Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ - một cô gái khá trầm tính, nhút nhát và sống nội tâm. Vì cậu mà tớ đã có thể mở rộng tâm hồn mình, bắt đầu nhìn thế giới xung quanh một cách chân thật hơn, đẹp đẽ hơn.

Chúng ta gặp nhau vào năm đầu phổ thông. Nụ cười của cậu làm tim tớ lay động. Nó như mang những tia nắng ấm áp ôm chầm lấy đôi vai bé nhỏ của tớ. Và tớ cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Cậu có biết, tớ đã để ý đến cậu từ ngày hôm đó không?

Cậu - chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lại không tỏ vẻ kiêu ngạo như những quý tử nhà giàu khác, lại nhanh chóng lấy được thiện cảm từ tất cả mọi người, đặc biệt là đám con gái trong trường. Và trong giây phút họ quây quần lấy cậu, tớ cảm thấy ghen tị đến nhói lòng. Dù biết rằng, tớ và cậu chẳng có gì liên quan nhau cả.

Chúng ta tình cờ học chung lớp, lại tình cờ được xếp ngồi gần nhau. Cậu bàn cuối tổ ba, tớ thì bàn trên cuối tổ bốn. Gần đến nỗi chỉ cần xoay đầu là có thể bắt gặp được ánh mắt đen láy của cậu. Tớ đã vui sướng biết nhường nào, thầm cảm ơn thầy chủ nhiệm đã ưu ái hay có ý đồ khác mà xếp tớ vào chỗ này. Và chắc chắn là tớ sẽ không đổi chỗ ngồi trừ khi cậu cũng đổi.

Chúng ta bắt đầu thân nhau từ khi nào nhỉ? À đúng rồi, từ cái lần cậu hỏi bài tớ khi hai chúng ta làm chung đề. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với tớ, cũng là lần đầu tiên cậu cười tươi như thế, với một mình tớ. Từ dạo ấy, chúng ta dần dần thân nhau ơn, trao đổi số điện thoại, ID kakaotalk. Tớ cứ ngỡ mình là cô gái đầu tiên cậu thân cho đến khi biết rằng, đối với ai anh cũng đều đối xử như thế. Cậu hoà đồng quá rồi, đến nỗi làm tớ cảm thấy hụt hẫng.

Cậu có bạn gái, cô ấy rất xinh, hiền và ngoan ngoãn, và tớ ghen tị với cô gái ấy chết đi được. Chou Tzuyu, cô ấy là người bạn thuở nhỏ của tớ, mãi đến bây giờ tớ mới biết, buồn cười cậu nhỉ? Mặc dù nghe nói hai người hẹn hò nhưng tớ lại chẳng thấy hai người ở cạnh nhau lúc nào cả. Lúc đó tớ thật sự ghét bản thân mình vì đã cầu mong cho hai người sớm chia tay nhau. Cuối mùa thu năm đó, cậu ngồi buồn bã, không buồn nở một nụ cười với ai. Tớ cũng buồn, nhưng chẳng thể nói một câu an ủi. Hai người chia tay là thật, và người chủ động chia tay là cậu, thế nhưng sao cậu lại thấy buồn? Hẳn là cậu còn thương cô ấy lắm. Càng nghĩ tớ càng thấy tim mình đau nhói, nước mắt cũng theo đó mà chực chờ muốn chảy ra.

Nghe nói hai người chia tay rồi? Cậu đừng buồn, cô ấy cũng sẽ tìm được người yêu thương cô ấy hơn, cả cậu nữa.

Lặng lẽ gửi tin nhắn qua Kakao cho cậu, tớ chỉ muốn cậu biết rằng đâu đó ngoài kia vẫn có người âm thầm quan tâm cậu là tớ. Và tớ không mong đợi điều gì hơn, chỉ cần cậu hãy trở lại là cậu trai năng nổ hoạt bát như ngày xửa, như cái ngày đầu tiên tớ gặp.

Ngốc, tớ ổn. Không sao đâu. Vừa mới chia tay nên ai cũng sẽ thế. Hứa với cậu, mai tớ sẽ bình thường trở lại. Hehe.

Ừm. Vậy thì tốt rồi.

Chaeyoung này, cậu có bạn trai chưa?

Tớ có bạn trai chưa á? Một người suốt ngày lầm lì như tớ thì cậu nghĩ tớ đã có bạn trai chưa? Hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, tớ lại không dám trả lời ngay lập tức. Nhưng đôi tay vẫn còn run run và trái tim vẫn còn đập liên hồi, tớ chẳng biết phải trả lời như thế nào cả?

Chắc là chưa nhỉ? Hehe.

Tớ chưa có bạn trai, nhưng tớ có người tớ thích.

Ồ! Là ai thế? Bật mí cho tớ được không?

Tớ ngại.

Nếu như lúc đó tớ nói người tớ thích là cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thật tò mò muốn biết quá. Nhưng bây giờ muốn thử thì cũng đã không có cơ hội...

Đúng như lời hứa, cậu trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình. Cậu cùng đám bạn rượt đuổi nhau khắp sân trường đến vào tận lớp học. Cậu học khá, quậy thì siêu giỏi, thể thao rất cừ, cũng gần đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo rồi. Còn tớ, chỉ ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nhìn cậu đùa giỡn với hội bạn, rồi lại lẳng lặng cười một mình.

Chúng ta vẫn cứ thế, trò chuyện với nhau, cậu trêu chọc tớ, cho tớ kẹo vừa lấy từ mấy thằng bạn thân, cậu mua bánh cho tớ vì cho cậu copy bài, cậu thậm chí còn mua dư một phần thức ăn sáng cho tớ. Tớ cứ nghĩ mình đã dần trở nên quan trọng với cậu. Thật là tốt. Cậu giúp tớ làm thân với hội bạn của mình, giúp tớ làm quen với nhiều người, giúp tớ học cách bắt chuyện làm bạn với người khác, còn nói cho tớ nghe những điều thú vị xung quanh, giúp tớ có cái nhìn thật khác. Đó là cách cậu giúp đỡ tớ thoát khỏi chính vỏ bọc của mình. Và sau ngần ấy thời gian, tớ nhận ra, tớ càng ngày càng thích cậu mất rồi.

Sau một thời gian chia tay bạn gái, tớ nghĩ đã đến lúc phải cho chính mình một cơ hội. Tớ tâm sự với Lisa, cô bạn thân mới quen năm nay của tớ, rằng làm thế nào để có thể tỏ tình với cậu. Nhỏ bảo tớ hãy trực tiếp mà thổ lộ, vì nhỏ tin cơ hội tớ thành công là 99%. Nghe thế buồn cười quá cậu nhỉ? Mặc dù tớ cũng muốn thử lắm, nhưng cái tính ngượng ngùng xấu hổ lại không cho phép tớ làm điều đó, tớ lại quá khác so với họ - mấy bạn nữ dũng cảm thẳng thắn thổ lộ với cậu, nên đành bỏ qua cách này.

Thật ra tớ đã nghĩ, mình sẽ tỏ tình với cậu bằng tin nhắn, một cách trực tiếp. Nhưng tớ đã phân vân vì sợ rằng cậu sẽ từ chối tớ, sợ rằng tình bạn của chúng ta vì thế mà mất đi. Thế là bẵng sau một thời, tớ và cậu vẫn như thế, tớ chưa dám nói, cậu vẫn chưa biết.

"Ê mày thằng Bambam bảo thích mày đấy. Nhờ tao mai mối giúp."

Bambam, cậu ta là một trong những người bạn thân của cậu, và cậu ấy nói thích tớ...

Tớ thật sự không thích Bambam, Bambam và tớ đã từng học chung lớp những năm trung học. Cậu ấy suốt ngày đem tớ ra trêu đùa, đùa dai và quá đáng lắm. Nói thật, tớ chả có tí ti tình cảm nào với cậu ấy cả. Chỉ là tình cờ vào lớp nói chuyện với cậu, Bambam gặp lại tớ, cậu ấy cười, sau đó bỏ đi. Ra là vậy.

Nhưng mà Yugyeom ơi, sao cậu biết Bambam thích tớ mà vẫn không phản ứng gì thế? Chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu tớ cũng sẽ nhận ra mà, đằng này...

Nói rồi, Bambam gọi điện thoại cho tớ, trực tiếp nói thích tớ. Tớ đã né tránh, bằng cách nói rằng "Tôi thà thích Yugyeom còn hơn!" Bambam chỉ cười cười, và cậu cũng vậy, cười như xem đó là một câu nói đùa.

Tớ nói với Lisa rằng tớ không thích Bambam, nhờ nhỏ nghĩ cách đừng để Bambam thích tớ nữa. Và cậu biết không? Cậu ấy đã thành công đấy. Thay vì bảo Bambam tránh xa tớ ra, cậu ấy và Bambam lại trở thành một cặp. Từ bà mối trở thành người yêu, tuyệt ghê cậu nhỉ?

Và rồi chỉ còn lại tớ và cậu, và lời tỏ tình chưa thể nói ra ấy. Cậu dạy tớ học cách tự tin, nói cho mọi người nghe những suy nghĩ của cậu. Tớ đã làm rất tốt, nhưng chỉ là đối với cậu, tớ không thể.

Tớ có nhiều bạn hơn rồi. Cảm ơn cậu nha Yugyeom, nhờ cậu cả đấy ^^

Tuyệt thế. Cơ mà ai đó sau này sẽ không nói chuyện với tớ nữa thì làm sao?

Cậu hâm à. Tớ có nghỉ chơi cậu đâu.

Tớ biết mà hehe. Chaeyoung ơi, Bambam với Lisa thành cặp rồi cậu có buồn không?

Sao phải buồn? Tớ vui còn không hết.

Tớ tưởng giờ cậu đang khóc huhu ở nhà chứ

Tớ thà thích cậu còn hơn, tớ đã nói thế với Bambam đấy.

Ừ, tớ cũng có nghe mà.

Vậy giờ làm sao?

Hở? Sao là sao?

Tớ nói tớ thích cậu đấy.

Không một tin nhắn hồi âm, tớ đã đợi đến tận tối muộn chỉ để chờ tin từ cậu. Lúc đó có phải cậu đang lãng tránh tớ không? Cậu chỉ cần nói có hay không, tớ sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Cậu biết tớ đã buồn đến nỗi không thể ngủ được không?

Vẫn như mọi hôm, đám bạn của cậu lại chạy ùa vào lớp quậy phá. Nhưng lần này trung tâm của họ không phải là cậu, mà chính là tớ. Chưa bao giờ tớ thấy chán ghét đám bạn của cậu đến nhường này, chưa bao giờ tớ cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chạy ra khỏi lớp ngay lúc này.

"Park Chaeyoung thích Kim Yugyeom. Park Chaeyoung thích Kim Yugyeom kìa, trời ơi ghê quá đi!"

Đôi mắt tớ bắt đầu nhoè đi vì ướt, tớ không thấy gì nữa cả, thậm chí ngay cả dòng chữ nguệch ngoạc trêu chọc tớ cũng không nhìn thấy rõ. Tớ cũng không thể nhìn rõ gương mặt cậu lúc đó thế nào. Gục đầu xuống bàn, tớ cố kiềm nén không cho tiếng nấc đang muốn bật ra từ cổ họng. Đôi tai tớ chỉ văng vẳng giọng nói cười đùa của cậu khi ngăn bọn họ lại. Cậu.. thấy vui lắm sao?

Chaeyoung ơi xin lỗi. Bọn nó không có ý gì đâu.

.

Thật đấy Chaeyoung ơi. Tớ xin lỗi, bọn nó lấy điện thoại tớ, nên...

.

Kể từ lần đó, tớ với cậu không ai nói với nhau tiếng nào cả. Cậu thậm chí còn lờ đi câu tỏ tình của tớ, không lời hồi đáp. Tớ đau lòng đến độ điểm tụt dốc, may thay tớ đã mau chóng vực dậy tinh thần, nếu không tớ sẽ bị gia đình mắng mất. Còn cậu vẫn bình thản như thế là vì sao? Cậu có thật sự thấy có lỗi không? Một năm qua đi trong sự thất vọng xen lẫn nuối tiếc.

Năm tiếp theo, chúng ta tuy không học chung nhưng lớp lại cạnh nhau. Cậu vẫn thường chạy qua chơi đùa với đám bạn bên lớp tớ. Bằng cách nào đó, cậu vẫn luôn là tâm điểm của mọi người, và luôn là người làm tớ rung rinh. Có lẽ thời gian nghỉ hè đã làm tình cảm của tớ đối với cậu không còn mặn mà như xưa, tớ bắt đầu thờ ơ với cậu, trở lại làm con rùa suốt ngày chỉ sống trong cái mai để tự bảo vệ chính mình.

Chaeyoung, chúng mình hẹn hò đi!

Đó là tin nhắn đầu năm học mà tớ nhận được từ cậu, người đã làm tớ vui buồn giận dỗi trong năm qua. Tuy khá bất ngờ nhưng hình như tớ lại không còn cảm thấy phấn khích nữa. Đúng là tình cảm của tớ đã nhạt thật rồi. Nhưng vì đó là cậu, tớ tin rằng cậu sẽ nhanh chóng lấy lại được tình cảm cuồng nhiệt trước kia của tớ dành cho cậu, giúp tớ thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, giúp tớ thích cậu, một lần nữa.

Một tuần, chúng ta hẹn hò đúng một tuần. Không công khai, không ai biết, chỉ có chúng ta thôi. Bởi vì tớ đã yêu cầu như thế, nên cậu liền gật đầu làm theo. Tớ biết, hẹn hò lén lút như này, cậu sẽ trở nên chán nản. Nhưng tớ biết làm sao được? Tớ vẫn còn sợ lắm, chưa thể tin tưởng được cậu, thậm chí là chính mình. Tớ lại càng không muốn mọi người đem chúng ta ra làm tâm điểm, càng không muốn ai đó nhớ lại quá khứ đáng xấu hổ của tớ.

"Bọn mày, Yugyeom đang quen Eunha á! Tao mới thấy tụi nó đi chơi hôm qua. Hỏi Eunha, nó bảo vừa mới quen. Ôi ghê vãi bọn mày."

Jisoo là cô bạn lớp trưởng của tôi, tính khí thất thường, khá là nhiều chuyện. Vì thế chuyện gì nó cũng biết, và chuyện lần này làm tôi không khỏi choáng váng đầu óc. Cứ như một hòn đá nặng trịch đổ ầm xuống người tôi. Tôi chết lặng nhìn đám bạn đang cười tíu tít buôn dưa lê, trong lòng không ngừng cảm thấy hỗn loạn, bao nhiêu cảm xúc ùa về từng đợt khiến tớ chỉ muốn bật khóc ngay lập tức.

Cảm giác bị lừa dối là như thế nào cậu biết không? Tớ chưa từng nghĩ rằng cậu lại là người như thế. Có phải cậu đã thay đổi rồi chăng? Eunha cũng là bạn của tớ. Cậu lấy lý do hẹn hò với cậu ấy chỉ vì Eunha luôn nhắn tin hỏi han, quan tâm, tâm sự với cậu hằng đêm sao? Nếu vậy còn tớ thì sao? Tớ không đủ quan tâm cậu sao? Cậu lại một lần nữa khiến tớ mất lòng tin và cả thiện cảm, thất vọng thật đấy Kim Yugyeom...

Chúng ta chia tay sau 8 ngày, nhanh đến nỗi tớ chưa từng nghĩ chúng ta có thật sự hẹn hò hay không vì thậm chí chả có một ai biết về mối quan hệ của chúng ta cả. Mãi đến tận bây giờ.

Yugyeom ơi, dù cho hiện tại tớ và cậu như người lạ chỉ tình cờ gặp lại nhau. Nhưng tớ vẫn muốn chúng ta trở lại như xưa, cái thời mà tớ và cậu chỉ là bạn bè thân thiết, để tớ không ngu ngốc mà tỏ tình, để tớ không vội vàng mà chấp nhận. Nếu thế, liệu bây giờ chúng ta sẽ như thế nào?

Và Kim Yugyeom, tớ muốn cậu biết rằng trong đời cậu đã có một Park Chaeyoung như thế, như làn gió mùa thu vừa dịu mát vừa lạnh lẽo, mãi mãi chỉ lướt qua, không trở lại...

#180313
___________

Từ câu chuyện của chính tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro