Chương 1:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm rồi...
Chính là nơi này cô đã cùng anh trải qua bao nhiêu vui vẻ,cũng chính là nơi anh và cô đã lập lời thề rằng sau này sẽ lấy nhau.Nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Cô năm nay đã 24 tuổi,cô cùng đứa con trai tên Tiểu Hùng mà năm xưa cô đã sinh trở về.Nghe tin anh đã là tổng tài của 1 tập đoàn lớn,trong lòng cô nửa vui nửa buồn,vui vì biết anh đã lập nghiệp được,buồn vì cô và anh đã không còn nhau...
"Mami,nhanh lên nào,mami đã hứa sẽ cùng con ăn kem cơ mà,nhanh lên nào,nhanh lên nào"
"Tiểu hùng,đợi mẹ với,từ từ thôi con kẻo lạc"
Kéttt...
"Tiểu Hùnggg"
Cô chạy lại khi thấy con trai cô ngã..
"Con không sao chứ,con có đau ở đâu không.."nét mặt cô hiện rõ mấy phần xanh xao.
"Không sao chứ.."
Thình.. thịch...
Nghe thấy giọng nói quen quen cô ngước nhìn lên.Ôii,đó là Hàn Duy.Người đàn ông mà cô yêu 6 năm trời cũng chính là Baba của Tiểu Hùng.
"Không sao,cảm ơn anh,..đã lâu không gặp..."
"Cái đó...chúng ta quen nhau sao.."
Thịch....Nét mặt cô bỗng nhiên vừa lo lắng vừa xanh xao khi nghe câu nói đấy...Chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Bỗng tiếng của xe mở ra,là 1 người con gái khác,cùng với đứa con trai của cô ta.
"A Duy!Anh ko sao chứ"
"Ừ,Anh ko sao chỉ là cô ta...anh và cô ta quen nhau sao..."
Liễu Nhi nhìn sang cô rồi lườm 1 cái...
"À,xin lỗi tôi nhầm người rồi..."
Liễu Nhi liền lại nói thầm vào tai cô:
"Biết điều tránh xa anh ấy ra.."
Nghe câu nói ấy trái tim cô bỗng nhiên nhói đau...
"Chúng ta đi thôi,A Duy"
"Được"
Mắt cô bỗng rơm rớm nước mắt,Tiểu Hùng thấy mami vậy liền hỏi:
"Mami ko sao chứ,đó là baba đúng ko mami"
"Khôngg,đó không phải là papa con,nghe lời mami đi,mami sẽ tìm cho con baba tốt hơn được không"
"Được!Nhưng trước đó chúng ta đi ăn được không,con đói bụng rồi"Bụng của Tiểu Hùng kêu lên.
Cô phì cười 1 cái rồi gãi nhẹ đầu Tiểu Hùng nói:
"Vậy con thích ăn gì thì chúng ta đi ăn nhé"
"Con muốn ăn kem với gà ránnn"Mặt Tiểu Hùng rạng rỡ khi nghe thấy đồ ăn.
"Phì..Được mami cho con ăn"Cô vừa cười vừa dắt Tiểu Hùng đi.
Tối hôm ấy.
"Sao cô ấy lại cho mình cảm giác quen thuộc như vậy,cả thằng bé kia nữa..cứ có cảm giác như đã từng gặp"
Liễu Nhi mở của đưa 1 cốc trà vào rồi nói:
"A Duy,anh có sao không,anh đang nghĩ gì đấy."
"Anh không sao"
Liễu Nhi ôm lấy A Duy và nói:
"Chúng ta sắp kết hôn rồi,mai mình đj thử váy cưới nhé, em muốn xem trước"
"Được,anh đi với em"
2 người ôm nhau trong hoan ái,nhưng sao lòng Hàn Duy lại đau nhói đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meiichan