Chương 4 : Còn Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang là nửa đêm, Nhã Di tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Người gọi là Mạc Hiểu Vy_ bạn thân Nhã Di. Hiểu Vy là cô gái ưa thích tự do, không nhận quyền thừa kế mà đi hết nơi này đến nơi khác để tận hưởng cuộc sống. Hai người cũng hay chat với nhau qua webcam, nhưng gọi điện nửa đêm này là sao nhỉ?
- Tiểu Vy sao vậy....Oápp...?_ Nhã Di uể oải.
- TỈNH NGAY CHO TỚ!!!! BÂY GIỜ MÀ CÒN NGỦ À???_ Hiểu Vy hét vào điện thoại làm Nhã Di tỉnh ngủ.
- cậu mới bị bồ đá nên điên sao?
- CON NHỎ NÀY..!!! BÁO CHÍ ĐANG ẦM Ĩ QUAN HỆ CỦA CẬU VÀ ALEX KÌA!!!!!
- Hả..?? Quan hệ của tớ và Alex? Chúng tớ chỉ là bạn thôi mà?
- Trên báo có tấm ảnh cậu hôn Alex đấy?
- tớ không có hôn!!!
- giải thích bây giờ có ích sao? Lo mà giải quyết đi...tớ mới đi du lịch về xong đang ở biệt thự cũ. Về Anh Quốc đi.
- tớ sẽ bay về sớm nhất có thể!
Nhã Di vứt điện thoại. Cô mở tủ, lôi hết quần áo ra rồi ném lên giường...
Thu dọn xong hành lý, Nhã Di kéo vali rời khỏi khách sạn. Một lúc sau, tài xế riêng đã đến đưa cô đi.
Cô sẽ biến mất thật nhanh. Một dấu vết cũng không để lại. Lúc này tại tòa cao ốc của tập đoàn Triệu Vĩnh, hắn đang đứng nhìn xuống dưới từ cửa kính trong suốt nghe điện thoại.
- Ngăn chặn ngay vụ mà báo chí Anh Quốc làm rùm beng lên ngay cho tôi!
Vĩnh Hàn cúp máy, hắn đã biết chuyện của Nhã Di và Alex. Hắn biết cô đang bay về Anh Quốc, liệu cô còn quay trở lại?
Thả mình vào chiếc ghế của chủ tịch, Vĩnh Hàn hút thuốc, hắn nhả làn khói mở ảo khắp phòng. Vĩnh Hàn không phải người nghiện thuốc, chỉ khi nhớ đến Nhã Di hắn mới hút thuốc, hắn cần cô, cô giống như sinh mạng hắn vậy.
Ngồi máy bay bao nhiêu tiếng, rã rời người nhưng Nhã Di cùng Hiểu Vy đã chờ sẵn cô ở sân bay liền đi ngay đến nhà tên Alex.
Rầmmm....
Hiểu Vy đạp thẳng cửa căn hộ cao cấp của Alex, anh ngồi uống trà trên ghế sô pha, quay lưng lại với hai người họ.
- Giang Vĩ Tùng!!!_ Hiểu Vy gọi to, cô lao đến nắm cổ áo Alex_ đừng có tung tin đồn bậy bạ làm Tiểu Di của tôi "alone" nhé!!!
- stop Vy Vy!
Nhã Di khoanh tay trước ngực đi đến chỗ Alex. Cô đẩy Hiểu Vy ra sau, nhẹ nhàng nói :
- Alex! Mối quan hệ của chúng ta CHƯA BAO GIỜ là tình yêu, tôi chỉ coi anh như anh trai tôi. Hồi đó anh tung tin đồn chúng ta yêu nhau tôi đã bỏ qua rồi...tại sao bây giờ lại ghép ảnh linh tinh rồi gửi cho nhà báo?
- em nghĩ là tại sao?
Giang Vĩ Tùng bẻ cổ áo sơ mi rồi hỏi Nhã Di.
- anh-yêu-tôi?
- đúng! Anh yêu em!
- tôi không có hứng thú với anh!
Nhã Di khinh bỉ nhếch môi. Cô không có hứng thú hay chỉ là chưa sẵn sàng cho tình yêu, có thể tình cảm dành cho Vĩnh Hàn vẫn chưa dứt?
Hiểu Vy cầm cốc trà hất thẳng vào người Vĩ Tùng rồi lôi Nhã Di đi.
Trong xe oto.
- cậu thấy như nào rồi?
Hiểu Vy nhìn Nhã Di thẫn thờ đeo headphone.
- không.
Nhã Di im lặng, cô không hề sao cả.
- heyy tớ ghé vào siêu thi mua ít đồ. Cậu vào không?
Hiểu Vy ngoặt xe vào cổng siêu thị, cô hỏi Nhã Di khi đang khóa xe.
- có chứ.
Nhã Di nhanh chóng xuống xe rồi đi vào siêu thị. Hiểu Vy đẩy xe chạy loăng quăng khắp nơi, bỏ mặc Nhã Di đi một mình. Nhã Di đi đến chỗ bán nước tự động, cô nhét tiền và lấy lon cà phê tự động.
- chào cô gái!
Lãng Ngôn cầm lon coca vơi một nửa nhìn Nhã Di. Sở dĩ gặp nhau là do tình cờ Lãng Ngôn cũng đi sang đây công tác. Anh vào siêu thị mua coca thì gặp cô.
- không phải chỉ là tình cờ gặp chứ?_ Nhã Di mở lon cà phê hỏi Lãng Ngôn.
- cô quá đa nghi chăng?
Lãng Ngôn uống ngụm coca hỏi lại Nhã Di.
- chắc vậy.
- về nước gặp lại Hàn cảm giác như thế nào?
Đột ngột nhắc đến Vĩnh Hàn làm Nhã Di hơi lo lắng. Lãng Ngôn nhếch môi thành vòng bán nguyệt rồi bỏ đi.
Nhã Di thẫn thờ. Một nhà thiết kế lạnh lùng, không quan tâm mọi thứ đã biết sợ, biết lo lắng.
- Tiểu Di....cậu làm sao vậy?
Hiểu Vy từ đâu, tay xách hai túi đồ mới mua ở siêu thị vỗ vai Nhã Di.
- à không có gì. Chúng ta về thôi.
Trên xe, Hiểu Vy cứ liên tục càu nhàu gì đó còn Nhã Di thì chẳng lọt vào đầu chữ nào.
Khách sạn Hablot_ nơi Hiểu Vy ở. Khách sạn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, bởi vì mọi thứ ở đây cực đắt, toàn con tỉ phú, chủ tịch của các công ty lớn.
Hết chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám