh giá khỏi bàn tay.
Là tôi đã để lỡ cơ hội quý giá ấy.
Từ sau năm ấy nhiều người đã nói rằng con đường hoàng kim của Damwon đã kết thúc rồi và chính tôi cũng cảm thấy như vậy.
Thất bại ở giải World năm 2023, thực sự tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chuyển đi. Rời khỏi nơi này để tới một nơi mới.
Một nơi mà có thể cho tôi cảm nhận được chiến thắng thêm lần nữa.
.
Tham vọng
Để rồi trả giá
.
"Cô đơn"

NHÀ VÔ ĐỊCH MSI NĂM NAY GỌI TÊN GENG!!!

"Làm được rồi...
Đã làm được rồi..."

Geonbu mỉm cười nâng chiếc cúp MSI danh giá ấy lên, dưới "cơn mưa" pháo giấy vàng. Cậu liếc nhìn xuống khán đài, nhưng thật kì lạ, chỉ là một khoảng không đen kịt. Geonbu nheo mắt nhìn bóng người duy nhất ở dưới sân khấu.

"Là Heosu hyung..."

Cậu quay lại nhìn nhưng tất cả... GenG và chiếc cúp đều biến mất. Heosu vẫn đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn, nặng trĩu.

-Hyung?

Geonbu vốn định đưa tay chạm vào anh nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy bản thân nhẹ bẫng đi đôi chân không cảm nhận được mặt đất.
Lún sâu.
Và rơi thẳng xuống vực.

-Ah...

Cả người cậu ê ẩm, đau đớn. Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, nát bét.
Nhưng nếu rơi cao đến nát xương như vậy Geonbu phải chết rồi chứ nhỉ?
Ông trời đúng thật muốn trêu đùa
Geonbu không chết, vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động bởi xương đã gãy hết. Cậu đau đớn nhìn lên ánh sáng yếu ớt nơi Heosu vẫn còn đứng đó.

-Hyung...
-Em đau quá... giúp em với...

Heosu chỉ đứng trên cao lặng nhìn xuống dưới vực sâu thẳm kia mà không chút hoảng sợ.
Đầu trở nên đau điếng.
Rồi mất ý thức mà ngất đi.
Hình ảnh cuối cùng mà Geonbu nhìn thấy là anh và một người khác nữa.
Geonbu có thể nghe thấy người kia gọi Heosu.

"Heosu hyung, ta đi thôi"
"Anh nhìn gì vậy?"

"À...không, không có gì cả"
"Chỉ là anh thấy một đốm sáng nhỏ"
"...Nó đang thoi thóp và đau đớn..."

"Tệ thật nhỉ?"

"Ừm..."
"Mà kệ đi...ta đi thôi Yongheok."

...

"Gì thế...?"
"Cứ vậy mà đi sao...?"
"Heosu hyung...là em mà..?"
"Geonbu đây mà..?"
...
Không tài nào dậy được, Geonbu cứ thế ngất đi rồi tỉnh dậy, quằn quại đau đớn, vật lộn với cơ thể không còn nguyên vẹn. Bơ vơ một mình trong khoảng không vô tận bị bóng tối bao trùm lấy.
Cảm giác này thật không thoải mái chút nào.
Lạnh lẽo.
Đáng sợ.
Và cực kì cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro