Chương 5 :Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ tìm cậu mãi! Tự nhiên nhìn thấy anh này đang nghe lỏm cậu nói chuyện nén mình giúp cậu xử lí thôi! - nói rồi Băng

Du quay sang Quang Thần, cười nói:

-Xin chào ! Em tên Băng Du. Còn anh?

-Anh tên Quang Thần.- nói rồi, cậu quay sang nhìn Thiên Vũ, cười nham hiểm:

-Vũ à ! Cậu có biết nghe lỏm là không hay không?- nói rồi cậu vờ nghiêm mặt,lắc đầu nhìn Vũ.

Thiên Vũ cười khổ, nhìn Quang Thần:

-Bạn à! Mình không phải cố tình đâu, chỉ là vô tình thôi!

Quang Thần cười cười , quay sang Băng Du, hỏi:

-Thật không hở Băng Du?

Băng Du tố cáo :

-Em đang tìm bạn thì thấy anh này đang nghe lỏm bèn béo tai anh ấy kéo ra xa.

Quang Thần khoanh tay, lắm đầu:

-Vũ à! Nói dối là không tốt đâu. Lại thêm tội nghe lỏm. Theo cậu bây giờ, hình phạt cho cậu là gì?-Thần cười nham hiểm.

-Chạy 50 vòng quanh khu, chống đẩy 100 cái và làm người hầu sai vặt của cậu trong 1 tuần- Vũ mếu máo.

-Được rồi! Thực hiện đi- Thần cười cười rồi phẩy phẩy tay.

-Đây!

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên, Tử Yên cùng Băng Du ngay lập tức chạy về phòng, vừa chạy vừa nói vọng lại:
- Tạm biệt anh nha!

Từ hôm ấy, sau mỗi buổi tập khắc khe vào ban ngày, vào buổi tối, Tử Yên luôn ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng Quang Thần trong khi Băng Du cùng Thiên Vũ vui vẻ chạy nhảy. Cuộc sống tuổi thơ của những cô cậu bé này thật vui tươi cho đến một ngày nọ...

Một người đàn ông nghiêm trang mặc bộ com lê đen kính cẩn nói:

-Cậu chủ! Chủ nhân cho gọi cậu chủ về Mĩ!

-Nói với ông ấy rằng ta không đồng ý.

-Đây là ý muốn của ông chủ, ngay tối nay, máy bay tư nhan sẽ hạ cánh tại đây để đón cậu và cậu chủ Vũ. Xin cậu hãy đồng ý.

-Ta không đồng ý! Mãi mãi không! Ta sẽ không bao giờ trở về Mĩ!

Người đàn ông nọ hít một hơi, giơ tay lên. Một người đàn ông đằng sau ông đi tới, mang theo một máy tính xách tay hãng Apple đang kết nối mạng.

Cậu bé đi tới. Người đàn ông ở đầu giây bên kia mặc trang phục màu xám, ngồi trên bàn , đan tay vào nhau toát ra một vẻ lạnh lùng tàn ác. Người đàn ông nọ lạnh lùng nói:

- Ta muốn con trở về tiếp nhận khoá huấn luyện.

-Tôi không muốn về-Cậu bé thẳng thừng cự tuyệt.

Trên môi người đàn ông nọ nhếch lên nụ cười tà ác, lạnh thấu xương:

-Được thôi! Nếu con muốn tất cả mọi người con đã gặp ở Trung Quốc đều phải chết vì con.

-Ông...

Người đàn ông lạnh lùng giao phó:

-Việc còn lại giao phó cho cậu. Cậu biết nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì có việc gì xảy ra rồi đó.- nói rồi, đầu giây bên kia lập tức ngắt.

Người đàn ông mặc áo đen nọ lại tiếp tục kính cẩn:

-Xin cậu chủ hãy nghĩ kĩ.

-------------

Tối hôm đó...

Giống như mọi ngày, Tử Yên vui vẻ ngồi trên ghế đá chờ Quang Thần , định khoe với cậu rằng cô bé đứng nhất bảng tháng này. Không phụ sự mong đợi của cô, cậu đã đến. Nhưng... Có vẻ hôm nay cậu rất khác với mọi ngày. Không còn nụ cười tươi tắn đó, thay vào đó là khuôn mặt thoáng nét buồn. Tử Yên đang định mở lời trước thì Quang Thần đã nói:

-Anh sắp phải đi.

-Anh đi đâu?- cô bé hỏi.

-Một nơi rất xa.

-Anh đi trong bao lâu?- cô bé hỏi tiếp.

-Có lẽ là mãi mãi.

-Vậy em có được gặp lại anh không?

Cậu bé cười an ủi:

-Chắc chắn, chỉ là có thể rất nhiều năm sau chúng ta mới gặp lại.

-Vậy anh sẽ tìm em?

-Chắc chắn rồi.- nói rồi, cậu đưa cho Tử Yên một chiếc vòng ngọc.- chỉ cần em vẫn giữ chiếc vòng này, anh vẽ tìm được em.

Cô bé nhận lấy chiếc vòng . Cậu bé liền đi mất. Từ ngày Quang Thần đi, Tử Hên càng chạm chỉ nỗ lực rèn luyện hơn.
Cái tên Tử Yên và Băng Du luôn luôn đứng nhất bảng xếp hạng của tổ chức.

Và cái gì phải đến cũng sẽ đến. Cuộc thi truyển chọn cuối cùng cũng đến.70 trẻ em lúc đầu được tập trung tại địa điểm định sẵn. Những đứa trẻ đó còn chưa kịp vui mừng khi gặp lại bạn cũ thì chúng đã phải đối đầu với một thử thách vô vùng khó khăn: đột nhập vào khu mộ cổ với rất nhiều bẫy. Mỗi cô cậu sẽ đc phát tất cả những dụng cụ cần thiết để đột nhập vào mộ, đặc biệt là 5 chú chột để dò đường( trong khu mộ cổ sẽ có nhiều lối vào nhưng chỉ có 1 lối có thể đi tiếp còn nếu vào các lối còn lại, người vào chắc chắn sẽ phải chết. Để tìm được đường vào đúng, người ta buộc dây vào những chú chuột rồi thả cho chúng vào các lối. Khi nghe thấy một loạt tiếng động, con người sẽ dùng sợi dây kéo những chú chuột ra. Nếu dây đứt hoặc chuột chết có nghĩa là lối đó là lối tử thần, nếu chuột sống tức là người có thể vào được). Sau vài ngày tìm lối ra, cuối cùng Tử Yên tìm được lối ra đầu tiên, xếp đầu bảng xếp hạng. Chỉ mấy phút sau, Băng Du cũng thoát ra và xếp thứ hai.

Cùng lúc đó...

Ở trụ sở Mạc Gia ở Mĩ...

-Ông rốt cuộc là muốn làm gì?- Quang Thần tức giận hỏi.

-Ta chỉ muốn tốt cho con, muốn giúp con mai sau điều hành tốt Mạc Gia.- Mạc lão đại( cha Quang Thần ) vẫn điềm tĩnh.

Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Một người đang ông mặc bộ com lê đen bước vào

-Thưa Mạc lão đại, đã có bảng xếp hạng .

-Đã chọn được 15 đứa trẻ được huấn luyện làm sát thủ và 25 đứa để huấn luyện làm mật vụ chưa?

-Rồi thưa lão đại.

-Tốt lắm

Quang Thần ngạc nhiên:

-Chỉ có 40 người cậu số còn lại đâu?

-Thưa cậu chủ , những đứa trẻ còn lại sẽ bị nhốt ở trong mộ cổ. Cánh cửa ra ngời duy nhất sẽ bị đóng lại khi đứa trẻ thứ 40 thoát ra. -người đàn ông mặc áo đen trả lời

-Vậy họ chắc chắn sẽ chết!

-Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Sẽ rất bất lợi cho ta nếu bí mật huấn luyện trẻ em thành sát thuê bị phát giác.

-Sao ông có thể đọc ác như thế?- Quang Thần ngẩn người.

-Một khi làm lão đại thì không được mềm lòng .-Cha cậu vẫn lạnh lùng.

-Đưa cho tôi bản xếp hạng.- Quang Thần kích động giật lấy tờ báo cáo. Rõ ràng không có tênThanh Khê. Chẳng lẽ... cô bé đã chết?

-Sao ông ... có thể...?- cậu đau khổ.

-Khi làm một lão đại, con sẽ hiểu. Ta ra lệnh cho con không được mềm lòng.- Mặc lão đại nghiêm mặt.

-Người đâu? Đưa cậu chủ nhốt về phòng, không cho ra ngoài.

Ngay lập tức , mấy vệ sĩ kéo cậu ra khỏi phòng. Cậu cũng chẳng quan tâm. Trong đầu cậu trống rỗng, trái tim thì đau nhói. Tại sao những người xung quanh cậu, những người cậu yêu quý đều dần dần biến mất trên cõi đời này trừ Thiên Vũ . Tại sao cha cậu- người cha tuyệt vời của cậu- sau khi mẹ cậu mất lại trở thành con người lạnh lùng , tàn nhẫn, độc ác đến thế? Phải chăng cậu không nên ở gần ai, không nên yêu quý ai? Có lẽ từ đó, cậu xây dựng một pháo đài băng lớn lạnh lẽo xung quang trái tim mình, không còn cho ai bước vào nữa.

-End chap 5-

-----------------------

Lời của tác giả:
Cho mình ý kiến của chương 5 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro