Giải bày _1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hun cái coaii " tên đó người đầy men rượu, hai mắt híp lại đưa mặt tiến lại phía cô với đôi môi chúm chím, nhìn rất đáng yêu có điều đây chưa phải là lúc. Cô lấy tay chắn trước mặt cậu ta gằng giọng lại như đang dạy dỗ.

ã say quá rồi đó, còn không biết tém lại tôi cho cậu về ngay. "

Cô không phải là muốn làm khó cậu ta, đứa con này cô cưng còn không hết. Chỉ là tên này đang rất say nếu không như vậy cậu ta sẽ càng làm ra nhiều chuyện càng quấy.

"Tiền bối, anh đến rồi, mau vào đi. " đám người khi nãy ngồi cùng bàn với cô người thì đứng dậy chủ động chào hỏi trông rất trịnh trọng người thì tỏ vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy người này.

Không gian ở đây thoáng chốc đã bị sự xuất hiện này làm cho náo nhiệt.

Có lẽ ai cũng vui vì sự xuất hiện của người này, ngoại trừ cô.

Ở đây ngoại trừ cô và cái tên say mèm này thì chả ai biết chuyện này cả, cái lí do khiến cô có chết cũng không muốn nhìn lại.

Lúc cô đang chăm chăm đôi mắt nhìn cái góc nghiêng đó thì anh ta quay sang, gắn chặt đôi mắt đối diện cô thì cô mới chợt hoàn hồn. Đứng dậy xốc Kyo suk lên, choàng tay cậu ta lên vai, cô cố gặng ra một nụ cười để tạm biệt.

Một lời cũng chưa nói, Kyo suk đã bỏ tay ra, đẩy Hwa young sang một bên rồi chạy lại đám bạn cầm chai rượu lên ra sức nốc cạn.

Khổ thật, cái tên ngốc này cứ coi rượu như là nước mà uống thế kia thì người khổ nhất vẫn là cô.

Trong cái lúc mà cô đang vất vả với tên bạn thì người vẫn cứ liên tục tiến về phía cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Đành quẳng tên bạn ở đó mà tìm cớ chuồng lẹ vào nhà vệ sinh.

Cô ở trong đây đã 20p rồi, lòng ngực cô vẫn cứ khó chịu như vậy, nó như thể muốn nhào ra khỏi lòng ngực vậy. Càng ở đây cô lại càng cứ nghĩ, càng nghĩ lại càng khó chịu.

Trước khi xảy ra tình cảnh này, cô đã nghĩ rất nhiều và đương nhiên cách lẫn trốn và tâm trạng của cô lúc này không nằm trong số danh sách mà cô đã nghĩ ra trước đó.

Cũng phải thôi, lâu như vậy rồi cô vẫn còn chưa xác định được thứ cảm xúc đó rốt cuộc là gì. Thì lấy cái gì để đối mặt chứ? Trước giờ suy nghĩ của cô vẫn luôn là vậy.

Nhưng tình cảnh này lại đang một lần nữa chứng minh trái đất này thật sự rất tròn và cô cũng không thể cứ trốn tránh mãi như vậy.

Hwa young loay hoay đóng cánh cửa, cô định bước đi thì tay bị lôi lại, người đập mạnh vào tường. Cô đưa mắt lên nhìn, để xem kẻ khốn nào đang làm ra cái trò này?

"Taehyung?"

Mắt cô trợn tròn lên, rồi hai hàng chân mày dần sát lại gần nhau hiện rõ sự mệt mỏi.

"Cho anh giải thích được không?" Taehyung nhìn cô với khoảng cách rất gần, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thành khẩn.

"Tôi với anh không còn gì để nói từ lâu rồi. Cho dù là còn thì tôi cũng chính là không muốn nghe." Cô đẩy tay anh đang chống kế bên mặt của cô, để bước ra khỏi cái không gian chật chội, nóng bức đó.

Cái vẻ mặt sắt lạnh đó của cô vô tình hay cố tình đều đã làm cho lòng ngực của một người vô cùng khó chịu mà thở dài.

Một cái thở dài đầy tiếc nuối, tiếc cho một mối quan hệ quá đỗi tốt đẹp, tiếc cho một người con gái anh khắc cốt ghi tâm đã mãi mãi dần dần rời xa anh, tiếc cho những kí ức tươi đẹp của cả hai.

Thứ tồn tại lại ngay lúc này cũng chỉ là cái bóng của người con gái anh yêu.

Cô trong đầu mọi thứ rối tung cả lên nhất là cảm xúc. Cái thứ ngớ ngẩn đó cứ làm tim cô đập rất nhanh, đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.

Bước ra cô khẽ lướt mắt vào khu nhà vệ sinh, rồi quay lại cười đùa với mọi người.

Hôm nay cô uống rất nhiều, nhiều đến mức mọi thứ cứ quay cuồng trước mắt, khiến đầu óc cô cũng cứ ngớ nga ngớ ngẩn.

Giao Kyo suk cho đám bạn để họ đưa cậu ta về thì cô cũng về. Chặng đường từ quán nhậu đến nhà cô cũng không gọi là xa, nhưng hôm nay có vẻ vì rượu mà khiến cô mệt mỏi không kém cứ loạng choạng, va nơi này, đụng nơi kia.

Bước đến cửa, cơn nôn làm tay chân cô cứ luống ca luống cuống mà làm rớt chìa khóa cả chục lần mới mở được cửa.

Vừa đi vào đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, từ đường về nhà cô đã nôn hơn 5 lần, bộ dạng hiện tại từ nhà vệ sinh bước ra không giống với Hwa young thần rượu như mọi người vẫn thường thấy mà là một kẻ say mèm trong cơn rượu.

Cô ngã người tựa vào sofa ánh mắt đờ đẫn rồi cũng thiếp đi trên sàn.

"Kim Taehyung cả đời này tôi cũng không tha thứ...."

Cái men rượu này có vẻ không chịu làm cô say như cô muốn cho lắm. Bây giờ là 3h, 3h sáng mà cô lại giật mình tỉnh lại.

Cái giấc mơ chết tiệt đó làm cho cô cảm thấy bản thân thảm hại chưa từng có. Người đầy mùi rượu, đầu thì còn đau âm ĩ, nhưng đó chưa phải vấn đề cho đến khi bụng cô tạo lên một âm thanh khá giòn tan.

Cô mặc cái áo hoodie đen lên rồi bước ra ngoài tìm nơi nào đó giải quyết cái bụng đói đang kịch liệt biểu tình này.

Chân vừa ra khỏi cửa lòng cô lại bắt đầu khó chịu mà không biết lí do hay là tại cái bụng của cô nó đói quá nên thế.

Trời đã lạnh càng khiến cô nhanh chân hơn, nhưng tính cô lại trỗi dậy chân không quên đá những thứ dưới chân.

Đi càng ngày càng mệt lại còn gặp ngay con dốc chết tiệt. Ai lại mở bách hóa trên con dốc cơ chứ thật là. Đi lên được đến nơi người cô có chút thấm mệt chống chân nghỉ một lúc nhưng hơi nóng và mùi thức ăn lại cứ lan ra bay ngang qua mũi cô, có thần tiên mới cưỡng lại được.

Cô ngước mắt nhìn lên, nhưng thứ nhìn thấy lại không phải là thức ăn mà là Kim Taehyung.

Quả không sai nếu nói cô và anh là oan gia ngỏ hẹp.

Cô đứng ở đó, cái cảm giác kì lạ ở lòng ngực khi nãy giờ cũng quay lại, nó dữ dội hơn gấp bội, khiến hơi thở của cô cũng dồn dập theo.

Mọi thứ rối tung cả lên làm cô chẳng biết nên xử lí thế nào. Cứ giống như là lần đầu họ gặp lại nhau sau từng ấy năm vậy.

Nhưng không đây là một trong vô số lần cô và anh gặp nhau trong tháng này, nhưng cho đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa một lần thật sự ngồi xuống nói chuyện.

Chỉ cần gặp anh ở đâu cô đều ngay lập tức tìm cách tránh né hoặc tìm cách bỏ đi.

Tình cảnh lúc này không ai có thể ngờ tới được, kể cả là người trong cuộc. Hai người từng là anh em thân thiết, vô cùng yêu thương nhau, từng hành động cho nhau đều có thể phát ra mật chết ong, bướm. Vậy mà giờ đây lại như người xa lạ trong cái không khí gượng ghịu không thể thốt nên lời.

Từ lúc biết được sự xuất hiện của người kia họ vẫn giữ trạng thái đó, bất động giữa dòng thời gian.

Cho đến khi bản thân cô thấy mình bất lợi, quay người chuẩn bị rời đi thì anh mới cất lời.

"Hwa young đợi đã,.... nói chuyện với anh đi, một lát thôi cũng được, Hwa Young làm ơn..."

Cô không phải căm thù người anh của mình đến tận xương tủy, chỉ là cô ghét anh, nhưng lại không thể cầm lòng trước người cô dành tất cả sự yêu thương này.

Sự yêu thương của cô dành cho người anh này từ khi nào đã không còn đơn giản chỉ là tình cảm anh em nữa. Nó ăn sâu vào tim cô. Cũng vì vậy mà lúc anh đi nó đã hằn lại một vết chí mạng, nhưng cô lại không thể ép mình căm thù anh.

Nó cũng chính là lí do khiến cô luôn lảng tránh anh, ép mình cứng rắn, ép mình câm thù anh.

Không phải cô thật sự như vậy mà chỉ là cô sợ, cô sợ khi phải đối mặt với anh cô sẽ không thể ép mình như vậy nữa, cô sợ mình lại lần nữa sẽ mềm lòng rồi lại tự giáng cho bản thân thêm một cú chí mạng.

Những điều cô lo sợ có lẽ đã thật sự thành sự thật, cô đứng ở đó không hề nhúc nhích. Miệng nói không muốn nhưng lòng lại thật sự muốn nghe.

"Anh không muốn chúng ta như vậy, dù gì chúng ta cũng từng là anh em của nhau không phải sao? Anh thật sự không biết mình đã làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro