CHƯƠNG 1 ĐẦU NĂM HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp 10 khi mới chuyển cấp nên tôi khá bỡ ngỡ mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc lại đảo lộn . Bạn bè mới , thầy cô mới môi trường mới tất cả đều mới và đều đó ép tôi phải sống và thích nghi với môi trường . Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy nhìn thẳng vào người đối diện nơi hai từ " Xin chào " đều đó thực sự là một điều rất khó đối với tôi.  Tôi vốn là một đứa nhút nhát và rất khó để thay đổi được điều đó . Có lẽ Một phần cũng là do tôi nằm trong nhóm cung thiên bình . Thiên Bình luôn là những người cầu mong sự hoàn hảo, nhưng tôi thấy đều đó không đúng với mình cho lắm , tôi chỉ muốn có những người bạn bình thường có cuộc sống bình thường , lớn lên một cách bình thường và........ Chỉ muốn có một người yêu thật bình thường .
- Rồi sau lần nhút nhát đó của tôi thì mọi người trong lớp làm quen rất nhanh chúng tôi mau chống trở nên thân với nhau hơn qua những lời thăm, lời chào và có cả những bài hát.  Mọi người trong lớp dần xích lại gần nhau hơn qua từng ngày từng ngày...... - Tháng 9 ngày 5 hôm nay là ngày Khai giảng . Buổi khai giảng rất đặc biệt đối với tôi, tôi vui khi trên người mình khoát lên bộ đồng phục của trường, mọi thứ Vẫn bình thường cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt của một người đúng đó chính là anh .
- Anh là một hotboy của trường khoát lên mình bộ đồng phục của trường nhưng vẫn có chút thư sinh . Tôi thấy ấn tượng nhất là sự lạnh lùng của anh, tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa .
Anh ấy học lớn hơn tôi một khóa và hiện là hội trưởng của trường cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bống rỗ của trường,  và tôi đã bị cảm nắng anh khi lần đầu gặp mặt.
Ngày dần trôi qua cứ trôi không bao giờ quay trở lại , thời gian là thứ duy nhất tôi muốn có , muốn bắt lấy nó và quay lại khoảng khắc ấy khoảng thời gian đó để có thể ngắm anh lâu hơn.
- Tôi học ở 10C3 còn anh ấy học ở lớp 11C2 lớp tôi và anh cách nhau một dãy lầu nên tôi khó có thể mà nhìn thấy anh , kể từ buổi khai giảng hôm đó tôi luôn lấy cớ để đi ngang phòng hội trưởng và có thể ngắm nhìn anh thêm một chút và có khi tôi còn theo anh xuống phòng tập bóng rỗ xem anh tập. Nói là xem nhưng thật ra là em trộm vì xung quanh anh còn rất nhiều người chứ không có một mình tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm dù chỉ có thể là ngắm anh từ xa vậy là đủ với tôi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii