Phần 3: Hồi Ức Bỗng Nhiên Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lo sợ người run bần bật, đầu óc không thể linh hoạt đến nổi chuông điện thoại reo đinh tai tôi vẫn ngồi gục úp mặt xuống đầu gối chẳng nghe thấy gì. Bất chợt nhìn qua kẽ hở tôi nhìn thấy có một đôi chân đang đứng phía trước. Tôi ngẩng đầu lên, tôi suýt chút đã không giữ được bình tĩnh. Là Anh Huy, nhưng tại sao cậu ấy là có nhiều nét giống Hoàng Quân vậy? Lúc gặp ở thang máy, tôi thật sự đã rất ấn tượng với cậu ta. Nhưng trong lúc này tôi thật sự chút nữa đã nhìn lầm. Anh Huy đưa ví cho tôi
" Về đi, muộn rồi, sau này cẩn thận 1 chút" nói xong cậu ta quay ngoắt người đi đc 1 đoạn thì giơ tay lên chào tạm biệt tôi nhưng không hề quay đầu lại.
Tôi từ từ đứng dậy, đôi chân tôi tê buốt. Bật điện thoại lên 60 cuộc gọi lỡ, 80 cái tin nhắn với nội dung " Về nhà" hoặc là " Tìm thấy chưa?" " Đang ở đâu?" . Tôi đứng chờ qua đường, xe bắt đầu dừng lại, tôi đi qua chậm rãi và thẩn thờ. Đầu óc hỗn loạn, những thứ không cần nhớ thì bây giờ tôi lại nhớ rất rõ. Khoảnh khắc tôi ngước lên lúc nảy cũng chính là khoảnh khắc bóp ngẹt trái tim tôi. Chỉ còn 2 con đường nữa là về đến nhà, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất xa, tôi như không còn sức nữa.
" Lâu quá không gặp? Khoẻ không?" Giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Tôi vùng chạy, chạy như có thứ gì đó kinh khủng đang ở phía sau tôi.
Tôi chạy không kịp thở, mặt mày tôi xanh nhợt, tôi dừng lại trước cổng nhà, tay chân buông thỏng tựa lưng vào tường như không còn sức. Tôi mở cửa đi thẳng lên nhà, chỉ có An Kỳ ở nhà, tất cả đã đi tìm tôi rồi.
" Mày đi đâu? Gọi không nghe máy? Nhắn tin không trả lời? Đang đi quay qua quay lại chẳng thấy mày đâu? 11:00 giờ rồi còn sớm quá hả?" An Kỳ gắt lên giọng đầy lo lắng pha chút tức giận.
" Mày gọi nói với tụi nó về đi, tao tìm thấy ví rồi, cảm ơn" Tôi lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.
Bật vòi hoa sen, dưới làn nước lạnh nó như hất vào tâm tính tôi, thật sự rất buốt. Mắt tôi đỏ hoe, cay xè tâm can tôi lúc này như nứt ra, thật sự khó chịu.
Tôi bước chân khỏi nhà tắm với mái tóc rũ rượi đầy nước, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi như tím lại, bàn tay tôi móp lại vì tiếp xúc lâu với nước. Khăn vẫn ở trên vai nhưng không thể thấm hết nước trên tóc tôi. Cũng giống như tôi với ngần ấy thời gian vẫn không thể hong khô nỗi đau của chính mình.
Tôi đi thẳng lên gác lửng, những tiếng hỏi han xung quanh lúc này thật sự tôi nghe không rõ nữa. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi nằm bẹp dí trên giường, điều hoà hướng thẳng vào tôi với nhiệt độ 20 độ, tôi không hề  có tí cảm giác nào cả. Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân đang đi lên, là An Kỳ.
" Mày sao vậy? Đừng nói với tao mày gặp lại Quân nha? "
Mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi lắc đầu
" Không biết nữa! "
" Chứ sao? Nói coi ? " giọng Kỳ bắt đầu khẩn trương.
" Tao nghe được giọng nói từ phía đằng sau, tao không quay lại, tao chỉ bỏ đi. À không! Tao bỏ chạy " tôi cười một nụ cười nhạt toẹt, nhìn chua xót.
" Nghe nhầm thôi! Nó và mày không còn gì để nói ? Hiểu chưa? " Giọng Kỳ bắt đầu nhỏ lại.
Tôi vẫn nằm im, muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói gì. Kỳ nói đúng, tôi và Quân chẳng còn gì để nói cả. Chúng tôi, à không phải là tôi và Quân đã chấm dứt tất cả vào năm trước rồi. Tôi vẫn thức, nhưng không mở mắt ra. Tôi vốn rất thích bóng tối, nhưng lúc như vậy tôi lại càng thích bóng tối nhiều hơn. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, đầu óc tôi trống rỗng chỉ là tôi không muốn đối diện với bất kì thứ gì dù là ảnh đèn vào ngay lúc này. Tầm nửa đêm, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên, có tin nhắn trong mục tin nhắn chờ
" Phải trả ơn cho tôi vì tôi đã giúp Hy Bối tìm lại ví ^_^ "
Thì ra là Anh Huy, tôi chấp nhận tin nhắn
" Ok. Huy xem bao giờ có thời gian thì nói cho tôi. Nói trước 1 ngày."
Tôi nhìn thấy hiển thị Huy đã xem tin nhắn, tôi buông điện thoại xuống. Bây giờ tôi mới có cảm giác người tôi mệt lã, đôi mắt tôi lừ đừ, không thể mở to, ngủ lúc nào chẳng biết.
8:00 tôi có tiết học trên trường, tôi dậy muộn. Tôi đã bỏ tiết thứ 2 của năm nhất đại học. Tôi mò xuống, An Kỳ đã đi học, Quốc Kiệt thì chắc đã về nhà vì cũng sắp nhập học rồi. Tôi bắt đầu lôi hết những thứ minh chưa dọn dẹp để làm. Chỉ có làm việc tôi mới có thể quên được, và quên một cách triệt để.
Tôi vừa tắm xong cũng là lúc An Kỳ về trên tay cầm hai hộp xốp đồ ăn. Nhìn sắc mặt chắc nó cũng đoán được tôi đã ổn rồi. Cả hai chỉ lao vào ăn mà chẳng nói câu nào. Tôi và An Kỳ ra đường vào tầm chiều tối, tay hai đứa cầm 2 tờ báo tìm việc làm xung quanh nhà, vì chỗ tôi có rất nhiều cửa hàng tiện lợi hay những quán trà sữa, thức ăn nhanh. Tới ngã 3 chúng tôi quyết định chia nhau ra để đi, tôi nhặt chiếc lá dưới nền làm dấu chỗ chúng tôi sẽ quay lại gặp nhau. ( Chiếc lá phía dưới cái biển báo :) tại sao mình không chọn hay do mình thích khó khăn? )
Tôi vào một quán đồ ăn Hàn Quốc nhỏ phía góc đường 85. Họ đang tuyển nhân viên làm thêm tôi thì lại hợp giờ giấc lại đủ điều kiện nên tôi được nhận. Bắt đầu từ chiều mai tôi sẽ đi làm. Tôi quay lại chỗ hẹn, An Kì đã đứng sẵn ở đó chờ tôi. An Kỳ cũng có việc làm tại 1 quán trà sữa. Chúng tôi thong thả vừa đi vừa nói chuyện, tôi đã quên mất câu chuyện ngày hôm qua rồi. A Phỉ nhắn tin cho tôi, muốn hỏi lý do vì sao tôi nghỉ học, tôi chỉ trả lời tôi có chút mệt nên ngủ muộn giờ.
Hôm sau, tôi và An Kỳ đi làm ngày đầu tiên. Cả hai đều đi rất sớm, tôi đến nơi nhận đồng phục của quán, tôi làm ở vị trí Order. Tôi được hướng dẫn kĩ lưỡng, từ cách chào hỏi đến cách sử dụng máy móc.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi có một vị khách đi cùng với rất nhiều người xuất hiện ở đây ngoài ý muốn của tôi.
" Quí khách dùng .... " họng tôi cứng lại, không thể mấp máy thêm 1 chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro