Chương 7: Lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(The heart wants what it wants)

Tag:Ahgarmyy  nee hài lòng chưa???
Yuuki_Morgan , _Swif_Morgan_ VanillaBubble maingoc87 mấy đứa vào đọc đi!

Ngày hôm sau...

Tại trụ sở Mạc Gia ở Nga...

-Đi thôi- Adonis đứng dậy rồi nói.

-Tôi chưa ăn xong.- Tử Yên vẫn điềm tĩnh ăn.

-Ở đây không chấp nhận bất kì sự lề mề nào. Mau dọn thức an xuống cho tôi.- Adonis lạnh lùng nói.

Tử Yên đứng dậy:

-Anh không biết cách cư xử thế nào cho đúng à? Tôi đang ăn đó.

-Tôi không thuê cô để phản bác lại tôi.

-Ha ! Được thôi.

-Đi! Hôm nay tôi có một hợp đồng buôn bán vũ khí ở Ấn Độ. Còn 10 phút nữa là chuyến bay cất cách.

-Anh đùa tôi chắc? Được thôi ! Đi!

-Nhà xe ở dưới tầng. Tôi cho cô hai phút để chọn xe.

Tử Yên đi xuống hầm để xe của toà nhà. Hầm được chia làm 12 khu, mỗi khu chứa xe của một hãng khác nhau. Cô khi vào khu chứa xe Lamborghini , chọn bừa một cái rồi ngay lập tức chạy xe lên. Adonis vẫn thông thả đi tới, mở của xe, ngồi vào, nói:

-Cô muộn mất 27 giây theo đồng hồ của tôi.

-Anh bấm giờ ư?-Tử Yên ngạc nhiên.

-Tôi không cho phép sự chậm trễ. Cô còn hơn 7 phút để đến sân bay tư nhân của tôi ở Nga.

-What???- '7 phút mà anh ta bắt mình đến sân bay cách đây 50 cây ư? Anh ta thật đáng chết '- nghĩ rồi, Tử Yên phi xe như điên đến sân bay.

-Vừa đúng giờ- Adonis vẫn điềm nhiên xuống xe.-Đi thôi!- hắn nói tiếp.

Tử Yên chưa kịp nói câu gì đã bị bắt lên máy bay.

Sân bay Ấn Độ...

Hai chiếc xe Cadillac đỗ trước cổng sân bay. Một hộ vệ đi xuống kính cẩn:

-Thưa ngài , chủ nhân tôi đang đợi ngài. Mời ngài lên xe.

Adonis lên xe ngồi, Tử Yên là Lam Phong cũng đi theo. Chiếc xe đi tới trụ sở vũ khí của Châu Á. Các vị lãnh đạo về lĩnh vực quốc không của các nước Châu Á đã đến đầy đủ và ngồi vào vị trí của mình. Adonis ngồi vào vị trì . Cuộc họp bắt đầu. Tử Yên và Lam Phong đứng ngoài cửa. Không khí bên trong phòng có vẻ vô cùng căng thẳng. Mấy tiếng sau, Adonis đi ra khỏi căn phòng, ra lệnh:

-Đi thôi!

Tử Yên ngạc nhiên:

-Cuộc họp kết thúc rồi à? Anh hỏa thuận được giá cả rồi sao?

Adonis vẫn im lặng không trả lời. Lam Phong huých vào tay cô, nói nhỏ:

-Đi theo lão đại cô phải hiểu ý của ngài. Nếu sau cuộc đàm phán ngài bước ra bình thản có nghĩa là cuộc đàm khán thành công. Nếu ngược lại , ngài sẽ nổi giận lôi đình và lúc đó thì cô biết hậu quả đó.

-Hắn đâu có đáng sợ đến thế?

-Đáng sợ hay không cô cứ thử! Rồi cô sẽ thấy!

Tử Yên chẳng quan tâm tới lời Lam Phong nói- đó là một sai lầm tai hại. Hai người mải nói chuyện không hề để ý ai đó đã nghe thấy tất cả.

Ngày hôm sau...

-Chúng ta đi.

-Lão đại, chúng ta về Trung Quốc ư?

-Uh. Có ý kiến gì?

-Lão đại, Tử Yên vẫn chưa ngủ dạy.

- Kệ cô ta, ta không chấp nhận bất kì sự lề mề của bất cứ ai. Còn bảy phút chuyến bay sẽ cất cánh, ngươi mà không lái đến sân bay đứng giờ thì đừng trách ta vô tình.

-Vậy Tử Yên phải về bằng cách nào thưa lão đại.

-Ngươi lại bắt chiếc Tử Yên không nghe lời ta từ bao giờ ? Sai người vào cửa hàng ô tô gần nhất mua cho cô ta một chiếc rồi vứt lại cho cô ta tự lái về.

-Vâng thưa lão đại.- biết được có nói thêm cũng chỉ tổ thiệt mình nên Lam Phong lập tức nghe theo.

Một tiếng sau...

Tử Yên vươn vai ngồi dậy. Sáng rồi ha!. Nhìn lại đồng  hồ giờ là 7 h 30' . Cô đánh răng rửa mặt rồi vui vẻ xuống ăn.

Tử Yên chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra , một nhân viên phục vụ đưa một chiếc chìa khoá xe. Cầm chìa khoá xe, cảm thấy thật khó hiểu, một suy nghĩ không tốt. Chạy vội xuống lễ tân, cô hỏi :

-Phòng VIP của khách sạn đã trả chưa?

Cô lễ tân điềm đạm:

-Thưa quý khách phòng đã được trả từ 6h30' sáng hôm nay rồi ạ.

Tên Adonis chết tiệt dám bỏ cô lại, chắc chắn bắt cô tự lái xe từ Ấn Độ về Nga đây. Nghĩ vậy cô chạy vội xuống hầm. Chiếc xe Bugatti Veyron màu tím được để sẵn chỉ chờ chủ mới sử dụng . Ít ra hắn cũng có tâm một chút. Cô lái xe dòng dã mấy ngày trời cuối cũng cũng về được trụ sở Mạc Gia ở Nga. Cô bước vào, ngay lập tức nói:

-Adonis, anh tưởng mình một tay che trời, thích làm gì thì làm sao?

Lạ thay, Adonis vẫn bình tĩnh, nói:

-Mọi người ra ngoài cả đi.

Giọng nói không chút biểu cảm nhưng có uy lạ thường. Mọi người ai cũng lui ra cả, chỉ có mỗi Tử Yên vẫn đứng đó.

-Cô không ra ngoài ư?- Adonis hỏi.

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Cô biết không , thực ra cô có thể ở lại chỉ là cô không dám thôi.

-End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro