Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như hữu duyên. Chúng ta tìm thấy nhau giữa chốn phồn hoa, đông đúc.

Tựa như vô phận. Rời xa nhau giữa chốn lạnh lẽo, hiu quạnh.

---o0o---

Cô và anh vốn là người yêu của nhau từ những năm cấp 3. Anh là học trưởng của cô. Vị học trưởng năm ấy vừa tốt bụng, vừa ấm áp. Sẵn sàng vì cô mà nhận hết lỗi lầm về phía mình, không ngại mưa gió chạy đến bên cô lúc cô buồn bã. Năm ấy, bọn họ đối với nhau là thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết. Không khoa trương thể hiện, không khoe khoang bản thân đang hạnh phúc nhường nào, nhưng lại là mối quan hệ thật lòng, không giả dối. Anh, Park Jimin, con trai của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Diện mạo thu hút, quyến rũ không biết bao nhiêu người phụ nữ. Lại còn vô cùng tài giỏi, từ học tập, cho đến các môn thể thao đều là giỏi toàn diện. Ngược lại, gia đình của Kim Dahyun lại chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc cũng bình thường, không hề nổi bật trong đám đông. Vậy mà, giữa dòng đời đông đúc, anh lại nhìn thấy cô.

Anh dạy cô tất cả những bài tập mà cô không hiểu, luôn cố gắng giúp cô để cô đạt được điểm số cao nhất mà cô có thể. Cũng nhờ có anh, cô đã trở nên mở lòng hơn với mọi người. Park Jimin sở hữu giọng ca trầm ấm, đầy ngọt ngào. Trong những buổi tiệc do trường tổ chức, anh luôn là người không thể thiếu trong các tiết mục văn nghệ trình diễn trước hàng ngàn con người. Anh biết, biết cô rất thích hát. Thế nên đã âm thầm đăng ký một tiết mục song ca giữa cô và anh. Cô ngạc nhiên, nhưng lại không trách anh. Anh đều là vì cô. Chẳng ngờ rằng, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cả hai được cùng nhau hòa giọng.

Ngày anh rời khỏi cuộc đời cô là ngày mưa tầm tã. Cả thành phố như bị bao trùm bởi cơn mưa nặng hạt, chìm vào sắc xám ảm đạm. Lòng người cũng vì thế mà chùng xuống, chẳng nở lấy một nụ cười. Hôm ấy, cô bị cảm, đến nỗi không thể rời khỏi giường. Cô vẫn cố gắng gọi anh, chờ đợi giọng nói ấm áp mà cô luôn muốn nghe. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng bíp dài, tâm trạng cô hụt hẫng chứ. Anh không nghe máy, anh không mua thuốc cho cô, anh rời xa cô, anh không còn yêu cô nữa...Cũng phải thôi, kẻ thấp kém như cô sao có thể đặt cạnh viên ngọc quý như anh chứ, khác nào vấy bẩn anh đâu.

Park Jimin đứng ở sân bay, ngước mắt nhìn bầu trời tối sẫm, từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống, khung cảnh trở nên mờ nhạt. Anh trách bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ tình yêu của cả hai. Chỉ có thể chịu đựng, cùng gia đình rời khỏi Hàn Quốc, đến một đất nước khác...không có cô. Không còn cô bé của anh, không còn nụ cười khiến cuộc sống anh bừng sáng, không còn người anh muốn ôm vào lòng, không còn gì cả. Thế giới của anh, chẳng còn ở bên anh nữa.

---o0o---

Park Jimin giờ đây đã sở hữu trong tay khối tài sản vạn người ao ước. Tiền tài, danh tiếng, tất cả anh đều có. Chỉ là anh đã đánh mất cô. Anh đã đi tìm cô, nhưng cô đã chẳng còn sống ở căn nhà ấy. Nghe bạn bè bảo, cô gái họ Kim ấy đã có chàng trai của đời mình. Cô gái ấy sống hạnh phúc lắm, dù có ai hỏi vẫn trả lời bản thân đã có người yêu. Nhưng không ai thấy chàng trai của cô ấy như thế nào cả. Anh như phát điên, chạy khắp Seoul để tìm kiếm bóng hình mà anh ngày đêm nhớ nhung. Đến lúc cô xuất hiện trước mắt anh, anh chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn. Nhưng cô đã thay đổi rồi, đến mức Park Jimin cảm thấy tim như bị ai bóp chặt. Đôi mắt một mí nghịch ngợm nay đã trở nên đượm buồn, chẳng còn chứa đựng sự lạc quan như trước kia. Cả nụ cười ấy, đã không còn tỏa sáng rực rỡ, chỉ còn gượng gạo cong khóe môi.

Cô hỏi anh, rằng anh vẫn khỏe chứ, rằng anh đã kết hôn chưa? Park Jimin một mực phủ nhận câu hỏi của cô. Anh cả đời này chỉ yêu cô, riêng mình cô. Bây giờ anh đã trưởng thành, cha mẹ không thể quyết định cuộc đời anh như xưa. Động lực để anh cố gắng đến ngày hôm nay, vẫn là cô. Nếu anh trở nên giàu có, tiền tài đầy đủ nhất định sẽ đem cô về làm dâu Park gia. Nhưng cô bảo, cô có người trong lòng rồi, không thể đến với anh. Park Jimin chỉ có thể chua xót mỉm cười, khóe mắt ươn ướt khiến anh chẳng dám nhìn cô. Anh sợ, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt trước cô gái bé nhỏ này. Nếu không thể quang minh chính đại ở cạnh quan tâm cô, chỉ còn cách âm thầm ở phía sau ngắm nhìn, bảo vệ thế giới của anh.

Sau lần đấy, cô chẳng còn xuất hiện. Park Jimin ngày đêm vẫn đợi trước cửa nhà cô. Cho đến một hôm, cả nhà đều là màu trắng toát, người người trong nhà đều đeo khăn tang. Tim anh bất giác hẫng đi vài nhịp, vội vàng hỏi một người trong nhà bước ra. Người đàn bà ấy hốc mắt hoe đỏ, nước mắt lăn dài trên gò má. Bà hỏi anh, bằng giọng nói run rẩy đầy nghẹn ngào, anh là Park Jimin đúng không? Anh cứng ngắc gật đầu. Bà không giấu được tiếng nấc nhỏ, đau lòng nói ra từng từ khiến tim bà và anh đều nhói lên:

-Dahyun...đã đi rồi...Nó...yêu cháu lắm đấy...Jimin à...

Park Jimin ngã khuỵu xuống mặt đường. Mái tóc dài che khuất đi đôi mắt bàng hoàng của anh, từng dòng nước mắt lẳng lặng rơi. Thì ra, cô vẫn yêu anh. Thì ra, những ngày nay đều là thời gian cuối cùng của cô. Thì ra, cô không muốn anh đau lòng. Tất cả, đều là vì tương lai của Park Jimin. Nếu cưới cô, anh sẽ hối hận, cô không sống được bao lâu nữa. Nhưng Kim Dahyun à, cô càng như thế thì anh càng đau khổ. Quãng thời gian hạnh phúc của hai người, vì sao lại ngắn ngủi như thế...

Trời lại đổ cơn mưa, như muốn an ủi anh. Giọt mưa cuốn trôi đi những dòng nước mắt của anh. Anh cứ thế, quỳ gối trước nhà cô mặc cho người khác khuyên ngăn. Park Jimin nhìn chiếc nhẫn mà bản thân vẫn luôn đeo suốt mấy năm nay, đau khổ mỉm cười. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể bảo vệ được cô. Cuối cùng, hai người vẫn phải rời xa nhau. Giọng nói trầm khàn dưới cơn mưa chẳng thể nghe rõ, chỉ duy nhất bản thân anh nghe rõ:

-Cô bé ngốc, vì sao lại không nói với anh...Kim Dahyun...cả đời này Park Jimin anh chỉ có em...Em mang cả thế giới của anh đi rồi...Anh nên sống thế nào đây...

Gặp nhau, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Số phận vốn đùa giỡn với họ. Anh chỉ có thể gặp cô trong giấc mơ ngắt quãng. Anh chỉ có thể nhìn cô qua những bức ảnh đã dần phai màu. Nhưng không thể chạm vào cô, không thể ôm cô vào lòng, không thể giúp cô lau nước mắt. Thanh xuân năm ấy tựa như giấc mộng ngọt ngào, đến khi bừng tỉnh...cô lại không ở bên anh nữa. Cả đời chỉ có mỗi người ấy, tuyệt đối không yêu ai. Đến mức ngỡ như cô ở ngay trước mắt, vươn tay chạm đến lại hóa thành khói bụi. Tình yêu vốn ngọt ngào, nhưng cũng là lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, không cẩn thận...liền tổn thương cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro