Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vị đắng của nicotine lấp đầy trong khoang miệng của Shoko. Cái vị vừa cay lại có chút đắng đọng nơi cuống họng này. Cô đã bỏ nó đi từ lâu lắm rồi. Từ khi nào nhỉ? À, từ khi 'cậu ấy' không còn sẵn sàng châm điếu thuốc cho cô nữa.

Cô dựa vào bức tường phía sau, khẽ thở dài. Cái lạnh của sắt thép làm cô khẽ rùng mình.

"Tớ sẽ không để bất kì ai lại một mình nữa"

Cô - Shoko Ieiri, bỗng nhiên nhớ đến câu nói này kẻ người nọ. Hắn luôn là kẻ cười đùa và hay trêu ghẹo người khác. Đúng làm hiếm khi thấy hắn nghiêm túc đến vậy. Luôn là những lúc liên quan đến 'cậu ấy'

Cô khẽ cười khi nhớ đến 'cậu ấy'. Cũng đúng thôi, 'cậu ấy' là một phần của hắn mà.

Bao nhiêu sự dịu dàng và quan tâm đều là cho 'cậu ấy'. Cô hiểu hai người họ thân thiết lắm. Nhưng...đâu đó trong tâm can của cô vẫn có chút gì đó vỡ vụn. 'Một mình'. Ý hắn là sao? Tên ngốc đó, cô cũng có ở đó mà. Một mình là thế nào hả...Satoru...

Cô khẽ thở dài. Ngón tay thon dài vươn lên để rút điếu thuốc ra khỏi đôi môi của cô. Shoko nhẹ nhàng nhả ra một làn khói mỏng.

Nicotine mang lại cho cô sự yên bình khi không có 'họ'. Nhưng đồng thời, nó cũng mang lại cho cô sự lạc lõng khi thiếu 'họ'

Cô tìm đến thuốc lá bởi vì nó làm cô nhớ đến 'họ', đến những người họ còn nhau, còn là những đứa trẻ thanh thuần. Nicotine giúp cô trở về năm 17 tuổi. Cái tuổi mà vốn dĩ chỉ nên hưởng thụ cái thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Tâm hồn cô lạc vào những làn khói trắng mà quay về năm 2006, cái năm mà bọn họ còn nhau, cái năm mà cô hạnh phúc nhất. Lúc mà bọn họ vẫn còn là ba đứa nhóc năm nhất.

Mỗi lần hút thuốc, cảm giác được trở về với những ngày tháng tươi đẹp đó lại khiến cô day dứt chẳng muốn buông. Nhưng cũng chính cô là người ra quyết định cai thuốc.

Dựa đầu vào bức tường nọ, cô khẽ nhắm nghiền mắt. Shoko tự hỏi mình. Đã bao lâu rồi mình chưa chợp mắt nhỉ? Đã bao lâu rồi mình chưa cười đùa lại nhỉ? Đã bao lâu rồi từ ngày mình bỏ thuốc nhỉ? Bao lâu rồi... từ ngày 'cậu ấy' bỏ đi?

Điếu thuốc lúc trước còn nằm trên môi của người con gái nọ nay đã nằm gọn dưới sàn nhà mà dần dần lụi tàn.

Cô khẽ ngả đầu lên vai người nọ. Người nọ cũng chẳng nói gì mà cứ để cô tận hưởng khoảng thời gian của mình.

Tiếng bước chân của người nọ rất nhỏ, thậm chí như không có thật. Lục Nhãn cố gắng nhẹ nhàng bước đến chỗ cô trong khi cố gắng không làm ồn khoảng thời gian thư giãn của cô.

Nhưng cách người đó đi, cách người đó nói, cách người đó hành động, suy nghĩ đều đã được Shoko nắm trong lòng bàn tay.

12 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài hay quá ngắn. Nhưng nó đủ để cô hiểu người nọ.

Bầu không khí im lặng cứ thế là kéo dài một hồi lâu. Cho đến khi người kia không chịu được nữa mà mở lời. Vốn dĩ hắn cũng không phải người giỏi trong việc giữ im lặng như cô.

"Cậu biết là tụi nhỏ đi hết rồi đúng chứ?"

Không có lời hồi đáp lại hắn. Chỉ có một Shoko Ieiri vẫn tựa đầu lên vai hắn.

Lục Nhãn định tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng lần này lại bị Shoko giành lấy.

"Này-"
"Cậu đã bao giờ..xem tớ là một phần của hai cậu chưa?"

Hắn nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi bất chợt chẳng biết đến từ đâu của Shoko.

"Ý cậu là sao?"

Shoko ngẩng đầu lên khỏi vai người nọ. Cô dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo

"Ý trên mặt chữ"

Satoru cũng quá quen với cách nói chuyện úp mở này của cô.

"Tớ luôn luôn xem cậu là một phần của bọn mình, Shoko"

Cô khẽ cười nhạt.

"Luôn luôn hay đã từng?"

Bây giờ thì Lục Nhãn thật sự khó hiểu rồi. Cô làm sao thế? Hắn nhướn mày khó hiểu, hai con ngươi hắn mở to vì bất ngờ.

"Cậu làm sao đấy, Shoko?"

Hắn đưa tay sờ vào trán cô. Quái lạ, rõ ràng là không có bệnh mà.

"Nhớ tớ hả?"

Hắn cười khúc khích trước câu nói của chính mình. Như một hành động tóc trắng đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần. Hắn đưa tay ôm lấy cô trong khi đầu hắn rúc vào hõm cổ cô và khẽ lắc.

"Tớ biết cậu nhớ tớ mà, Shoko~"

Hắn vừa nói vừa ngân dài như một cách làm nũng của riêng hắn.

Hắn luôn như thế. Luôn đùa giỡn bất kể hoàn cảnh. Hắn ngạo nghễ cho rằng mình đứng trên tất cả. Nhưng cô không ghét điều đó... Thật lòng đấy...Cô yêu cách hắn tự tin như thế. Bởi vì nó gợi nhớ cho cô đến ngày tháng mà kế bên một kẻ ngạo mạn Gojo Satoru sẽ luôn là một tên ngạo nghễ Geto Suguru. Hai kẻ mạnh nhất của cô.

Satoru có chút bất ngờ. Bàn tay thon dài của Shoko đang vòng qua ôm chầm lấy hắn. Lục Nhãn nhận thấy người cô khẽ run lên. Hắn lắp bắp hỏi

"Sho..Shoko..cậu khóc đấy à..?"

Hắn khẽ vùng vẫy để thoát ra nhưng đã bị giữ lại. Shoko dùng hết sức để giữ hắn lại trong cái ôm. Satoru biết mình chỉ cần dùng một ít sức lực là đã có thể thoát ra khỏi vòng tay của cô. Nhưng hắn không làm.

"Này...Cậu khóc thật đấy à...?"

Shoko lúc này mới lên tiếng sau một hồi lâu in lặng. Tiếng khóc của cô nhỏ lắm. Bởi vì cô cố kiềm nó lại. Shoko không muốn ai thấy mình khóc. Nhất là mấy đứa nhỏ

Satoru trong tư thế đầu rúc vào hõm cổ Shoko. Vì chiều cao khác biệt mà bây giờ hắn đang trong một tư thế rất khó chịu. Nhưng hắn nào có quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất hắn quan tâm đến lúc này đó chính là Shoko. Satoru nhanh chóng đưa tay lên lau đi nước mắt trên khoé mắt của Shoko. Sau đó lại còn nhẹ nhàng xoa nhẹ bọng mắt của cô. Đã bao lâu rồi cậu ấy chưa ngủ nhỉ? Hắn không trả lời được.

"Cậu...nhớ tớ đến vậy à?"

Shoko lúc trước đã ôm chằm lấy Satoru nay sau khi nghe câu nói ấy cô lại ôm chặt lấy hắn hơn nữa. Giọng nói của cô như vỡ vụn. Mặc dù Shoko đã cố hết sức để kiềm lại tiếng nấc của mình nhưng không thể. Xen giữa mỗi từ ngữ luôn là một tiếng nấc nhỏ. Cô gần như hét lên trong nước mắt.

"Ừ! tớ nhớ cậu, Gojo Satoru. Nhớ cả Geto. Nhớ cả Haibara. Nhớ cả Nanami. Nhớ cả thầy Yaga. Tớ nhớ mọi người."

Lòng ngực cô phập phồng theo mỗi tiếng nấc. Hắn trong tình huống này chẳng biết phải làm gì cho đúng. Trong suốt những năm hắn quen biết cô, trong kí ức của Gojo Satoru thì hắn chưa từng thấy Shoko Ieiri khóc dù chỉ một lần. Cô luôn là người ở bên an ủi lấy hắn và Geto hay là nhóc Haibara và Nanami. Trong kí ức của hắn, Shoko là người mạnh mẽ nhất. Cùng với 'cậu ấy'

Não bộ của kẻ mạnh nhất ngay lúc này như ngừng hoạt động. Tay chân hắn bủn rủn. Satoru chẳng biết mình nên làm gì, nên nói gì nữa.

Shoko thấy người nọ không có động tĩnh gì lại khóc nấc lên. Cô lại thêm phần ôm chầm lấy người nọ.

"Tớ yêu cái cách cậu và Geto luôn giải quyết hết mọi nhiệm vụ của bọn Tầng Trên giao cho hai cậu. Hay cách hay cậu luôn ngạo nghễ cho rằng mình là những kẻ mạnh nhất. Tớ yêu cách hai cậu luôn sát cách bên nhau. Tớ yêu mọi thứ về hai cậu...."

Cô nấc lên trong khi nói lên lòng mình. Cô gần như không còn sức để nói nữa. Lúc này chỉ còn những tiếng nấc nhỏ kèm theo đó là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Satoru, trong phút trước hắn không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Nhưng ngay lúc này, hắn biết mình cần an ủi lấy cô, lấy người con gái đã trải qua quá nhiều chuyện như hắn.

Hắn vươn tay ra khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng của người con gái nọ. Cái chạm nhẹ nhàng của hắn phần nào giúp cho người cô nhẹ nhõm hơn. Cô hít vào một hơi rồi cố gắng nói tiếp. Mặc dù giọng nói vẫn còn chút run rẩy nhưng nó đã ổn hơn nhiều.

"Các cậu như ánh sáng của tớ...Các cậu quá tài giỏi. Còn tớ chỉ là một người dư thừa..."

Satoru nhanh chóng đáp lại cô

"Không. Không. Shoko của chúng ta cũng rất giỏi mà. Không phải ai cũng có thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức đâu"

Hắn lúng túng nói trong khi tay vẫn liên tục vỗ về lưng cô.

"Tớ biết... Nhưng nó vẫn không là gì so với hai cậu cả...Hai cậu là Đặc Cấp và còn rất mạnh nữa...Hai cậu có nhiều thời gian để ở cạnh bên nhau hơn là tớ. Sức mạnh của tớ không đủ để đi cùng với các cậu. Các cậu quá xa vời với tớ"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là Shoko của chúng ta yếu mà"

Cô khẽ hít một hơi dài.

"Cậu đã bao giờ xem tớ là một phần của hai cậu chưa?"

Vẫn là câu hỏi ấy. Vẫn là sự bất chợt ấy. Nhưng lần này Satoru đã không còn bất ngờ trước câu hỏi ấy nữa. Hắn dùng chắc giọng chắc nịch mà trả lời cô.

"Tớ đã, luôn, và mãi mãi xem cậu là một phần của chúng ta"

"Thế thì tại sao cậu lại bảo là 'Cậu sẽ không để bất kì ai lại một mình nữa'. Tại sao cứ phải nhận hết trách nhiệm về một mình thế? Cậu còn tớ mà? Tại sao cậu lại nói như thể, cậu là người duy nhất còn lại vậy? Tại sao cậu luôn làm mọi thứ một mình? Tại sao cậu không mang cái xác của 'cậu ấy' đến chỗ tớ? Tại sao....cậu không thử để tớ giúp cậu...dù chỉ là một chút. Tại sao cậu lại....như thế..? Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi...Satoru"

Những cơn nấc cứ thế mà hiện hữu trong từng câu nói, từng từ ngữ mà cô thốt ra. Chỉ khác một điều là lần này Shoko không hề có ý định kiềm nó lại.

Hắn nghe thế thì bất ngờ lắm. Hắn không nghĩ cô sẽ nghĩ như thế, sẽ cảm thấy như thế.

"Tớ...tớ..chỉ muốn hàn gắn lại mọi chuyện mà thôi..."

"Thế thì tại sao cậu không thử nói ra nỗi lòng của mình một lần đi? Sao cứ mãi chịu đựng một mình?"

"Tớ...tớ không biết nữa, Shoko...."

Hắn rúc sâu và hõm cổ Shoko. Cô lúc này chỉ còn thút thít một chút. Mái tóc màu nâu hạt dẻ biết rằng mình có hơi mất kiểm soát nên bèn hạ nhỏ giọng.

"Tại sao cậu không thử để tớ giúp dù chỉ là một chút?"

"Tớ...chỉ là không muốn cậu sẽ liên lụy. Mất đi Geto là quá đủ rồi. Tớ không muốn mất thêm cả cậu...Shoko"

Cậu đưa tay lên khẽ xoa đầu hắn. Cô biết hắn không có ý gì xấu khi nói câu đó. Nhưng cô ghét cái cách hắn đẩy cô ra xa, hắn xem cô như người xa lạ và nhận hết mọi trách nhiệm lên người. Cô ghét điều đó. Bởi vì điều đó làm cô nhớ đến 'cậu ấy'.

"Sao cậu không thử tin tưởng tớ một lần đi Satoru?"

"Tớ...xin lỗi"

Cô đẩy hắn ra khỏi cái ôm sau một khoảng thời gian dài. Gương mặt hắn ngơ ngác trước hành động của cô. Cô khẽ hắng giọng trước khi nghiêm túc nói

"Nếu không tin tưởng tớ thì phải giành chiến thắng rõ chưa?"

Hắn giương ra bộ mặt ngốc nghếch không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Và điều đó đã thành công trong việc làm cô bật cười. Shoko cười khúc khích.

"Một là giành chiến thắng. Hai là tớ sẽ quăng hết đống kẹo của cậu đi. Rõ chưa?"

Lúc này bộ não của hắn mới kịp truyền tải hết thông tin. Hắn bật cười khúc khích và liên tục gật đầu.

"Đương nhiên là tớ sẽ thắng rồi"

Hắn chỉ vào bản thân và nở một nụ cười rạng rỡ

"Tớ là kẻ mạnh nhất"

Đúng rồi nhỉ, hắn là kẻ mạnh nhất mà. Dù không có cái danh đó hay sức mạnh của hắn có tầm thường đến đâu thì trong mắt cô Gojo Satoru vẫn và sẽ luôn là kẻ mạnh nhất, cùng với 'cậu ấy'. Hai kẻ mạnh nhất trong mắt cô.

"Rồi rồi. Kẻ mạnh nhất, Gojo Satoru, phải đưa được kẻ mạnh nhất, Geto Suguru về đấy"

Hắn giơ tay lên trán và đứng nghiêm trang trong tư thế quân đội và hô hào một cách mạnh mẽ

"Tuân lệnh, Shoko đại nhân"

Cô khẽ bật cười trước cách hắn hành xử. Đúng là ngu ngốc thì mãi ngu ngốc. Như 'cậu ấy' vậy

Hắn như thể biết cô nghĩ gì mà lại xà vào lòng cô cho một cái ôm nữa. Lục Nhãn khẽ thì thầm như thể sợ ai nghe thấy.

"Cậu mãi mãi là một phần của chúng ta. Tớ, cậu và Suguru. Ba chúng ta"

Cô mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời chắc chắn của kẻ tóc trắng.

"Tớ biết rồi, Satoru"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro