Chương 1: Người Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng năm oi nồng...
Đồng hồ điểm 17h35p - Khoảnh khắc mặt trời đã ngả dần về phía Tây, vậy mà cái nóng vẫn chưa buông tha cho thành phố nhỏ bé này. Vạn vật như được nung trong một chiếc nồi nhôm đầu dầu mỡ. Hơi nóng hấp lên từ nền đất, từ những bức tường hay cả những mái tôn của các tòa nhà cao tầng. Hoài Nam đưa tay lau mồ hôi, ngồi xuống nền xi măng của sân trường hầm hập nóng. Cậu vừa chơi xong một trận bóng rổ với đám bạn. Trên sân trường bấy giờ, hơn chục đứa con trai tụ lại thành một đám, ai cũng mướt mồ hôi... Tôi không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn về phía Hoài Nam, ngày nào cũng vậy...

18h00, tôi về đến cửa nhà

- Làm cái gì mà ngày nào cũng 5 giờ 15 tan học mà 6 giờ mới về đến nhà thế hả?

Một âm thanh choe chóe từ trên gác hai vọng xuống của bà chị gái. Cái âm thanh và câu nói khiến tôi đã quá quen và ngán ngẩm.

- Tắc đường!!! - Tôi đáp
- Ngày nào đường cũng tắc à?
- Thì ngày nào đi học về chẳng vào tầm cao điểm?
- Cãi thì giỏi lắm! Học cũng giỏi được thế thì tốt!

Tôi chẳng buồn nói lại với cái người trên lầu đấy! Bởi mỗi lần đuối lý lẽ, chị tôi lại mang chuyện tôi học không giỏi ra để cãi. Nhưng cũng đúng, so với chị gái, tôi kém xa về khoản học hành. Chị tôi vừa tốt nghiệp đại học trên Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, chưa có công việc, cũng chưa có người yêu. Cả ngày chị tôi chỉ việc nằm điều hòa, ôm điện thoại, lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng thì tìm việc làm. Chả bù cho tôi, cả ngày lai mặt ra đường đi học, vậy mà cứ về đến nhà lại bị càm ràm. Chị tôi học giỏi lắm! Nhiều lúc tôi thường nghĩ, có quá bất công không khi mà bao nhiêu sự thông minh của ba mẹ tôi đều dồn cho chị ấy! Có lẽ, chị tôi là sản phẩm của logic, của trí tuệ mà ba mẹ tôi tạo ra. Còn tôi... Là sản phẩm của sự vui vẻ và yêu đời! Vì dù học không được giỏi, nhưng tôi cũng chẳng thấy áp lực là mấy!
                                 *******************

- Ăn cơm thôi!

Tiếng ba tôi đấy! Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên bốn tuổi vì bà mắc bệnh ung thư dạ dày. Một mình ba tôi vất vả với cái nghề bảo vệ để nuôi hai chị em tôi đến chừng này! Ba cũng kiêm luôn việc nội trợ và đầu bếp của cánh phụ nữ trong nhà luôn!
Tôi chạy xuống, sắp bát đũa bỏ lên mâm rồi bê mâm lên nhà ăn! Còn chị tôi, chỉ việc ăn... Có lẽ người bị ba tôi chiều hư phải là chị tôi mới đúng!

- Năm nay sắp lên lớp 12 rồi đấy, gắng mà học để có cái bằng đại học con ạ - Ba tôi bắt đầu ca thán đấy!
- Con vẫn học mà ba!
- Con cố gắng thi được vào ngành kinh tế, sau này kiếm được đồng ra đồng vào

Tôi chỉ biết " Vâng" nhẹ rồi thôi! Bởi lẽ, tôi thực sự không tìm thấy cho mình một ngành nghề nào mà tôi thích! Con người, sợ nhất là không có đam mê mà theo đuổi!
Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng, nhấc điện thoại gọi cho con nhỏ bạn thân từ cấp một, dù bây giờ học khác trường cấp 3 nhưng tôi với nó vẫn là chị em tốt. Thông thường thì tôi sẽ nói xấu chị gái, hoặc nghe nó kể về việc gặp trai đẹp ở trường,... Và cuộc gọi có thể kéo dài cả tiếng! Cái ngữ học dốt thường lắm chuyện mà! Nhưng hôm nay, tôi muốn hỏi nó một câu khác :

- Ước mơ của mày là gì thế Trâm?
- Tao muốn mở được một quán cà phê của riêng mình trước năm tao 30 tuổi!

Thế rồi, nó thao thao bất tuyệt liệt kê ra cả hàng ngàn việc nó sẽ làn cho quán cà phê của nó: Nào là tự tay trang trí nội thất, nào là tự đi học công thức pha chế đồ uống,... Tôi nghe vậy thôi, chứ tôi thực lòng không hứng thú! Tôi ghét việc phải tính toán thiệt hơn, lãi lỗ; rồi tính xem chạy chương trình khuyến mãi thế nào để vẫn sinh lời,... Thật quá mệt mỏi... Cũng một phần vì tôi không có đầu óc nữa! Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ nó, ít ra nó biết nó muốn gì! Còn tôi thì... Haizzz
                             ******************'****

- Aaaaaaaaaa

Rõ ràng... Rõ ràng là tôi đã đặt báo thức 6h sáng, sao mở mắt ra đã là 6h35????
Tôi chạy như bay xuống nhà tắm, rửa mặt mũi đánh răng rồi thay đồ đến trường! Tôi lao như tên lửa đến chỗ chạm thẻ từ điểm danh! Toi rồi! Trời đã phụ lòng người! Máy báo tôi quẹt thẻ lúc 6h56 phút!?
Ở trường tôi có quy định, tất cả học sinh phải điểm danh bằng thẻ từ trước 6h55! Và tuần này, tôi đã đi muộn ba buổi... Tôi không biết hôm nay giáo viên chủ nhiệm có xé xác tôi ra không nữa!!!

Tôi bước vào lớp, tiết đầu là tiết Tiếng Anh. Cậu ấy đến rồi! Bạn cùng bàn Đỗ Hoài Nam của tôi! Chàng trai thiên bình ấy là người khiến tôi say nắng bấy lâu nay! Cậu ấy là hotboy của lớp tôi và thật may là được xếp ngồi cạnh tôi =))
Lớp tôi có một thói quen lạ, đó là bao giờ cũng chia thành 2 dãy bàn, trai một bên, gái một bên! Cô tôi bảo vậy để đỡ việc yêu nhau. Nhưng cô nào ngờ việc này ngoại lệ với tôi!
Hàng ngày đi học, tôi đều rất thích nhìn lén gương mặt của Hoài Nam! Cậu ấy ngồi phía ngoài, đón những ánh nắng hắt qua khung cửa sổ bụi bám đầy, loang lổ, mập mờ... Đường nét trên gương mặt của Hoài Nam hiện lên một cách hoàn hảo, từ xương hàm, sống mũi, đến yết hầu,... Tôi gối đầu lên cánh tay, nằm nhoài ra bàn, đánh mặt về phía chàng trai ấy, cảm thấy hạnh phúc như được lang thang trên Thiên Đường...

- Đỗ Tú Anh! Một tuần đi học muộn 3 buổi!

Bùm!!! Một âm thanh như sét đánh ngang tai! Thì ra là cô giáo chủ nhiệm của tôi đã bước vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí.... Tôi tự nhủ lần này toi rồi, toi thật rồi... Không biết tội lỗi lần này sẽ bị tuyên án gì đây? Gọi Phụ huynh? Hay lại viết bản kiểm điểm?... Nhưng không, một phán quyết khiến tôi không thể ngờ tới...

- Một tuần có 6 buổi thì anh đi học muộn 3 buổi! Điểm thi thì nhất nhì lớp từ dưới lên! Anh đi ngay lên bàn đầu ngồi cho tôi!

Và thế là hết! Lần này thì sét đánh trúng đầu tôi thật rồi! Tôi ra sức nài nỉ :

- Thôi cô ơi! Em ngồi đây được rồi! Em không đi muộn nữa đâu cô!!!
- Không nói nhiều! Tôi bảo anh lên bàn đầu ngồi! Nhờ sự giúp sức cật lực của anh mà lớp tháng nào cũng vinh dự được xếp hạng bét bảng của trường!

Thật sự quá xấu hổ! Tôi thu gom hết sách vở bỏ vào cặp rồi cun cút nghe lời đi lên bàn đầu! Trước lúc đi vẫn không quên ngoái lại nhìn Hoài Nam lần cuối! Cậu ấy ngước đôi mắt trong veo như mặt trời mùa hạ nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng mấp máy nhẹ câu :" Bye bye"...
Đành vậy! Tạm biệt Hoài Nam, tạm biết những khoảnh khắc ngắm nhìn cậu dứơi ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ! Tôi sách cặp lên bàn đầu mà lòng nặng như đeo đá, hụt hẫng và buồn tủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro