.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Anh và tôi chia tay được hai tháng rồi.

   Ta không thể tiếp tục trò chuyện trong đau khổ được nữa. Anh có công việc của anh, tôi có công việc của tôi. Chúng ta không ai có quyền nói ai điều gì. Chỉ là bởi vì... Chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu...

  Anh mỉm cười nói chúng ta hãy cứ vẫn như bạn bè. Nhưng nếu chỉ ngừng ở mức bạn bè thì tôi sẽ quyết định cắt đi mối quan hệ giữa anh và tôi. Thực trong lòng tôi mong đôi ta có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Như những gì anh nói khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này. Khi ấy nói thì dễ lắm, trong cuộc tình của chúng ta đâu ai nói trước được điều gì.

   Cùng bên nhau bao nhiêu năm tháng, đến mức tôi còn chẳng nhớ chúng tôi đã gặp gỡ và yêu nhau như thế nào. Chỉ nhớ rằng, đôi ta đã từng yêu. Giờ đây tôi chẳng thể quan tâm hay làm bất cứ thứ gì cho anh nữa. Anh từ lâu đã không cần tôi ở bên. Nếu có một điều ước, tôi không dám ước rằng anh quay về bên tôi. Tôi chỉ muốn ước rằng tôi sẽ không yêu anh như ngày đầu tiên yêu.

   Không biết anh có còn nhớ không? Những ngày đầu đôi ta bên nhau, những lời hẹn ước thề nguyện dưới ánh trăng tròn năm nào, anh còn nhớ hay đã quên? Chúng ta buông tay nhau cũng chỉ vì muốn tốt cho người kia, nhưng lại đều ngu ngốc không biết mình quan trọng với người ấy ra sao. Những kẻ ngu ngốc chỉ biết quá sống vì người khác mà quên mất còn bản thân mình đau đớn ra sao.

   Anh sẽ buồn không khi tôi biến mất? Hay sẽ lại lặng thinh như không có gì? Anh sẽ chạnh lòng chứ nếu tôi nói hết yêu anh? Người con trai tôi yêu thương nhất. Anh sẽ ghen tuông chứ nếu thấy tôi bên người khác? Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh còn yêu tôi không?

  Vậy anh có biết... Tôi sẽ buồn nếu anh biến mất, tôi chạnh lòng khi anh nói hết yêu, sẽ ghen khi anh đi bên người khác. Người con trai mà tôi thương nhất. Chúng ta cùng đứng dưới một bầu trời, hàng ngày nhìn anh qua ô cửa kính mà trái tim đôi ta lại cách xa trăm dặm tưởng chừng như chẳng thể quay trở về.

   Anh có biết không? Thời gian trôi qua nhanh lắm. Thanh xuân tôi dành cho anh mà không cần biết đến nỗi đau vô bờ ngay lúc này. Như cơn mưa rào nhanh chóng trút xuống rồi thoáng chốc ngừng rơi, để lại người phía sau một nỗi đau. Anh đã từng là tất cả đối với tôi, bây giờ chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi. Dù sao đi nữa, được gặp anh và yêu anh vẫn là điều hạnh phúc nhất tôi đã từng.

    Có lẽ cũng bởi tôi đã để anh phải chờ đợi quá lâu. Họ nói khi yêu thì nên yêu bằng cả lý trí và trái tim, đừng nghe theo trái tim quá mức mà mù quáng. Phải chăng do tôi đã quá nghe lý trí nên quên đi mất bản thân trở thành con người khô khan.

   Chúng ta của năm tháng sau này, lại không có nhau bên cạnh thì còn ý nghĩa gì nữa? Đến lúc này thì một lời xin lỗi sẽ chẳng đủ để xóa dịu đi vết thương tôi mang tới cho anh, sẽ chẳng đủ để anh quay về bên tôi.

   Chỉ cần biết, anh là cả bầu trời đối với tôi...

#Miz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro