CHƯƠNG 3 CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, hôm nay tôi có hẹn với con bạn thân của mình sẽ đi ăn cùng nó, đang đi trên đường con đường thân quen hằng ngày mà mình vẫn đi nhưng hôm nay tôi có cảm giác lạ lắm. Lo nghĩ một hồi thì tôi lỡ đúng chúng một người *Có lẽ tôi hơi hậu đậu 😋* Tôi ngã ra đường tôi ngước lên nhìn thì thấy anh, tôi cứ tưởng là anh sẽ mắng tôi hay là nói những câu lạnh lùng nhưng không . Anh nhìn tôi cười một cái rồi đi lại đỡ tôi đứng dậy rồi hỏi :

"Anh" Nè em có sao không cho anh xin lỗi

- À à em không sao !!! Em là người xin lỗi mới đúng tại em đi không nhìn đường nên mới

" Anh " Không sao * Cười *

Không thể nào tin vào mặt được anh đang cười anh đang cười với tôi đó , nụ cười của anh thật là ấm áp và nó lại lắm tim tôi thêm một lần nữa .

" Anh " Nhìn em quen quen !!! À anh nhớ ra rồi là em !!! Mình lại gặp nhau rồi .

Tôi chỉ biết nhìn anh và gật đầu lia lịa anh thấy vậy nhìn tôi rồi lại hỏi??

" Anh" Em học lớp nào

Tôi chỉ biết đứng nhìn anh và đơ ra không biết trời trăng gì đang xảy ra

" Anh " Em.... Em....Em ơi

Nghe anh kêu vậy tôi mới hoàn hồn trở lại và đáp .

- Dạ..... Dạ là lớp 10C3

"Anh"  vậy à !!! Thôi anh đi trước đây, bye em nha !!! Hẹn gặp lại lần sau  * bỏ đi *

Sau khi anh đi tôi cũng bắt đầu đi, tôi còn nhớ như in cái khoảng khắc ấy có đều gì đó trong mắt anh, nụ cười của anh khiến tôi chẳng thể rời.
Kể từ giây phút ấy cái giây phút mà nhìn thấy nụ cười của anh thì tôi như người mất hồn. Đang trong tư tưởng mơ hồ thì con bạn thân trời đánh của tôi chạy lại phá tang bầu không khí của tôi ,và tôi cùng nó đi về lớp, trong suốt ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn,  rồi có khi là lại tự cười một mình nữa.

Và thế kể từ đó tôi đã có thói quen xuất hiện bất cứ nơi đâu có bóng dáng của anh, nhưng mà chỉ có thể là từ xa cho đến một ngày......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii