_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghiêng đầu qua đôi chút dường như muốn quay về phía cái giường ở sau lưng mà nhìn anh nhưng lại thôi. Ánh mắt đảo xuống rồi lại đảo lên.

Nghĩ một chút cô dứt khoát quay người, đưa lưng dựa vào thành tường, nhìn trực diện anh.

Anh ta cũng thay đổi, đột ngột xuất hiện lại trong cuộc đời cô rồi làm sáo trộn mọi thứ như vậy, còn làm ra mấy trò khiến cô không khỏi bất ngờ.

Cô đưa điếu thuốc trên tay lên nhìn một lát rồi bật cười, cô thì khác gì chứ, cũng dần trở thành loại người mà bản thân cô từng ghét nhất.

                       

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp như chuâ từng xảy ra bất cưd thứ gì.

Trong đầu anh mọi thứ cũng vô cùng mơ hồ.

Bên cạnh giường là một lốc sữa, xung quanh phòng còn thoang thoảng mùi hoa lài.

Anh cầm hộp sữa đâm ống hút vào rồi cầm đi thẳng ra lang cang.

Lúc quay vào anh đạp phải thứ gì đó, cuối xuống nhìn kỹ thì là thuốc lá, một điếu thuốc đã tàn gần hết.

Lúc đầu anh còn nghĩ đó là của mình, nhưng nghĩ kỹ thì không phải, loại thuốc này xưa nay anh không dùng, vã lại anh cũng chưa bao giờ hút đến gần tàn như vậy.

Anh suy nghĩ một lát rồi cũng quăng điếu thuốc kia đi, từ từ sải bước đến chiếc giường. Ngồi dựa lưng vào đầu giường, một chân sải dài trên giường, một chân gập nhô lên.

Tay cầm chặt hộp sữa, ảnh mắt chăm chú vì nhớ ra thứ gì đó.

Những kỉ niệm cùng cô lại ùa về, cứ tưởng lại lần nữa được bên cạnh cô nhưng giờ lại biến mất. Từ nãy đến giờ mọi hành động của anh chậm rãi như vậy là vì anh biết cô đi rồi.

Cũng chẳng còn tí lí do để làm gì cả.

Nhưng mọi thứ trong nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở đây cả giúp việc cũng không có. Ai đã làm chắc anh hiểu rõ.

Cười một cái, anh hít một hơi sâu rồi đi xuống lầu, cả dưới lầu cũng được dọn dẹp, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị.

                 

"Sao hôm qua mày không về? Thằng đó lại rủ mày đi đâu nữa phải không?"

"Không phải "

"Không phải, không phải cái đếch gì, vậy thì mày đi đâu. Ngoại trừ nó không lẽ mày còn thằng nào nữa à?"

Câu nói đó có chút đá động đến cô, mọi hành động của cô dừng lại, con ngươi đảo xuống dừng một lát nở nhẹ một nụ cười rồi cũng tiếp tục mọi việc như bình thường, cô đưa tay tiếp tục cất đống sách vào tủ.

Cũng phải thôi vì cô còn nhiều việc phải làm, hội trưởng hội học sinh đã giao cho cô khá nhiều việc quan trọng cho ngày lễ tốt nghiệp cho đàn anh khóa trên.

Năm nay buổi lễ được làm rất hoành tráng, có điều làm cũng vô cùng mệt.

"Cái đống này nặng chết đi được, tao chả hiểu sao mày phải lãnh hết mấy thứ này. Dù gì cũng đâu phải lễ tốt nghiệp của khóa mình, càng không được đồng nào. Hao công tốn sức, vô nghĩa."

" Khi nãy không phải tao cũng đã bảo trước là như vậy rồi hay sao? Làm chưa chắc đã mệt bằng nghe mày nói, lỗ tai tao nhức hết cả lên rồi đây này. "

" Gì chứ? Không phải tao sợ mày đi một mình buồn, tao cũng chẳng buồn theo. Hứ " ....... quay mặt sang một bên tỏ vẻ giận dỗi trước lời nói vô tâm của cô.

Cô cũng thấy mình thật sự có lỗi nhanh chóng tiếp lời " Được rồi, được rồi làm xong tao đãi mày chầu thịt coi như nhận lỗi được chưa?"

Nói thầm băng quơ " Xin lỗi mà còn được chưa. "

Tuy đã cố tình nói nhỏ nhưng lời nói đó vẫn lọt vào tai của cô " Sao không ăn phải không? Chê rồi thì tao với thằng Kyo Suk và mấy đứa còn lại đi. Đỡ tốn. "

"Nè mày ác vậy, tao có nói gì đâuuu "

Cả hai đang cười đùa vui vẻ thì kim taehyung xuất hiện, nụ cười trên môi cô tắt dần.

                    

Sau khi ăn xong bữa ăn do cô tận tay nấu, anh cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đến trường, sắp xếp lại mọi thứ trước khi tốt nghiệp.

Xuống bãi xe riêng, đèn mở lên những chiếc xe thể thao yêu thích của anh được sắp ngay ngắn trải dài cả một bãi sân dài, đếm sơ cũng gần chục chiếc.

Sải bước vài lần đi qua vài chiếc anh dừng lại ở chiếc xe anh yêu thích nhất, trên thế giới cũng là bản giới hạn chưa có quá 5 chiếc.

Người ta luôn ví chiếc xe này là đứa con anh yêu thương nhất, chỉ khi có tâm trạng tốt anh mới cho nó nổ máy.

Nhưng cũng có thể coi là vì anh sợ tâm trạng không tốt lại đập hỏng nó, sau đó lại tiếc.

4 chiếc xe thể thao hoành tráng dừng trước cổng trường, thu hút không ít ánh mắt.

Những người chủ của những chiếc xe giá có thể lên chục tỷ mở cửa, chân bước xuống, cả người đều tỏa ra khí chất ngút trời của những cậu ấm cô chiêu.

Họ tụ lại nhìn nhau một lát một cô gái trong số đó mở lời " Nè khi nãy không phải anh nói sẽ chạy chiếc màu đen sao?"

Anh đảo mắt sang nhìn cô bé đó, cười định đáp một câu gì đó nhưng lại vì sự xuất hiện của một người mà quên bén việc đó.

Không khí cứ nháo nhào lên một lát có một cô gái bước lại thân hình khá cao ráo, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Tiếng hú hét của mọi người bắt đầu lớn hơn, hoa khôi của trường tới tỏ tình với Kim Taehyung.

Trời ạ đúng là tin hot.

"Xin lỗi phiền em tránh đường ."

Sao khi đi xa được một đoạn vẫn là cô bé đó tiếp lời "Hôm nay tâm trạng anh có tốt quá không? Vừa đi đứa con yêu thích nhất vừa cười cả một ngày. Hay ở chỗ nữa là anh còn từ chối lịch thiệp như vậy? Bị ấm đầu hả? "

Anh vừa đi vừa nghiêng đầu cười, chăm chú nhìn cô bé tập trung thắc mắc.

Nghe hết câu anh chỉ cười đưa tay gõ vào trán của cô bé đó một cái. Ánh mắt còn hiện rõ sự cưng chiều khi cô la lên đau điến.

Cô bé đó là Nari, con của tập đoàn Hykyo. Xưa nay ai cũng biết trong hội bạn thân này, chỉ có 4 người và chỉ có mỗi Nari là con gái, nên luôn nhận được sự yêu thương đối đãi đặc biệt.

Sau khi ăn một cái kí đầu của Kim taehyung, Nari nhanh chóng tiến lại gần anh muốn buông lời trách mắng vì anh không biết nương tay với cái đầu của cô nhưng chua kịp nói gì thì hương thơm trên người anh làm Nari ngưng động mọi thứ.

Nari liên tục đưa chiếc mũi quét quanh người anh như một chú cún con rồi đưa mặt lên cảm thán " Cả nước hoa cũng thay luôn sao?"

Anh nghiêng đâu suy nghĩ thứ gì đó, rồi chân mày có hơi nhướn nhẹ lên như hiểu ra thứ gì đó. Anh cuối người đưa mặt gần lại Nari " có thích anh thì cứ nói đi chỉ là một chầu ăn sao lại phải lảng tránh như vậy. "

Cô nghe anh nói mặt có chút ngượng nhưng vẫn tỏ ra đứng đắn " Gì chứ... em nói thật mà thường ngày là mùi... hôm nay lại... " Nari dừng lại đôi chút định nói ra nhưng lại quên mất hương trên người anh. Nên đưa mũi gần lại định ngửi rõ lần này rồi nói ra tên. Nhưng lại bị Kim Taehyung kéo vào người lấy áo khoác choàng qua che người Nari lại.

Anh ôm người Nari rất chặt, mặt cuối xuống tay đặt sau gáy Nari miệng thì thầm những thứ gì đó, mà không ai nghe rõ.

Họ chỉ có thể thấy có lẽ anh đặt khá nhiều cảm xúc vào cái ôm này, hai người họ cứ đứng như vậy khá lâu. Đến khi Kim Taehyung đã buông tay Nari vẫn còn ngơ ngác đứng ở trơ ở đó.

Một cảm giác gần gũi khiến anh ngước mắt lên nhìn, đúng vậy rất gần gũi.

Anh đẩy Nari ra bao biện hành vi lạ của mình bằng một nụ cười. Rồi lại đưa mắt lên nhìn, nhưng bây giờ người đã biến mất.

Bản thân muốn lập tức đi tìm cô, nhưng họ lại ở cạnh anh như vậy, chính là quá bất tiện.

Anh biện đại một lí do là muốn đi vệ sinh, nhưng Nari lại không muốn rời anh, một mực muốn đi theo.

Và cũng vì vậy mà cả hội bạn cũng đi theo.

"Phòng vệ sinh bên này mà? Mày đi đâu vậy."

Ánh mắt của anh đang hướng thẳng đao dát tìm cô thì bị lời nói của Nari làm giật mình.

Hơi bàng hoàng, nên anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn họ một lát. Đến khi Ji-ho nhấn mạnh lại câu nói một lần nữa anh mới định hình được vấn đề "À phòng vệ sinh bên kia ổn hơn "

Lời bao biện náy khiến Ji-ho khó hiểu "Gì chứ? Tao đã bỏ ra không ít đế sửa nó theo ý của mày. Giờ mày vẫn chưa hài lòng luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro