Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Quân, năm nay đã là học sinh năm cuối cấp ba. Tôi và Phương đã quen nhau từ cuối kì hai năm chúng tôi học lớp tám, tính đến bây giờ đã được hơn ba năm. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian ấy, chúng tôi chưa từng có hành vi quá mức thân mật. Nhiều nhất đến giờ cũng chỉ giới hạn ở nắm tay ôm và "hôn" nhẹ. Thật khó hiểu khi hai người quen yêu đương nhiều năm như thế mà vẫn chưa được "hôn" đúng nghĩa, phải không? Bất quá, tôi thật sự rất muốn được tiến thêm một bước a~

Phải kể đến chuyện năm đó, tôi, Phương và Duy cùng học chung một lớp học thêm. Từ mấy ngày đầu, tôi đã có cảm tình với Phương. Đến buổi học thứ năm, tôi mới phát hiện ra ánh mắt của cô ấy luôn hướng về phía Duy. Mặc dù Duy rất đào hoa, còn nhỏ tuổi đã thay bạn gái liên tục, nhưng Duy vẫn là bạn thân của tôi. Người yêu của bạn thân thì không được phép để ý!

Chẳng ngoài dự đoán của tôi, một tuần sau đã thấy hai người họ kề cận bên nhau, cùng đi cùng về. Tôi đưa ra quyết định sẽ dứt bỏ tình cảm đơn phương này. Trớ trêu thay, lòng tôi chưa kịp nguội lạnh, Phương đã đứng trước mặt tôi, khuôn mặt bình thản đưa ra yêu cầu:

- Quân có muốn thử quen với Phương không?

Ai đã từng yêu đơn phương chắc chắn biết được suy nghĩ của tôi thế nào. Dù biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, cũng như biết rõ đó không phải tình cảm thật lòng. Nhưng tôi lại ôm ấp tia hy vọng "Thời gian sẽ thay đổi tất cả".

Tôi không biết bản thân có thấy hối hận vì khi đó đã bốc đồng hay không. Có lẽ có, vì trông chúng tôi bây giờ cứ như đôi bạn thân khác giới hiếm có, khó gặp vậy. Cách xưng hô của chúng tôi chẳng nhớ tự khi nào đã trở thành "mày - tao" rồi. Cũng có thể là không, vì cảm giác hạnh phúc khi ấy, đến hiện tại tôi vẫn có thể mường tượng ra.

Tôi không nghĩ tiếp tục thế này là tốt. Mối quan hệ này cứ như xiềng xích khiến tôi và Phương đều không thể tự do hướng đến hạnh phúc của mình. Không nói ra thì thật bất công cho cả hai, cảm tình năm ấy trong tôi sớm đã nguội lạnh. Nói ra rồi lại giống như tra nam bỏ rơi phụ nữ. Nên hay không, thật khó nghĩ. Chẳng lẽ không có cách nào vẹn cả đôi đường sao?

Tuy rất bức bối với những suy nghĩ của mình, nhưng khi bên cạnh Phương, tôi vẫn giữ cho mình bình thường nhất, chứ không tỏ vẻ cau có, bực nhọc. Dành thời gian ở bên nhau, nói cười vui vẻ, đùa giỡn, nắm tay... Những lúc ấy, trong tôi lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

Tôi học lớp A1, Phương học lớp D1 nên lớp chúng tôi cách khá xa nhau. Tình cảm không dùng thời gian hay khoảng cách để đong đếm. Khác lớp, chung trường, cho dù xa tôi vẫn có thể chạy đến lớp Phương mỗi giờ nghỉ. Thế mà suy nghĩ từ bỏ ấy đã hiện hữu trong tôi từ một năm về trước. Mệt mỏi trong một mối quan hệ là thật, tôi đủ kiên nhẫn để duy trì đến hiện tại. Nhưng... tiếp theo chắc không thể được nữa.

Bất cứ một ai, cho dù là người lạ không quen biết, đều có thể oán trách tôi thay Phương. Bởi trong khi chưa dứt quan hệ với Phương, tôi đã rung động trước một cô gái khác.

Cô ấy không xinh đẹp, không tài giỏi, không năng động như Phương. Sắc đẹp có thể nói là ổn, ưa nhìn. Học cạnh lớp tôi – A2, học lực cũng được xếp loại giỏi lại không tham gia thi bất cứ bộ môn hay môn năng khiếu, đoán chừng phần nào do cô ấy thực lười biếng. Lần nào cũng bắt gặp khuôn mặt vô cảm, chán nản, mệt mỏi và thiếu ngủ của cô ấy.

Thật chẳng hiểu thế nào tôi lại phải lòng cô gái thua kém bạn gái hiện tại của mình nhiều như thế. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Vào cái ngày đầu trong năm học mới được tan trường sớm, tôi bắt gặp cô ấy, một thân ảnh cô độc, mỏng manh đứng đợi trước cổng trường hơn nửa tiếng đồng hồ. Một người trông yếu ớt đứng đợi lâu như vậy mới có người tới đón lại mang dáng vẻ tĩnh lặng, kiên định và bất khuất khiến tôi phải chú ý. Tôi đã dùng rất nhiều chất xám của mình vào việc tìm ra lời giải đáp cho vấn đề đó. Khi chợt nhận ra thì chính tôi đã bị cô ấy thu hút thật nhiều.

Lớp tám tuy đã bắt đầu trưởng thành về mặt nhận thức, suy nghĩ nhưng không tránh được sự non nớt, bồng bột của một đứa trẻ. Giờ đây tôi đã là học sinh lớp mười hai, đã sắp sửa một chân bước vào xã hội to lớn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn hẳn. Lần này tôi đã chắc chắn được tình cảm của mình không phải là cảm tình nhất thời nữa. Đồng thời, bản thân cũng đã có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Dẫu không thể đến bên cạnh nhau, không thể cùng đi đến cuối con đường, thì tôi cũng rất hạnh phúc và cảm kích cô ấy vì đã cho tôi biết thế nào là "Kiên định".

Cứ cho là tôi ích kỉ. Thà đau một lần còn hơn là nỗi đau lâu dài. 20/11 này, khi về thăm giáo viên trường cũ, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện với Phương.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua đã được một tháng, ngày 20/11 cũng đã tới. Ngày hôm nay sẽ đánh dấu chấm hết cho quãng thời gian nhạt nhẽo vừa qua. Trong suốt thời gian này, tôi và Phương ngày một xa cách hơn. Còn ánh mắt tôi đã nhiều lần vô thức dõi theo, dừng lại trên người cô ấy. Cô ấy là bạn thân của Khanh - một người bạn cũ của tôi khi còn học cấp hai. Nhờ đó mà tôi dễ dàng tìm hiểu về cô ấy trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro