Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ đi qua, mùa thu lại đến. Tôi bước đi thật nhanh, hít ngụm khí trời mát mẻ của mùa thu. Bỗng nhiên lại muốn uống một cốc latte ấm nóng.

Tôi mở cửa, bước vào quán cafe nhỏ trên đường. Quán trang trí theo kiểu vintage, màu chủ đạo là màu nâu ấm. Khách đến quán không ít. Một phần vì thức uống ở đây rất ngon. Phần vì anh nhạc sĩ đàn piano xinh đẹp.

Tôi ngồi vào góc khuất, tầm nhìn đủ để thấy rõ anh nhạc sĩ piano ấy. Làn da anh trắng trẻo, khác biệt so với làn da ngăm ngăm màu mật của tôi. Đôi mắt anh trong veo, ánh nhìn thật xa xăm. Những ngón tay xinh đẹp khẽ lướt trên phím đàn. Thật xinh đẹp biết bao.

Tôi ra về mà không có chút thông tin gì về anh. Điều tôi nhớ chỉ là hình ảnh người con trai trắng trẻo chơi vài bản nhạc ballab buồn với đôi mắt có ánh nhìn xa vời.

Suốt 1 tháng liền tôi vẫn luôn đến quán cafe đó, vẫn ngồi trong góc khuất, say mê nhìn anh đánh đàn. Ly latte tôi tuyệt nhiên không uống đến. Sau khi quán gần hết khách, tôi mới trả tiền và đứng dậy ra về.

Vào một ngày đầu đông, tôi bước vào quán. Anh vẫn ngồi đó say mê đánh đàn. Quán hôm nay vắng khách, đúng hơn tôi là người khách thứ 3 của quán. Tôi khẽ đến gần, tựa vào cây đàn. Anh vẫn không để ý tôi, phút chốc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn đứng chờ anh chơi hết bản nhạc.

"Tặng anh, chàng nhạc sĩ xinh đẹp" - tôi tặng anh 3 hoa hồng xanh được gói kĩ phần thân.

"Thật ngại quá, tôi không thể thấy được ánh sáng" - anh khẽ cười, nụ cười đem theo nỗi chua xót. Tôi nắm lấy tay anh, đặt hoa vào tay. Dịu dàng hỏi

"Thế anh có đồng ý để em làm đôi mắt cho anh không?" - nét mặt anh ngạc nhiên, tay dường như muốn rút lại. Tôi nắm lấy , khẽ giọng bảo

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì em sẽ đợi" - tôi chắc chắn điều đó

"Nếu cậu không chê..." - anh khẽ lên tiếng

"Đơn nhiên em không chê" - tôi cười nắm lấy tay anh.

Yoongi chấp nhận tôi vì anh hiểu ra thông điệp tôi mang đến. Hoa hồng xanh mang thông điệp của tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Còn số 3 thì có nghĩa là em yêu anh. Nghe có vẻ hơi vội vàng và suôn sẻ nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm. Bởi tôi đã lỡ yêu yoongi từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mỗi ngày tôi đều đưa yoongi đến quán cafe ấy, tiện thể tôi xin làm phục vụ ở đây. Chủ quán là người dễ tính nên ông ấy chấp nhận tôi. Sau khi tan làm, tôi nắm tay yoongi đưa anh đi khắp con phố, nói cho anh nghe cảnh vật xung quanh như thế nào. Lúc ấy anh chỉ cười rồi gật gù như đã hình dung ra.

Yoongi khiến tôi bất ngờ rất nhiều. Như cách anh ăn uống, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ anh bị mù. Hay cách anh tự chăm lấy mình, tự đi trong nhà mà không vấp đồ vật. Và hơn hết là tính cách của anh. Tôi cứ ngỡ anh sẽ là người lạnh lùng, nhưng không, yoongi của tôi luôn ấm áp và ôn nhu.

Yoongi đưa tay sờ gương mặt của tôi, tôi khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Mặt anh ửng đỏ lên, trông rất đáng yêu.

Tuyệt quá, sinh nhật năm nay tôi không cô đơn vì đã có yoongi. Anh đã tổ chức sinh nhật cùng tôi. Điều ước sinh nhật năm 24 tuổi là có thể cùng yoongi đi hết cuộc đời.




"Yoongi à, mình chia tay đi" - tôi khẽ bảo khi đang ôm anh.

"Sao thế taehyung?" - yoongi khẽ hỏi lại

"Em mệt"

"À, 3 năm cũng đủ dày vò em rồi nhỉ. Ừ, mình chia tay" - yoongi gỡ vòng tay tôi ra, xoay lại đối diện, khẽ nhướn người lên. Đặt lên má tôi một nụ hôn.


1 tuần sau yoongi phải phẫu thuật mắt, vì có người hiến cho anh đôi mắt. Yoongi bảo là không nhất thiết, nhưng người kia lại một mực muốn yoongi phải nhận.

2 tháng, mắt anh bình phục lại. Bác sĩ gỡ băng gạc ra. Anh từ từ mở mắt nhìn mọi thứ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh khẽ nhíu mày. Tôi đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng lại nở ra một nụ cười.

Anh muốn tìm người hiến giác mạc cho anh. Nhưng phía bệnh viện giữ kín tuyệt đối, dù cho anh hỏi thế nào cũng không được.

Sau khi xuất viện, anh về nhà, trên bàn có 1 hộp màu tím tím. Anh mở ra xem. Trong đó là vô số ảnh anh chụp cùng tôi. Còn có cả tờ giấy tôi viết nghệch ngoạc trong đó "đây là tài sản quý giá nhất của em".

Anh vẫn làm ở quán cafe đó, chỉ có một mình anh, tôi không xuất hiện trước anh nữa.

Vào ngày đầu mùa đông, anh đi dạo ở quanh các khu phố tôi từng đi cùng anh. Bất chợt anh nắm lấy tay tôi trong lúc tôi đang loay hoay tìm đường. Cuối cùng anh lại tìm thấy tôi ở nơi này. Thật đáng nhớ

"Taehyung?" - giọng anh vẫn như một năm trước. Có lẽ anh vẫn là anh, người thay đổi chỉ có tôi

"Vâng"

"Mắt em..." - anh khẽ đưa tay lên mí mắt tôi. Tôi im lặng không nói.

"Taehyung, trước kia em đã làm đôi mắt cho anh. Và rồi bây giờ hãy để anh làm đôi mắt cho em nhé?" - yoongi nói thật chậm từng chữ - "mình bắt đầu lại nhé em?"

"Yoongi, em chỉ là gánh nặng cho anh" - tôi bối rối lên tiếng

"Anh không ngại. Chỉ cần là em thì mọi thứ không là gì với anh. Anh sẽ cố đi làm, tìm cho em một giác mạc phù hợp, anh biết đôi mắt này của anh là của em taehyung à" - yoongi ôm lấy tôi, dụi mặt vào ngực tôi bật khóc

"Đừng khóc, em sẽ đau" - tôi vuốt ve anh

Tôi quay về với anh, lúc nào cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho anh. Còn anh thì lúc nào cũng chăm sóc tôi chu đáo.

Ngày đông năm thứ 7 kể từ lần đầu tôi gặp anh. Hôm ấy, anh vui mừng bảo tôi là đã có giác mạc phù hợp với tôi. Anh háo hức vì cuối cùng tôi có thể thấy được ánh sáng. Tôi cũng mừng vì có thể nhìn lại được hình ảnh của anh

Hôm tôi phẫu thuật, anh ngồi ở ngoài lo lắng không thôi. Mọi thứ chìm vào giấc mộng, khi tôi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Sau đó gần hơn một tháng, tôi được tháo băng gạc, hình ảnh tôi tìm kiếm đầu tiên chính là anh. Anh ngồi bên cạnh, quơ quơ tay trước mặt tôi, tôi khẽ cười, nắm lấy bàn tay ấy, đan xen tay tôi vào.

"Anh à, sau này đừng chơi ballab nữa. Buồn chết đi được" - tôi làm nũng, dụi đầu vào hõm cổ anh

"Piano hợp với ballab hơn em à"

"Anh, hay là anh đàn, em sẽ hát. Mình cùng nhau tạo nên những bài hát thật hay nhé" - thật may mắn vì tông giọng tôi lại trầm

Anh khẽ gật đầu rồi ôm lấy cánh tay tôi.

Và mùa xuân năm thứ 8, chúng tôi kết hôn với nhau. Lễ đường đơn giản, chỉ có cha sứ. Và kết thúc bằng một bản nhạc hạnh phúc do anh đàn, tôi hát



Mình cùng nhau đi hết đời nhé anh. Hãy để những bản nhạc hạnh phúc vang mãi nhé. Hãy để cho đôi mắt ta nhìn thấy nhau mãi mãi. Anh à, đã từng có người làm đôi mắt cho anh. Người đó yêu anh hơn cả sinh mạng vậy.













Ý tưởng vụt lên khi tôi đang lau sàn. Thứ lỗi vì văn tôi không hay. Xin đa tạ reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro