Chap 1: Gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Tháng8 năm 2018.
Kim Ami 19 tuổi nhan sắc không có gì nổi trội hơn bao cô gái cùng trang lứa, do có tính tự lập và quyết tâm làm giàu từ nhỏ nên cô không chịu nổi cảnh sống khó khăn ở Việt Nam này nửa cô quyết định xin mẹ sang Hàn du học và làm việc để đổi đời
về mặc học phí cô nói với mẹ đừng lo cô sẽ vừa học vừa lm để đóng và cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để gửi về cho bà lo thuốc than. Sau một lúc hai mẹ con ngồi bàn về việc cô muốn sang Hàn thì mẹ cô cũng đồng ý vì bà rất yêu thương đứa con gái này của mình, một phần trong đó là do từ bé đến giờ cô rất chăm ngoan nên bà hết mực tin tưởng và ủng hộ quyết định của con.
Đầu tháng 9 năm 2018 (tức khoảng 1 tháng sau ý định sang Hàn)
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Mẹ cô: con gái của mẹ con đi rồi chắc mẹ sẽ nhớ con lắm! Lúc trời chuyển lạnh phải nhớ giử ấm cho mình thật kỉ vào với gán mà học cho tốt vào con nhé. Mẹ không thể ở cạnh con mà nhắc từng chuyện một đâu con biết không?
Ami: con biết rồi mẹ! Mẹ ở nhà cũng phải giử sức khoẻ cho thật tốt nhé! Thôi cũng gần đến giờ bay rồi con vào trong đây(ôm chầm lấy mẹ)
Mẹ cô: nhớ gọi điện thoại về cho mẹ thường xuyên nha!
Ami: vâng! Con nhớ mà!! ( vẩy tay chào mẹ)
Cô cố quay nhanh lại và đẩy hành lí thật mau vào bên trong để cố che đi những giọt nước mắt mà cô đang cố kiềm nén , tuy gia đình không khá giả nhưng với mẹ cô, cô là tất cả với bà, mẹ cô lúc nào cũng nuôn chiều cô nên việc sống xa mẹ đó là một chuyện vô cùng khó khắn với cô.
5 tiếng sau tại sân bay Incheon
Loay hoay với một đóng vali mãi một lúc sau cô mới có thể ra đến được chiếc taxi .
Bác taxi: cố muốn đi đến đâu?
Ami đưa miếng giấy có ghi rõ địa chỉ cho bác tài xế vì trước khi sang đây cô đã lên gg tìm ngay cho mình một ngôi nhà được cho thuê với giá rẻ bèo hợp với túi tiền cho cô bây giờ.
Đến chổ cô cần bác taxi dừng lại phụ cô một tay đem vali ra , thanh toán tiền xong cô cuối đầu chào bác rồi quay vào nhìn cánh cửa của căn nhà gần xuống cấp này mà lắc đầu thuở dài. Mở cửa ra lúc này cô chỉ muốn ngất đi cho rồi vì đóng hổn độn trước mặt , vào phòng thay đồ cô lau đầu vào mà dọn dẹp không ngừng tay . Gần 3 tiếng mới dọn xong lúc này cô chuẩn bị ra ngoài kím gì đó để bụng vì từ lúc xuống bay cô chưa ăn cả mà còn phải dẹp cái căn nhà tồi tàn này hồi trời vừa sang chiều cho đến trời tốt khuất mình đi.
#endchap1 lần đầu tiên tôi viết nên có sai sót mong mấy cô bỏ qua cho 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yj