Tui đã từng thích cậu đó cậu có bt ko ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện có thật đã xảy ra với cô tác giả này , cô cũng đã từng yêu từng thích và từng thương say đắm một người . Mọi người đọc sẽ thấy rằng cô tác giả thật là rất ba phải vì đã từng yêu , thích ,thương cùng một thời điểm .

Cuộc sống không còn yên ổn của cô bắt đầu năm cô học lớp 7 , cô bị gia đình bắt ép mình phải đi học môn anh văn , đó là môn cô thấy ám ảnh nhất nhưng mà cô vẫn phải đi đấy thôi khi cô bước vào căn phòng đó cũng là lúc cô bắt đầu biết yêu biết thương biết thích là gì . Cô làm quen thân thiết với từng người trong lớp từng người từng người một rồi bất chợp cô gặp một người con trai đó đã làm cho cô có cảm giác gì đó không được bình thường , trong đầu cô cứ xuất hiện rất nhìu câu hỏi 'Tại sao tim mình đập nhanh thế', 'Tại sao mình cứ nhìn người con trai đó hoài vậy' và trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó 'Tại sao , Tại sao' .

Cô học ở trung tâm đó cũng đã được một tuần rồi một ngày cô bất ngờ phát hiện người con trai đó học cùng trường trung học của mình ( đúng là ngu học hết 1 tuần mới bt ) , cậu bạn ấy học lớp 7a8 cô thì học lớp 7a3 , cô và cậu cách nhau 4 phòng học , cô và cậu từ người xa lạ đã trở thành thân hơn với nhau , mỗi ngày ra chơi cô cứ hay đi ngang hành lang lớp cậu ấy chỉ với ước muốn có thể nhìn thấy cậu ấy muốn biết cậu ấy đang làm gì đang vui hay buồn , tối đến thì hai người có hay nhắn tin trên face với nhau vẫn trò chuyện cho đến một ngày ... Cô và cậu cãi nhau nhưng người sai lại chính là cô nữa chứ cô hay ghen vì lý do không được chính đáng nhưng cậu lại không hay biết vẫn cứ nhắn tin trong đó có chút ôn nhu ấm áp dành cho cô nhưng rồi một ngày hai người bùng phát lên vì cậu cứ hay chơi game mà không nhắn tin cho cô rồi từ từ cậu quá mê vào game của mình mà cậu đã chính tay block cô trên face làm cho cô cực kỳ tức giận và bực bội nhưng xen kẽ đâu đó có chút buồn và nỗi buồn theo cô tới mấy tháng trời và cô đã không biết rằng là mình đã càng ngày nhớ đến cậu mà tự hành hạ bản thân mình không thương tiếc gì cả .

Hằng ngày vô lớp học thêm cô có thể gặp mặt cậu nhưng mà cô không hề mở miệng chào hỏi hay gì cả chỉ biết im lặng nhìn cậu mà , rồi ông trời đã giúp cô ngày đó cậu đã là người mở miệng nói chuyện với cô , lúc đó cô mừng lắm kìa rồi ngày ngày cứ trôi qua đến cuối năm học lớp 7 cô đã hẹn cậu lúc giờ ra chơi nói chuyện vì cô biết cậu hay xuống sân đá cầu với bạn nên cô hẹn cậu ở sân trường . Một tiếng trống , hai tiếng trống và ba tiếng trống đã vang lên lúc ấy cô rất hồi hộp cô đã đợi qua thi hết cô mới có thể nói chuyện này với cậu , khi xuống sân cô và 2 người bạn của mình đi xuống sân , cô thấy cậu thì cô đã kêu cậu lại nói chuyện riêng xíu lúc đó hai người bạn của cô đã ra phía ghế đá đằng sau ngồi chờ cô nơi đó 2 người đó có thể thấy tất cả , quay lại với cô và cậu ngay lúc này mặt cô cực kỳ đỏ cô rất ngại cô quay ra sau nhìn bạn mình như ý muốn cầu giúp nhưng đáp lại cô là nụ cười có thể cô phải mạnh mẽ nói ra thôi và cô đã làm 'Tớ thích ... ... cậu' khi cô nói xong câu đó cậu ấy đã bỏ đi không hề trả lời lại cô  dù cô có kêu nhưng đáp lại cô không là gì hết chỉ là bóng lưng của cậu mà , khoảng khắc lúc đó cô rất muốn gục ngã cô cực kỳ buồn và cực kỳ hối hận sao mình lại đi nói mấy chuyện này chứ rồi cậu ấy sẽ tránh mặt mình sao, rồi cậu ấy không nói chuyện với mình, không quan tâm mình nữa , hết rồi thật sự hết rồi tâm trạng cô cực kỳ rơi xuống hố sâu thẳm không có đường lên rồi. 'Thật sự hết rồi' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro