Chap 7:CHUYẾN ĐI BÃI BIỂN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra bình thường,hôm nay có tiết sinh hoạt lớp,cô giáo chủ nhiệm viết chữ to đùng lên bảng

(BẦU LỚP TRƯỞNG TÀI NĂNG)"Như đã nói cô sẽ tổ chức bầu lại lớp trưởng,vòng 1 bạn nào thấy mình giỏi thì ứng cử trước nào"Vâng Danh giơ tay,điều này quá bình thường vs mọi người,tưởng chừng năm nay vẫn là hắn làm,nhưng đã có một cánh tay khác giơ lên không ai khác đó chính là cô,một người muốn thắng hắn tất cả lĩnh vực trong đó có việc này
"Wow cảm ơn 2 em,đều là ứng cử viên sáng giá,bây giờ đến vòng 2 giới thiệu bản thân thuyết phục các bạn,Danh người nhiều kinh nghiệm lên thể hiện trước nào"
Hắn ngẩng cao đầu,đi tướng rất tự tin giống phần thắng nằm chắc trong tay
"Như các bạn cũng đã biết tôi nắm giữ chức này 2 năm chưa kể 9 năm ở tiểu học và trung học,nhất là trong 2 năm vừa qua tôi đã đưa lớp 12A3 đứng đầu trong nề nếp trật tự toàn trường,là lớp bị trừ ít sổ đầu bài,là lớp có nhiều tài năng học tập nhất và lớp tham gia phong trào đội sôi nổi nhất,khiến các lớp khác phải ngưỡng mộ.Vậy tại sao chúng ta không phát huy năm cuối?Tôi muốn tiếp tục là người dẫn dắt lớp mình phát huy như 2 năm và tốt hơn thế nữa,mong các bạn bầu chọn"
Công nhận cô nghe danh lớp này rồi,phải nói là rất nể hắn,nhưng mà cô sẽ làm tốt hơn nhiều,nhưng hắn thuyết phục vậy thì cô biết nói gì giờ,quan trọng giờ cô mới là học sinh mới,ngoài cái học giỏi thì cô không còn gì nổi bật nữa,chỉ biết cố gắng thôi giờ sao.Hắn vào chỗ ngồi nhìn rất đắc ý
"Cô thua chắc rồi"
"Chưa biết mà,cứ chờ xem"
Mạnh miệng vậy chứ sợ muốn chết,đứng trên đầu óc cô trống rỗng không biết phải nói gì,hít thở thật sâu
"Thật ra kinh nghiệm của mình không nhiều như bạn Danh nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành lớp trưởng tốt,mình muốn thử sức và dẫn dắt mọi người tốt nhất có thể,mong các bạn bầu phiếu cho mình!Cảm ơn các bạn rất nhiều"
Cô chỉ biết nói vậy rồi chán nản về chỗ ngồi
'Chắc không ai bầu mình đâu'-Cô buồn rầu nghĩ ngợi
"Cảm ơn 2 cử viên,giờ đến vòng 3 đầy mong đợi,các bạn hãy viết tên mà mình cảm thấy xứng đáng làm lớp trưởng lên giấy rồi bỏ vào hộp nhé!"
Phải nói cô hồi hộp lắm luôn,còn hắn thì bình thường vì hắn nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng nên không cần lo lắng gì,con người hoàn hảo làm cô thấy ghét.Cô giáo cầm từng tờ giấy đọc to tên,cùng lúc đó Mai viết lên bảng cho đến mảnh giấy cuối cùng,đau đầu là hắn và cô đang bằng tỉ số (20:20)Chỉ còn một phiếu bầu nghiêng về ai thì thắng,trời ơi phải nói là nó đau tim như coi penalty u23 Việt Nam vs u23 Qatar vậy,tim đập 1000 nhịp trên 1 giây
"Nguyễn Thành Danh"
Cô buồn dữ dội khi nghe tên hắn,cuối cùng cô vẫn thua
"Không phải rồi,cô chúc mừng Phạm Kiều My em sẽ làm lớp trưởng tài năng của lớp 12A3"
Cô bật dậy không tin nổi tai mình,vậy là thắng rồi,đúng là không ngờ được luôn,lên phát biểu vài câu đơn giản mà cũng thắng phải nói cô quá may mắn,cô cười hả hê nói với hắn ta giọng đầy hãnh diện
"Thua nhé!Tôi thắng rồi"
Thay vì tức giận,hắn còn tươi cười chúc mừng cho cô
"Chúc mừng nhé!Tôi thua rồi"
Hắn chỉ cười mỉm thôi nhưng làm cô mát cả ruột,vậy thôi tim cô cũng đập rồi.Cô tránh ra chỗ khác nhanh chóng đi lên bục giảng nếu không con tim bé bỏng không chịu nổi mất
"Cảm ơn mọi người rất nhiều,mình sẽ cố gắng thật tốt"
Vậy là tuần sau cô sẽ là lớp trưởng cảm giác rất thích.Cuối giờ vì hôm nay cô được chức lớn,hội buôn dưa lê quyết định tổ chức tiệc ăn,trong nhóm quy định rõ ràng,không có chuyện bao,ai ăn tự người đó trả tiền,cô kêu tên đáng ghét về trước,cô bắt taxi về sau.Đây là bữa ăn đầu tiên ở ngoài vs bạn nên cô rất vui,không chỉ trọng trách lớn,cô còn phải làm nhiệm vụ rất quan trọng đó là hỏi 1000 câu hỏi của Mai về Danh,quá mệt rồi nhưng mà không sao Mai hứa sẽ dẫn cô đi ăn buffet nướng mà.Chỉ vài câu hỏi quá đơn giản!........................
Cô về nhà,mẹ cô kêu cô lên nhà tắm rửa qua nhà Danh ăn cơm,thật sự cô no căng cả bụng rồi nhưng cũng tò mò nhà Danh thế nào nên nhanh chóng tắm rửa,cô lục tung tủ đồ thử nhiều bộ đồ khác nhau nhưng chả có cái nào đẹp cả.Cô cảm thấy hối hận khi hồi trước không sắm mấy bộ váy thật đẹp giờ nhìn vô toàn quần áo,y như một thằng con trai vậy,váy thì có 3 bộ,nhưng mà nó đã từ cái thời cổ đại nào rồi,xấu ghê gớm,cô không biết phải làm sao thì mẹ cô lên đặt lên bàn túi xách

"Đấy lại không biết mặc gì chứ gì,con gái gì toàn quần áo,không có nổi cái váy đẹp.Mẹ vừa đi chợ mua cho 2 cha con mấy bộ,mẹ nghĩ vừa với con đấy,3 bộ mặc thử hợp cái nào lấy cái đó,không hợp thì trả lại,toàn người mẹ quen không sao"

Cô tới ôm mẹ,mừng rỡ,mẹ đúng là anh hùng số 1 trong lòng cô,cứu rất đúng hoàn cảnh
"Rồi thử nhanh đi cô nương"
"Dạ,con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"
Nghe tiếng chuông,Danh mở cửa ba mẹ cô vô trong trước,cô cũng từ từ bước vô,lúc đầu hắn nhìn cô chằm chằm sau thấy cô nhìn lại,hắn lại thôi,cô khoác cho mình một bộ váy liền thân trắng hơi ôm nhưng cũng đủ khoe trọn body đẹp của cô,hôm nay cô thả tóc nhìn rất quyến rũ,hắn của ngày hôm nay cũng rất khác,đầu tóc chải gọn gàng,áo thun quần lửng cũng rất đơn giản nhưng lại rất nam tính quan trọng cái áo trắng hơi ôm cũng lộ chút múi khiến cô đỏ hết cả mặt
'Hắn ta cũng có múi,hôm nay bảnh trai quá'-Cô khen hắn nhưng trong lòng thôi
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi ba cô mang mấy chai bia ra,cô đoán được mọi chuyện nhưng mà cũng không ngăn nổi ba,rồi cái gì đến cũng sẽ đến không chỉ ba cô say mà cả mẹ cô và mẹ nhắn cũng say mềm,nhưng cô lại rất vui vì cả 3 người đều ôn lại kỷ niệm cũ và cười rất vui vẻ cô lén nhìn sang hắn,trông cũng đang rất hạnh phúc khi nhìn mẹ hắn,làm cô cũng vui lây.Đúng vậy cô thích hắn rồi, nhưng có 2 điều khiến cô khó xử là Mai cũng thích hắn,đã thích trước cô, còn cô chỉ vừa mới đây chỉ biết giữ trong lòng thôi và lí do thứ 2 là sợ từ chối cả 2 sẽ không còn như trước nữa có phải cô nghĩ nhiều quá không?Nghe con tim hay nghe lí trí mới tốt đây?........................
Đến giờ cô khổ nhất đó là phải vác 2 người to tướng đang say về nhà
"Đợi tôi đưa mẹ về phòng sẽ giúp cô"
"Ừ "
Sau khi vật vã đưa bố mẹ cô về phòng cô tiễn hắn về nhà
"Cảm ơn cậu rất nhiều nhé!Xin lỗi làm mẹ cậu say đến vậy!"
"Không tớ phải cảm ơn cậu,vì lâu lắm rồi mới thấy mẹ tớ vui đến vậy"
Cô thật sự mát cả tai,cả dạ tự nhiên đổi cách xưng hô làm cô bất ngờ,chỉ biết ấp úng trả lời
"Ờ...ừm ba mẹ tớ cũng rất vui"
Nói xong cô và hắn im lặng,2 người cứ ngại ngại,để phá tan cái bầu không khí này cô nói
"Vậy cậu vô nhà nghỉ ngơi đi"
"À...........ừm chúc cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Chết rồi tim cô lại hoạt động nữa rồi,dùng hết tốc lực chạy lên nhà,hôm nay cô rất mệt vì cứ phải trốn tránh khỏi tình cảm,ngăn cản trái tim rung động,đơn phương là thế,dù rất thích,rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép.Vì cô sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng,hôm nay cô lại khó ngủ,muốn nhắn tin cho hắn nhưng sợ phiền,chỉ là muốn nghe giọng hát của hắn,nó trở thành liều thuốc để giúp cô dễ ngủ và đơn giản là muốn nghe giọng của hắn mà thôi,khó chịu cô nhắn tin chủ động
"Danh cậu hát tớ nghe một bài được không?Tớ lại khó ngủ rồi!"
"Ok.Muốn hát bài gì?"

Công nhận hắn lẹ thiệt mới nhắn là thấy trả lời ngay,theo như mẹ cô nói những đứa nào mà thích mình thường trả lời tin nhắn rất nhanh,cô thấy nhảm nhí vì inbox nhanh hay không là phải nhờ cái wifi và tốc độ ấn bàn phím còn trường hợp của Danh là do đam mê hát nhưng không có ai nghe thừa có con bạn tối mất ngủ thì vừa luyện giọng còn giúp đỡ bạn tuyệt thế rồi còn gì,chả nhanh.Nhiều lúc cô thấy mình nên làm bác sĩ tâm lý"Bài gì cx được,dễ ngủ là ok""Call đi,hát cho nghe""Hì làm phiền rồi"Đó cứ thế trở thành thói quen tối là hát đến nỗi ko cần nhắn tin cho hắn,thì hắn ta cũng chủ động call và hát luôn,đúng vậy cứ để mọi thứ bình yên như vậy đi,chỉ làm bạn..............Thứ 2 cô giáo báo cho lớp sẽ tổ chức đi dã ngoại,trùng hợp lớp học của Chiến cũng chọn ngày cùng đi chơi với lớp cô,mà cái chuyện bất ngờ nhất là cái ả kiếm chuyện ở căng tin hồi bữa học lớp bên luôn,đúng là cô ngây quá cỡ đỡ không nổi,giờ mới biết chuyện này làm Danh cười vô mặt,tối đó mẹ cô rất lo lắng nhắc nhở cô đủ điều còn nhờ vả Danh chăm coi,đâu còn con nít đâu mà mẹ cô cứ làm quá lên ,mà công nhận ngày nào cô và hắn cũng gặp nhau khiến cô rất khó chịu kiểu"chặt không đứt,bức không rời,phơi không khô,chùm không cháy"đã muốn ít đụng chạm mà cứ dậy hoài sao cô ngăn nổi tim đây.Cả 2 lớp quyết định đi ra bãi biển Nha Trang chơi,lâu rồi cô chưa đi nên cũng háo hức lắm....... Như mọi ngày cô dậy sớm và chuẩn bị đồ đạc đi chơi.Mở cửa ra,trước cửa có 1 bóng dáng quen thuộc của ai đó đủ khiến cô ngượng chín mặt,mà không cần xúc tác hay làm gì cả,hắn ta thấy cô,liền nở nụ cười ấm ám tan băng tuyết chảy thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô khiến nó đập không ngừng:"Chuẩn bị hết chưa,có quên gì không đó?" -Hắn lo lắng hỏi
"Không,đủ cả rồi!Đi thôi!"
Đang chuẩn bị bước đi,thì bị hắn túm cổ áo kéo ngược về sau,Tách.. Tách...tiếng chụp của điện thoại có phần làm cô hoảng hồn.Trong lúc hồn còn chưa về xác,hắn ta lại cười mãn nguyện:
"Chơi với nhau cũng lâu rồi,nay có dịp chụp bức ảnh lấy làm kỉ niệm,tưởng dìm được cậu ai ngờ bức nào trông cậu cũng hoàn hảo thế này thì công cốc rồi?"
Cô cười một nụ cười gượng gạo,khởi động gân cốt,cú vào đầu hắn,quát một trận:
"Muốn chụp thì nói 1 tiếng,tự nhiên kéo người ta ra chụp,giật hết cả mình,suýt thì ngã chổng rồi,biết không hả?Đồ đáng ghét!"
Thấy tình hình nóng như lửa đốt hắn liền xóa mấy bức ảnh,mặt nài nỉ,tay chọt chọt vào vai cô:
"Thế xin lỗi,chụp lại nha!"
Ta nói nó nổi da gà đến tận xương thủy,khi nào hắn trở nên như vậy?Một con người hoàn toàn khác,Danh lạnh lùng,côn đồ chết rồi sao?Crush ngỏ ý chẳng lẽ lại từ chối?Đành cười 1 phát cho hắn chụp thôi vậy.....
Đấy có dậy thui,mà cô với hắn lòng nga lòng ngòng nửa tiếng,xém tí nữa là trễ xe bus luôn rồi.Thiệt là bó tay....Trùng hợp sao,cô là lớp trưởng nên được ngồi ghế đầu sát với Chiến còn Danh lại bèn ngồi với Mai.Làm con nhỏ vui không tả xiết...
Trong xe buýt,cả lớp tổ chức hát tập thể với bài sôi động Tia nắng,hạt mưa mở đầu cuộc vui,sau đấy trổ tài thi nhảy K-pop với loạt hit mới,cũ như Gee(SNSD),Roly Poly(T-ARA),
KILL This Love(BLACKPINK),
Psycho(REDVELVET),
Boy With Luv(BTS).... vui hết biết,mấy bạn let's đu đưa còn hơn Bích Phương cơ...
Trong khoẳng khắc cô liếc nhìn qua cuối hàng ghế có người cũng đang nhìn lên chỗ cô với vẻ mặt ấm ức,bí xị,nhìn mặt phì nhiêu của hắn khiến cô cười muốn đau cả bụng.Cô thích hắn bây giờ,đáng yêu hết phần thiên hạ rồi...
"Cậu có vẻ vui nhỉ?"
Nếu Chiến không mở lời thì cô cũng quên béng mất cậu ta đang ngồi bên cạnh luôn:
"Ha,vui chứ!Lần đầu tiên được đi tắm biển mà,háo hức gần chết!"-Cô vui tươi cười như mở hội đáp lại
"Cậu chưa đi biển lần nào thật hả?"-Chiến ngạc nhiên,mắt hắn mở hơi to
"Thật,biết là nghe hoang đường,nhưng tớ không nói dối đâu"-Cô nói với ánh mắt thật lòng không chút lừa lọc đã khiến cho cậu ấy tin chuyện lạ này
"Vậy tí nữa tớ tập cho cậu bơi nhé!"
"Tớ thật may mắn khi có người bạn như cậu"
Không biết Chiến nghĩ gì,mà tai  ửng hồng,hai gò má của cậu ta cũng hồng nhạt như buổi hoàng hôn
"Mà cậu với Danh hết cãi nhau chưa?"-Thấy cô nhìn chằm chằm,cậu ấy liền đồi chủ đề
"À!hết rồi,ai mà giận cậu ấy lâu được chứ"-Cô cười tủm tỉm,chỉ cần nhớ giọng hát của hắn đã khiến cô vui cả ngày rồi
"Ừm"- Giọng Chiến nhạt đi,mặt cũng vẻ hơi buồn
Chiếc xe dần im ắng vì mọi người cũng đang thấm mệt chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi nhẹ mái tóc cô,ánh mắt cô đăm chiêu ra quang cảnh bên đường,khiến chàng trai bên cạnh thẫn thờ,mà cuối hàng ghế cũng nhìn không ngớt......















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro