Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Hy, dậy đi, hết giờ rồi!

Khẽ chau mày, Mộc Hy mở mắt nhìn cô bạn Tuệ Trâm đang lay cánh tay mình, cô khẽ "Ừ" một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn sách vở ngổn ngang trên mặt bàn.

- Về thôi.

  
   -Hy, sao hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi thế, ngủ say như lợn ấy. Hôm qua thức khuya nhắn tin với anh nào phải không? Khai mau!!
   Trước thái độ cợt nhả của cô bạn, Mộc Hy thoáng bối rối:

   -Làm gì có, cậu nghĩ linh tinh quá. Chỉ là đêm qua thức khuya cày phim thôi.

   Tuệ Trâm híp mắt: "Thật không đấy? Cậu xem,  nhìn cậu giống như bị gấu trúc nhập ý, xấu quá, xấu quá. Chả bù cho sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng này của mình chút nào haha.."

Mộc Hy phì cười:
   -Ừ, cậu đẹp cậu đẹp. Mỹ nhân à, giờ về được chưa? Ta còn phải về sớm để tu dưỡng nhan sắc cho xứng đáng với nàng chứ. Đi, ta đưa nàng về, tu dưỡng chút rồi mình cùng vui vẻ chút được không?...


   12:20 AM
   Mộc Hy xoay chiếc điện thoại trong tay. Cô vẫn chưa thể thông suốt, đã ba năm rồi, lời chia tay còn chưa kịp nói mà dường như mối tình ấy đã kết thúc, kết thúc một cách lặng lẽ vào một lúc nào không ai để ý.

   Dòng tin nhắn đột ngột ấy, không ghi tên nhưng vẫn khiến cô thao thức. Cô biết đó là anh, là Mạnh Quân, Mạnh Quân của cô, của Mộc Hy ba năm về trước.
   Mộc Hy năm ấy còn non nớt lắm, cô gái nhỏ còn chưa biết thế nào là lo lắng. Cô hồn nhiên và luôn tươi cười, cô gái nhỏ mới bước vào đời vô tư và hào sảng, rời xa vòng tay cha mẹ để bắt đầu cuộc sống sinh viên nơi đất khách.
  Và rồi, cô gặp được người con trai khiến trái tim mình lần đầu biết rung động. Đó là đàn anh hơn cô hai tuổi luôn đạt thành tích cao về nhiều mặt, vẻ ngoài ưu tú lại mang vẻ lãnh đạm, tuy vậy mà lại rất dễ thương, vì thế anh nhận được sự ái mộ từ nhiều nữ sinh viên, trong đó có Mộc Hy.

   Sẵn tính cách sôi nổi, mạnh dạn, Mộc Hy cũng đã tỏ tình. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một nụ cười cùng câu nói xin lỗi.
   Cũng chẳng có gì to tát cả, cô vẫn luôn lạc quan và kiên trì đến cùng, sử dụng hết tất cả các chiêu trò để tiếp cận anh, chẳng phải người ta thường có câu đẹp trai không bằng chai mặt sao? Mộc Hy này không có đẹp trai nhưng chai mặt thì cô có thừa. Bao nhiêu công sức cũng thật không uổng công, anh bắt đầu dần chú ý đến cô. Cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh từ giảng đường cho tới thư viện, từ nhà vệ sinh cho tớc cổng trường, giống như một cái bóng biết nói vậy, Mộc Hy không lúc nào im lặng. Lúc hỏi cái này, lúc chỉ cái kia còn Mạnh Quân vẫn điềm tĩnh đôi lúc trả lời lại, đôi lúc lại hỏi cô vài câu. Chỉ vậy thôi đã khiến cho Mộc Hy vui vẻ cả ngày.

   "Mạnh Quân, anh xem sân trường rộng như vậy mà anh lại bước nhanh quá, em theo không kịp. Em biết là anh chân dài nhưng có cần phải đi nhanh vậy không, chân em ngắn lắm, chậm thôi."

   "....."

   "Anh Mạnh Quân, nếu anh không đi chậm lại được thì anh cõng em nhé!! Em chân ngắn nên cũng nhẹ lắm, coi như anh tập thể dục cũng được.."

   Lần này bước chân của anh thật sự chậm lại."Cô gái này logic kiểu gì vậy nhỉ? Chân ngắn với nhẹ cân liên quan chặt chẽ với nhau sao?"anh thầm nghĩ. Nhưng tất nhiên, những lời này nên giữ trong lòng thôi.

   Mộc Hy "..."
   "Anh thực sự là muốn cõng em à?"

   "Không, anh giảm tốc độ để em có thể dễ theo hơn thôi, nhóc con."Anh giải thích.

   Trong mắt cô lấp lánh ánh cười "Không sao, dù sao thì anh cũng là vì em mà, em hạnh phúc quá háháhá."

   Nhìn nụ cười tươi tới nỗi đôi mắt híp lại của cô mà bỗng thấy rung động. Anh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt trắng ngần tươi tắn như phủ một lớp óng ánh rất mỏng làm bừng sáng vẻ đẹp của cô. Trong giây phút ấy, mọi thứ trong không gian như ngừng lại, chỉ còn cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ đang chuyển động khiến trái tim Mạnh Quân bỗng loạn nhịp. Anh vội quay bước đi nhưng chỉ được vài bước, như nhớ ra điều gì, đôi chân anh lại từ từ chậm lại.
....

   Điện thoại đổ chuông kéo Mộc Hy về thực tại. Là Tuệ Trâm "Hy à, tối nay mình đi chơi nhé, mình mới nhận lương làm thêm đây. Hôm nay chị em ta cùng lên luôn..". Nghĩ buổi tối nay cũng chỉ có ngồi xem phim rồi đi ngủ Mộc Hy liền đồng ý.

   Cô vận lên mình chiếc áo tay lửng màu trắng cùng với chiếc quần soóc bò khoe đôi chân thon thả và trắng trẻo của mình kết hợp với đôi giày trắng. Cách phối đồ đơn giản cộng với mái tóc được búi gọn lên đỉnh đâu khiến Mộc Hy mang một vẻ trẻ trung, năng động và rất cá tính.

   Cầm lấy điện thoại vừa để trên bàn, cô chợt nhớ về tin nhắn từ tối hôm qua. Tin nhắn từ dãy số không có trong danh bạ, hộp thư thoại có tin:

   "Em khoẻ chứ, Mộc Hy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro