Chương 2: Cậu bé bên hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ)
( Wildest dreams)

Đã mấy ngày kể từ khi Tử Yên được đưa tới trại huấn luyện đặc nhiệm. Cuộc sống ở đây rất tốt. Cô bé có thêm được rất nhiều bạn mới.

-Tử Yên cậu qua đây xem nè!- tiếng gọi của Bang Du

-Hồ nước này trong và đẹp lắm đúng không? Lúc tớ cảm thấy buồn, tớ thường ra đây chơi.- Băng Du tươi cười.

-Không ngờ ở đây cũng có những hồ nước đẹp như thế này!- Tử Yên hưng phấn.

-Đương nhiên! Ở đây vô cùng rộng, phong cảnh cũng rất đẹp. Cậu nhìn nè! Đây là một hồ nước rất trong. Ở dưới toàn là cá chép . Những chú cá chép ở đây không chỉ có màu sắc đẹp mà còn rất thông minh. Khi ta để tay trên mặt nước , chúng sẽ tự khắc bơi đến để xin ăn.- Băng Du cười.

-Ơ! Mình quen chưa cất quyển sổ nhật kí nè! Mình vẫn cầm nó từ nãy đến giờ mà không biết đó. Chờ mình tí nhé! Mình về cất nó.-Băng Du nói.

-Vậy cậu cất nó đi! Mình chờ cậu ở đây nhé!

-Ừ- nói rồi , Băng Du chạy rất nhanh về phòng.

Tử Yên đứng cạnh hồ nước quan sát lũ cá. Bỗng nhiên, cô bé thấy một cậu bé chạy ra cạnh mép hồ rồi đung một cái vợt vớt mấy chú cá. Cậu bé có mái tóc màu ánh tím thật đặc biệt. Đôi mắt xanh nước biển điển hình của người châu Âu nhưng cũng có những nét rất điển hình của người Trung Quốc. Chẳng lẽ cậu bé này là con lai?

-Anh đang làm gì thế?- cô bé tò mò.

-Vớt cá!

-Ê nè! Ai cho anh vớt cá ở đây?

-Ai cấm?-Cậu bé kia trả lời.

-Ê! Anh vẫn có thói quen trả lời cộc lốc thô lỗ vậy à?- Tử Yên tức giận

Cậu bé không quan tâm đến lời Tử Yên nói, chỉ chăm chăm vào vợt cá. Bỗng nhiên cậu bé trượt chân, rơi tõm xuống nước.

-A cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi! Nè! Nhìn thấy người sắp chết mà không cứu à?- cậu bé vùng vẫy.

-Anh còn khỏe lắm mà. Vẫn còn đủ sức để hét kêu cứu mà. Nếu vậy thì cứ kêu tiếp đi. Bổn cô nương không rảnh.- Nói rồi Tử Yên bỏ đi.

-Con bé kia! Chỉ cần ném cái phao xuống đây thôi mà!-Cậu bé bực tức.

Tử Yên vẫn làm như không nghe thấy gì, quay đầu bỏ đi.

Này cái con bé kia!- cậu bé tức giận.

-Em không phải là con bé!

-Rồi thì không phải-Cậu bé luống cuống-Em gái!

-Sao vậy anh?- cô bé quay lại với đầy ý cười trên mặt

-Nếu anh chết thì anh sẽ kéo em chết cùng đó. Nói thật nha- cậu bé nói.

- Đùa ít thôi! Lo mà cứu thân mình đi!-Tử Yên lại quay lưng đi.

-Nè! Cứu anh đi nhóc!

-Em không phải là nhóc!

-Được rồi! Em gái xinh đẹp cứu anh đi mà.

-Cho đến khi anh chịu xin lỗi em và hứa không cư xử thô lỗ như vậy nữa thì cứ ở dưới đó.

-Rồi xin lỗi thì xin lỗi. Xin lỗi! Thế được chưa?-cậu bé sốt ruột hỏi.

-Xin lỗi cho đàng hoàng đi! Bố mẹ anh không dạy thế nào là xin lỗi à?

-Thưa cô nương, cho anh xin lỗi nhé! Anh hứa lần sau cư xử thô lỗ nữa. Cứu anh với!

-Lần sau anh có câu cá ở đây nữa không?

-Không, không câu nữa.- cậu ra sức nói.

-Vậy còn được- Cô bé đắc ý.

-Chờ đấy!- nói rồi cô bé lấy cái phao ném xuống.-Bắt lấy!

Cậu bé ngay lập tức bắt vào phao. Tử yên kéo cậu lên.

-Sao? Bây giờ cảm thấy thế nào? Được bơi trong lũ cá chép có thích không? Có bị cá rỉa không? - cô bé cười.

Trái với sự vui vẻ của Tử Yên, cậu bé nọ lại có vẻ mặt hầm hầm.

-Gặp người sắp chết mà em vẫn đùa được.

-Sao đâu? - cô bé tỏ vẻ vô tội.

-Thật nhẫn tâm! -Cậu bé hậm hực. Cậu bé thật sự rất tức giận khi bị một cô bé còn bé hơn mình chơi một vố thua đậm.

-Nhẫn tâm vậy anh mới nhớ bài học này, lần sau không cư xử thô lỗ cũng không câu trộm cá.

-Đấy không phải là câu trộm mà là câu hợp phép.

-Anh lại muốn cãi, lần sau anh có rơi xuống nước , em có thấy cũng chẳng cứu anh nữa đâu. Mà câu cá như anh chỉ tổ rơi xuống nước. Chi bằng anh để chúng bơi tung tăng trong hồ có phải rất đẹp không?

-Được rồi,được rồi. Thì không câu nữa. Dù sao cũng cảm ơn em nhe. Nếu có cơ hội anh sẽ hậu tạ.

-Anh mà cũng đòi hậu tạ á?- Tử Yên coi thường.

-Ừ.

-Mà nè! Nếu anh thật sự lo cho sức khỏe của mình thì về phòng mà thay quần áo đi. Anh ở đây ướt như chuột lột chỉ làm trò cười cho người khác thôi.- Cô bé cười tươi.

Nghe vậy cậu nhìn lại quần áo mình. 'Thật sự ướt như chuột lột mà. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thật mất mặt khi để bộ dạng này đứng trước mặt một cô nhóc'.Nghĩ đến đây cậu bèn bực tức bỏ đi. Nhìn dáng vẻ của cậu lức bực tức , Tử Yên không thể nào nhịn được cười, bèn cười lớn . Nụ cười của Tử yên càng khiến cho cậu bé nọ đen mặt.

Cậu bé vừa rời đi thì Băng Du bèn quay lại. Cô bé nhìn theo bóng hình của cậu bé nọ rồi quay sang thấy bạn mình đang cười lớn thì thấy vô cùng ngạc nhiên . Rất ít cô bé thấy Tử Yên cười , vậy mà giờ đây Tử Yên cười lớn , nhìn theo cậu bé kia thì quả thật không bình thường mà . Nghĩ đoạn, Băng Du liền quay ra lay bạn, hiếu kì hỏi:

-Sao cậu cười vậy. Có chuyện gì vui à? Cậu bé kia là ai?

Tử Yên cười tươi nhìn bạn:

-Anh trai vừa rồi phải gọi tớ là ân nhan cứu mạng đó nha.

-Ủa chuyện gì xảy ra vậy?-Băng Du hơi lo lắng

Thấy bạn hiếu kì, Tử Yên liền kể hết cho bạn nghe mọi chuyện đã xảy ra làm cả Băng Du cũng cười lớn. Hai cô bé nhìn nhau cười thật hồn nhiên , vui tươi và ngây thơ biết bao!

Tiếng chuông leng keng leng keng báo hiệu tất cả trẻ em phải về khu vực phòng tập chung.

                                                                      -End chap 2-

-------------------------

Lời của tác giả:
Mong các bạn cho mình ý kiến của chương 2
Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro