Chap 8: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------Năm 2013-----------------

8:00 pm.

Không khí đêm giao thừa ở vùng quê này không hề rộn ràng như thành thị. Cả đất trời nơi đây được bao bọc bởi sự yên tĩnh, sự bình yên đến nhẹ lòng. Nhưng năm nay không như vậy. :)

Trong sân nhà bà nội Minkae, đang tồn tại một ngọn lửa bừng bừng cháy, nó đang cung cấp năng lượng cho cái nồi nấu bánh to đùng bên trên. Tiếng nước sôi kêu ục ục ục ục, cái nắp nồi theo đó nhảy tưng tưng lên xuống không theo một quy tắc nào cả, 26 con mắt của 13 thanh niên cố gắng tập trung nhìn nồi, miệng lẩm bẩm.

-Chín nhanh đi, chính nhanh đi, để còn vô nhà, ngoài đây nhiều muỗi quá..!!_Ai cũng than thở cả.

Thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng vỗ chát chát ngồi đây ngắm cái nồi từ lúc ông Mặt Trời ăn chiều cho đến khi ông Mặt Trăng ăn sáng mà bánh vẫn chưa có dấu hiệu muốn chín là như thế nào?

-Nói mau, các cậu đã lén nhìn bà bỏ bánh vào đúng không..!!_Minkae cầm khúc củi chỉ vào mọi người.

-Chẳng phải tại cậu đứng đó nó mới không chịu chín a..!!_Sehun chỉ ngược lại. Kính ngữ, kính ngữ đó, Sehun không bao giờ quan tâm đến kính ngữ.

-Đừng có mà đổ thừa..!!_Minkae ngóng cổ lên cãi._Muốn đánh nhau sao..?!_Minkae huơ huơ cái khúc củi vô tình đập trúng đầu Kris.

-Các cậu phiền quá đi..!!_Kris đập muỗi quá nhiều nên sinh hận, giận muỗi chém người, hắn nạt lớn vào bọn họ, khiến cả bọn hoảng loạn.

-Yah... bị gì a, chỉ là mấy con muỗi thôi mà._Suho bị dọa.

-Chuyện gì mà ồn ào vậy..!!??_Bà Minkae từ trong nhà quát lớn ra. Ngoài đây lập tức câm nín.

Bà Minkae nằm trên giường, tay cầm remote chuyển kênh trên tivi, cuối cùng bà dừng lại tại một bộ phim rất nổi tiếng. Tiếng nhạc phim phải nói là vô cùng vô cùng quen thuộc vang lên.

-A, Tây Du Kí kìa..!!_Lay thật hào hứng nói.

-Ai dà, phim này tôi xem từ nhỏ đến lớn, chán chê luôn rồi..?!_Xiumin ngáp ngáp.

-Đúng a, xem đến nỗi có thể ngồi kể thuộc lòng cho các cậu nghe luôn đấy._Baekhyun nói.

-Ngoại trừ việc nhìn thấy cảnh đấm đấm đá đá, những chi tiết li kì ra thì các cậu có từng thực sự tìm hiểu Ngô Thừa Ân muốn nói gì qua bộ phim không.?! Không phải vô tình mà nó trở thành kiệt tác của nhân loại đâu._Kris nói.

-Đúng vậy a, người Trung Hoa chúng tôi rất rất tự hào về nó a._Luhan tiếp lời ngay.

-Vậy các cậu nói thử nghe xem._Minkae bỏ khúc củi trong tay xuống nói._Không phải chỉ đơn thuần là một câu truyên phiêu lưu, có pha yếu tố thần thoại, tâm linh thôi sao.?!

-Ý nghĩ của nó còn lớn hơn rất rất nhiều.?_Tao phản bác._Nó không đơn thuần như vậy đâu._Thầy trò Đường Tam Tạng chính là hình ảnh đại diện cho bản chất của loài người. Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, thông minh, tài giỏi tượng trưng cho chữ "Trí" của con người. Nhưng hắn lại rất cứng đầu, bướng bỉnh, không nghe lời nên Như Lai Phật Tổ đã phái Quan Thế Âm xuống ban cho Đường Tăng vòng kim cô, cái vòng đó tượng trưng cho chữ "Đức", nó nhằm để khống chế bản tính hoang dã kiêu ngạo đó của Ngộ Không._Tao nuốt một ngụm nước bọt.

-Cũng giống câu "Có tài mà không có đức thì vô dụng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi..?!_Minkae nói.

-Đúng, đúng, đúng là ý đó. Cái vòng kim cô đã khắc được cái bản tính ngông cuồng, tự cao tự đại của Tôn Hành Dã. Bên cạnh đó, đường đi Tây Thiên là đường đi lên trời, không biết đi đến ngày nào tháng nào mới đến, với sức lực bình thường làm sao có thể đến đó. Vì vậy Bồ Tát lại phái Tam Thái Tử hóa thành ngựa để cùng Ngộ Không hộ tống Đường Tăng lên đường, sức ngựa này vốn rất mạnh, vì là sức rồng mà... ý nói để có thể đắc đạo không chỉ cần "Trí Khôn" và "Đạo đức" muốn đến được Tây Phương còn phải có "Sức khỏe"._Lay vừa nói, tay chân vừa múa phụ họa.

-Đi cùng họ còn có Bát Giới, Bát Giới tượng trưng cho những thói hư tật xấu của con người như ghen tị, tham lam, đố kị, dâm ô,.. Tôi hỏi các cậu, các cậu thấy giữ Ngộ Không và Bát Giới ai được Đường Tăng thương hơn.?!_Kris nói.

-Dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không..?!_Chen đáp.

-Chính xác, nhưng ai được Đường Tăng cưng chiều hơn.?!_Kris lại hỏi.

-À ừ, hình như là Bát Giới, bởi vì lần nào Đường Tăng cũng nghe lời hắn mà cãi nhau với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không mỗi lần muốn trừng phạt hắn Đường Tăng lại đứng ra bênh vực._Suho nói._Ai da con muỗi..!!_Suho đánh chát vào tay.

-Theo cái cậu cái đó có ý nghĩa gì không..?!_Cả bọn trầm mặt suy nghĩ một chút trước câu hỏi của Kris.

-A._Sehun lên tiếng._Có phải ý nói là con người ta luôn luôn có hai mặt tốt và xấu. Giống như.... là giữa siêng năng và lười biếng, mặt dù ý chí luôn muốn chọn cho mình bản chất siêng năng, nhưng tâm con người lại luôn chiều theo những suy nghĩ, ham muốn không tốt hay còn gọi là dục vọng. Đúng không.?!_Sehun nói. Lập tức cậu nhận ra mọi người đang chăm chú nhìn mình._Có, có gì không đúng sao..?!_Sehun đổ cả mồ hôi tay.

Đáp lại là một màn vỗ tay kịch liệt.

-Nói rất đúng a, đúng là người trong cuộc có khác..!!_Luhan bên cạnh trêu chọc, Sehun liếc nhìn qua, trực tiếp thò tay vào áo nhéo mạnh một phát lên bụng khiến Luhan đau điến la ai ái..

-Đúng là hiện tại em đang cần thõa mãn dục vọng..?! Anh có thể giúp em không.?!_Sehun nói thì thầm vào tai Luhan.

Luhan giả điếc quay qua chỗ khác.

-E hèm, tiếp theo là đến nhân vật ít được chú ý nhất Sa Tăng. Đây là nhân vật ít thoại trong phim. Tính cách trầm lắng, sau khi bị thu phục thì rất hiền hòa, mặc cho Bát Giới, Đường Tăng và Ngộ Không có cãi nhau như thế nào, Tôn Ngộ Không mấy lần bỏ về Hoa Quả sơn, Bát Giới mấy lần đòi chia hành lý về Cao Lão Trang, đuổi Sa Tăng về Lưu Sa Hà nhưng nhân vật này vẫn cứ tiếp tục đeo hành lý tiến về phía trước, chưa bao giờ có ý định lùi bước..?! Đây đại diện cho chữ gì..?!_Luhan nói.

-"Nhẫn"_Mọi người đồng thanh đáp.

-Đúng vậy, "Nhẫn" trong nhẫn nại, "Nhẫn" trong kiên nhẫn, kiên trì không bỏ cuộc._Luhan tiếp tục.

-À~~ xem từ nhỏ đến lớn mà vẫn không hiểu bộ phim này có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng còn việc mỗi lần Tôn Ngộ Không muốn tiêu diệt một yêu quái nào đó thì lại có người từ thiên đình xuống cứu nó, như vậy chi tiết này có mục đích gì.?!_Chen nói.

-Ừ ừ, đúng đúng._Kai nói.

-Để tôi đón thử xem._D.O. xen vào._Yêu quái đó vốn dĩ được xây dựng từ thói hư tật xấu của mỗi người, nếu để Tôn Ngộ Không tự tay phá hủy nó chẳng khác nào nói lý trí chúng ta luôn muốn che dấu, xóa bỏ cho những nhược điểm, sai lầm của mình, còn về ý nghĩ nhân văn, nếu Ngộ Không đi đến đâu cũng giết chóc thì còn đi thỉnh kinh làm gì.?!_Mọi người nhìn D.O. đầy thán phục, suy nghĩ thật hay nha.

-Nhưng quan trọng hơn,  chi tiết muốn lấy kinh thì phải để lại vật gì đó là như thế nào.?! Ngay cả Tây Phương cũng ăn hối lộ a._Kai nói.

Vấn đề vừa đưa ra rất được lòng các cậu nhỏ.

-Hỏi hay a, không ai cho không ai bất cứ cái gì, không ai lại sử dụng cái tài của mình giúp đỡ người khác một cách miễn phí đúng không.?! Lúc đầu vì không đưa hối lộ, nên cả 4 thầy trò đều nhận được kinh trắng đấy thôi. Việc nhận hối lộ của hai vị Phật tử kia chắc chắn là được Như Lai biết trước, có lẽ đây còn là chủ ý của người, làm sao có thể qua mặt được người cao cao tại thượng như Như Lai. Muốn có được một thứ thì phải biết bỏ ra một chút công sức hay dùng thứ khác để đánh đổi, đây vốn dĩ là quy tắc làm người mà. Ngoài ra, bộ kinh đó được nói là có thể giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ, cảnh lầm than, "Đại thừa Phật pháp" ấy, nhưng nó lại bị lão rùa hất hết xuống sông, kinh họ thỉnh về chẳng qua đều là kinh chết, kinh không nguyên vẹn. Điều đó còn ám chỉ, không có bất cứ thứ kinh nào có thể giúp ta thoát khỏi khổ ải, tham sân si hận, chỉ có ý chí quyêt tâm của mỗi người mới có thể vực ta ra khỏi đó thôi, nếu như có thật, chẳng phải chúng ta đều đã đắt đạo thành Phật hết rồi hay sao.?!._Tao nói.

-Vốn dĩ Tây Thiên là nơi không có thật, nhưng bằng ý chí của mình, họ vẫn đến được đó thôi.!!_Kris nói._Chỉ cần giữ được 4 chữ "nhân, nghĩa, trí, tín" thì ở đâu cũng là Tây phương.

Cuộc đàm thoại giữ các cụ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục nếu Chanyeol không hỏi Baekhyun.

-Cậu không có vấn đề gì muốn hỏi sao..?!_Chanyeol hỏi.

-Không.

Tại sao.?_Chanyeol hỏi, mọi người bỗng cũng tò mò muốn nghe câu trả lời của cái tên đệ nhất nhiều chuyện này, hôm nay hắn im lặng một cách đáng sợ.

-Điều quan trọng là cặp đôi chính a, chẳng phải cuối cùng Đường Tam Tạng cũng ở bên Tôn Ngộ Không sao.?!_Baekhyun lơ đãng đáp._Họ cuối cùng cũng đường đường chính chính ở bên nhau đó thôi viên mãn quá còn gì, quan tâm làm gì nữa.

-Cậu đọc nhiều fanfic quá rồi..!!_Nghe câu trả lời mà mọi người muốn bật ngửa.

-Không phải sao, lúc nào Đường Tăng cũng khắc khe với Tôn ca, nhưng động chuyện là "Ngộ Không ơi, Ngộ Không à" động chút là giận dỗi viết thư từ đồ đệ, vậy mà cuối cùng cũng gọi người ta về. Chuẩn thụ không..!!?_Baekhyun nói mà miệng không ngứa, mày không nhăn.

Ai dà, tình huống này bốn người Trung quốc chưa từng nghĩ đến nên cũng không biết đường giải thích.

-----------------Năm 2014------------------

-Kris hyeong, em thành công rồi..?!_Chanyeol vui mừng chạy vào phòng riêng của Kris._Là bài "Promise" đó, em đã thành công trong việc thuyết phục bên sản xuất đưa nó vào album thứ 2 sau mini album Overdose lần này.

Kris nhìn Chanyeol vui mừng, anh cố nặng ra một nụ cười trên môi mình.

-Hà tất gì phải cố gắng như vậy, bài hát chỉ vô tình sáng tác ra lúc hứng thú thôi mà..!! Muốn có một bài hát tặng Fan, nên nhờ những nhạc sĩ nổi tiếng làm giúp chứ._Kris nói.

Thực chất là anh muốn dấu mọi người về ý định rời nhóm lần này, có những chuyện họ không cần biết, nếu để họ biết được nguyên nhân, chắc chắn ngay cả họ cũng đứng lên đòi công bằng cho anh.

Chuyện họ biết chỉ là sớm muộn, sau này anh sẽ mang danh là "kẻ phản bội" là phản bội đấy, làm sao anh có tư cách góp giọng trong ca khúc "Promise" này.

-Sao lại không cần.?! Bài hát này vốn rất hay mà, lại rất ý nghĩa đối với chúng ta và EXO-Ls nữa, em và Lay đã thức suốt mấy đêm để làm nhạc cho nó rồi này..!! EXO-Ls cần tấm lòng chúng ta hơn, em tin dù không do người chuyên nghiệp sáng tác nhưng họ nhất định vẫn sẽ thích ca khúc này._Chanyeol đem tai nghe đến cho Kris, anh chần chừ nhưng rồi cũng đeo vào, anh từ từ nhắm mắt lại, cảm giác mà bài hát bày mang đến lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, miệng bất giác ngân nga giai điệu ấy.

-Vậy mà còn bào không thích..!!?_Chanyeol bĩu môi.

-------------------Sau ngày Kris ra đi-----------


Vẫn như mọi hôm, mọi người đang ở trong phòng tập, giai điệu điện tử của đoạn intro đinh tai cứ vang vang mãi, nhạc rất lớn, dù đã cách âm nhưng vẫn có thể nghe lùng bùng từ bên ngoài. Minkae từ bên ngoài mở cửa bước vào, tiếng nhạc như muốn đánh văng anh ra, khó khăn bịt tai, anh tiến đến tắt nhạc.

-Làm gì mở nhạc lớn vậy..?!_Minkae quát.

Họ không hề để ý, vẫn nhìn vào gương, luyện tập động tác cho thật tốt, cho thật dứt khoát, đều đẹp, thỉnh thoảng có người tập sai họ lại nhìn nhau gượng cười.

-Không sao đâu.

-Không sao đâu.

-Không sao đâu.

Câu nói ấy Minkae không rõ nó đang mang ý nghĩ gì, đang nói về ai, nhưng nhìn họ bây giờ anh chỉ muốn nói.

-Giả tạo._Minkae quát._Trong các cậu giả tạo quá, có đóng kịch cũng phải tốt một chút. Như Fan Fan ấy, cậu ta đã có thể lừa tất cả các cậu, ngay khi các cậu ở bên anh ấy.

Căn phòng thoáng lặng thinh. Ai cũng tự lừa dối chính bản thân mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi Kris sẽ quay trở lại. Sớm thôi.

-Đừng nói nữa._Suho nói.

-Các cậu đang trốn tránh à.?! Đến bao giờ.?! Cả đời sao.?! Đây là thư mời từ tòa án._Minkae đưa lên._Kris và Kim Young Min sắp ra hầu tòa đấy, cậu ta đã chính thức rời khỏi đây rồi, các cậu đừng có mà "Không sao đâu" nữa._Ngay lúc này, anh biết, nhưng Minkae không hề muốn họ tiếp tục đặt niềm tin vào chuyện Kris sẽ quay về nữa, vì như vậy, cuối cùng người phải chịu tổn thương vẫn là tất cả bọn họ.

-Tôi bảo anh im đi._Tao ném chai nước ngọt bay thẳng vào mặt Minkae. Rất đau, anh không né, vẫn đứng đó.

-Các cậu cứ tiếp tục mà sống trong cái ảo tưởng rằng một ngày nào đó Kris sẽ quay về đi, sự thật là sự thật, bây giờ các cậu là EXO cậu ấy là Yi Fan không còn quan hệ nữa. Nên học theo Sa Tăng ấy. Buồn, chắc chắn sẽ buồn, không ổn, chắc chắn không ổn, nhưng cũng đừng có mà giấu đi cảm xúc của mình, các cậu vẫn chỉ là những con người thôi, trước khi giả tạo phải sống thật đã, phải giải tỏa hết những suy nghĩ, những vướn mắt đã, sau đó là toàn tâm toàn ý đứng trước máy quay mà cười mà khóc như kịch bản bên phòng chế tác đã soạn. À mà bản "Promise" vừa thu xong tuần trước đã bị hủy, sẽ thu lại và dời ngày phát hành của nó vô thời hạn._Dứt lời Minkae mở cửa bỏ đi, Tao mạnh tay thật đấy, bầm cả con mắt, Minkae ôm mặt đi về phòng y tế.

Sau khi Minkae ra khỏi phòng, lần lượt mười một người bọn họ ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, thoải mái nằm dài trên đó, không ai nói với ai câu nào cả, cảm xúc mọi người bây giờ có lẽ đều giống nhau nhưng trừ một người, Sehun quay sang nhìn Luhan, cái khuôn mặt cùng dáng người trẻ con ấy không biết đã giữ cho mình bao nhiêu bí mật.

------------------Vài ngày trước-------------

Tại kí túc xá.

-Luhan à, cho em xin mấy vé giảm giá BR của hyeong đi..!!_Sehun từ lâu đã không còn quan tâm đến phép lịch sự tối thiểu: Khi vào phòng người khác phải gõ cửa.

-Anh đang tắm a..!!_Luhan nới lớn từ phòng tắm, thuận tay khóa trái từ bên trong._Anh để đâu đó trên bàn cạnh giường ấy. Em tìm đi.

-Nae~~._Sehun nói.

-Em định đi ăn kem a, thẻ vip đâu mà phải tìm vé giảm giá vậy._Luhan vừa kì cọ vừa nói.

-À, hôm qua lúc ăn thịt nướng, em làm rớt nó xuống rãnh vĩ nướng, bị than nấu chín rồi._Sehun nói.

-Em chẳng có gì mà làm nên việc cả.

-Yah..!! Ông già lo tắm đi, sao nói nhiều quá.

-Ai già..?!

Sehun thì tay lục lọi nhưng miệng vẫn tiếp tục nói. Cậu bỗng nhìn thấy một cái túi đen cạnh giường, lấy lên đổ ra. Bên trong toàn là thuốc a, thuốc an thần vài lọ, có giấy khám bệnh nữa, chuẩn đoán là đau bao tử mãn tính do street nhiều. Còn có cả... thuốc kích thích nữa. Loại thuốc này thường có tác dụng vài giờ, giúp các ca sĩ có được một sức khỏe tốt tạm thời trên sân khấu, nhảy hăng hơn, trước đây Kai đã từng uống thứ này vài lần trong những Show đặt biệt để giúp anh feel tốt hơn. Nhưng rõ ràng quản lý có nói, thuốc này không nên dùng nhiều, nếu không rất có hại.

-Luhan à, hyeong bị bệnh gì vậy.?!_Sehun cố ý hỏi.

Tiếng động trong nhà vệ sinh bỗng dừng lại, Luhan hơi hoảng hốt.

-Em.. em thấy rồi à..!!??_Luhan nói._À ừ, không có gì nghiêm trọng đâu.

-Như vậy mà còn chưa nghiêm trọng, nếu em không thấy hyeong còn muốn giấu mọi người đến bao giờ.?!

Căn phòng thoáng im lặng, Sehun nhìn đống thuốc mà bụng dưới đau ê ẫm, rốt cục anh ấy còn giấu mọi người bao nhiêu chuyện chứ.?!

Lát sau, tiếng nước lại rơi lên sàn, nhưng có phần vội vã hơn. Vài phút sau, Luhan đang đứng trước cửa nhìn cậu, tay anh siết chặt cái khăn tắm tiến đến.

-Hyeong xin lỗi.. tại chuyện của Kris vừa mới xảy ra, hyeong không muốn mọi người lo lắng._Đáng lẽ Luhan cũng có ý định rời đi nhưng Kris lại nhanh chân hơn anh một bước.

-Ra ngoài nói rõ với mọi người.!_Sehun kéo Luhan.

Luhan vẫn đứng đó.

-Đừng đi được không.?! Bây giờ chưa phải lúc nói cho mọi người biết, áp lực chuyện của Kris còn rất nhiều, sau tour diễn lần tới... chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, được chứ.?!.

Sehun đứng đó vài phút, cậu lặng lẽ buông tay, quay về phòng.

---------------End chap 8-------------

Chap này mình khá thích a..!!

Nhưng đối với m.ng có lẽ nó không có nhiều tình tiết gây cấn nên cũng không biết mọi ngườu có thích không, cũng cảm ơn m.ng đã đọc hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro