CHAP 5: Về thăm sông Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày sau đó Minh Dạ thật sự rất bận. Chàng vừa lo việc ở doanh trại Thần quân, vừa dẫn thiên binh đi dẹp loạn bọn yêu ma phá phách cả trên tiên giới lẫn dưới nhân gian, lại họp định kì cùng các vị thần, hầu hết thời gian đều dành cho công vụ, vì thế đã hơn hai tháng rồi chàng chưa thể về nhà.

  Thế nhưng dù bận cỡ nào Minh Dạ cũng đều đặn mỗi ngày gửi tặng Tang Tửu một đóa mẫu đơn, đến nỗi ngọa thất thê tử chàng lúc nào cũng ngào ngạt hương thơm mẫu đơn hoa, ám lên cả người nàng.

  Còn Tang Tửu thân là thê tử Chiến thần, nàng cảm thấy bản thân không được lười biếng nên cũng ngày ngày chăm chỉ tu luyện, đánh kiếm luyện võ, bắn cung.

  Đường kiếm của nàng bây giờ vô cùng uyển chuyển, linh hoạt. Sức mạnh, năng lực so với đám thiên binh chỉ hơn không kém.

  Bên cạnh đó, lúc rảnh rỗi nàng thường tập tành xuống bếp học nấu ăn, tuy rằng kĩ năng làm bếp của nàng rất tệ, nhưng Tang Tửu vẫn quyết không bỏ cuộc. Chỉ sau hai tháng, tay nghề của nàng đã hoàn thiện hơn, dù chưa thể nấu ra món phức tạp nhưng những món đơn giản, có tác dụng bồi bổ linh lực nàng đều thông thạo.

  Tang Tửu hào hứng đưa cho Lục Ngạc và Hồng Châu nếm thử.

   -Tang phu nhân, món này thật sự rất ngon. Người chăm chỉ luyện tập, lại có lòng như thế, nô tỳ nghĩ Thần quân khi trở về sẽ rất cảm động.

  Lục Ngạc cảm kích nói.

  Thời gian qua cô cùng Hồng Châu ở bên cạnh hầu hạ, chứng kiến Tang phu nhân ngày nào cũng năng nổ luyện tập không kể ngày đêm.

  Nàng lại không kênh kiệu, dù Thần quân Minh Dạ không ở đây cũng không lợi dụng chức danh phu nhân của mình mà bắt nạt chúng tiểu tiên thị. Một lòng chỉ muốn nhanh chóng thành thạo võ thuật, chờ đến ngày cùng trượng phu ra tiền tuyến đánh trận, trợ giúp cho chàng.

  Điều này rất khác so với Thánh nữ Thiên Hoan của bọn họ, lúc Thần quân còn ở nhà thì luôn lượn lờ quanh ngài, khi ngài đi vắng lại xem mình như nữ chủ nhân, tùy ý sai bảo.

  Khỏi phải nói không chỉ Hồng Châu, Lục Ngạc mà cả Thần vực đều dần thay đổi thái độ với Tang Tửu, giờ đây ai ai cũng yêu mến, kính nể vị phu nhân Trai tộc này.

  Tang Tửu nghe Lục Ngạc nói vậy không khỏi vui mừng. Nàng ngồi trong phòng suy nghĩ gì đó, lập tức đứng lên đi đến bên bàn, ngồi xuống viết một lá thư, lại sai người đưa đến doanh trại Thần quân gửi cho Minh Dạ.

"Minh Dạ, việc quân bận rộn nhưng chàng cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Chàng cũng đừng lo cho ta, mấy bữa nay ta luôn chăm chỉ thiền luyện, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, có thể tạm thời khắc chế được yêu khí. Tuy không thể thanh lọc hoàn toàn, nhưng ít nhất đã không còn nguy hiểm.
Còn nữa, trình độ kiếm thuật của ta cũng tiến bộ rất lớn, chẳng bao lâu ta có thể cùng chàng ra chiến trường, đến lúc đó chàng tuyệt đối không được từ chối đâu đó.
Minh Dạ, ta rất nhớ chàng, khi nào chàng mới có thể về nhà đây? Mỗi ngày ta đều xuống bếp nấu ăn, giờ tay nghề cũng lên cao rồi, đợi nào chàng về ta sẽ ngày ngày lo cơm nước cho chàng, còn nấu canh linh lực giúp chàng bồi bổ.
Minh Dạ, có một chuyện muốn nói với chàng, đợi khi chàng về ta sẽ chính miệng nói ra, vì vậy chàng phải mau tranh thủ về nhanh đấy".

  Minh Dạ vừa đọc lá thư, vừa nhớ đến hình ảnh tiểu công chúa cười đùa tinh tinh nghịch, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

  Chàng lấy giấy bút viết thư hồi âm gửi về cho Tang Tửu, dĩ nhiên đính kèm theo là một đóa mẫu đơn đỏ.

  Cả ngày hôm đó Minh Dạ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi việc, trước khi rời khỏi còn cho gọi Tân Phong, đội trưởng thân cận nhất của chàng đến giao nốt phần nhiệm vụ còn lại.

  Xong xuôi chàng ngay lập tức trở về Thần vực Thượng Thanh. Có trời mới biết không chỉ Tang Tửu nhớ chàng mà Minh Dạ cũng cực kì nhớ nàng. Thử hỏi có đôi phu thê nào vừa thành hôn chưa được bao lâu đã phải xa cách hơn hai tháng trời, chỉ có thể lâu lâu gửi thư thăm hỏi nhau mà không nhớ nhung lưu luyến? Hơn nữa, vì nuối tiếc đoạn tình cảm từ kiếp trước mà lần này Minh Dạ động tình gấp bội, tựa hồ chỉ một phút không gặp đã nhớ đến muốn điên.

  Lúc Minh Dạ về đến cung Ngọc Khuynh trời đã gần nửa đêm, vốn tưởng rằng Tang Tửu ngủ rồi nên chỉ muốn tạt ngang qua cung Ngọc Đàm ngắm thê tử một cái.

  Ai ngờ ngọa thất của nàng vẫn sáng đèn, vừa bước vào Minh Dạ đã bắt gặp cảnh thê tử đang ngồi gật gù lim dim trên bàn.

  Nghe tiếng động, Tang Tửu đang mơ màng bỗng choàng tỉnh. Nàng ngẩng đầu trông thấy Minh Dạ thì không khỏi vui vẻ, hồ hởi như đứa trẻ chạy đến ôm chàng thật chặt, tựa hồ không muốn chàng rời khỏi.

  Mà Minh Dạ ban đầu còn ngơ ngác vì bất ngờ rất nhanh cũng định thần lại. Chàng đưa hai tay ra ôm lấy, siết nàng trong lồng ngực, tận hưởng mùi mẫu đơn thoang thoảng, hương thơm của người mà chàng nhớ mong bấy lâu.

  Lúc hai người buông nhau ra,  Minh Dạ đưa tay chỉnh tóc cho nàng, giọng không vui hỏi:

   -Sao trễ vậy rồi nàng còn chưa ngủ? Chẳng lẽ bọn họ hầu hạ nàng không tốt?

  Tang Tửu hơi bất mãn đánh vào tay chàng một cái:

   -Chàng thôi đi! Là hai tỷ ấy bảo ta đi ngủ nhưng ta không chịu, người ta là muốn đợi chàng trở về, ai biết được lại lâu như thế...

  Giọng càng lúc càng nhỏ, Tang Tửu ủy khuất quay đầu lại đi đến bên giường. Thiết nghĩ nếu bây giờ nàng nói ngày nào sau khi thiền luyện nàng cũng ngồi trong phòng đợi chàng đến sáng chắc Minh Dạ sẽ điên lên mà trách mắng hai vị tỷ tỷ.

  Chàng khẽ thở dài một hơi, tiến đến từ đằng sau ôm lấy Tang Tửu, cầm bả vai nàng quay người lại, để nàng mặt đối mặt với mình, dịu giọng:

   -Xin lỗi nàng, là ta không tốt, để nàng đợi lâu đến thế.

  Tang Tửu thoáng bất ngờ, nhưng rồi nàng mỉm cười lắc đầu, dùng hai tay vỗ vỗ lên mặt chàng, nói:

   -Hửm, sao lại xin lỗi ta? Chàng là Chiến thần, là người của Tam giới Tứ châu, vận mệnh bá tánh chúng sinh, vận mệnh sông Mặc đều do chàng bảo vệ. Ta thân là phu nhân của chàng, lo việc hậu phương đợi chàng cũng là lẽ thường tình. Huống hồ nhờ chàng đi mà ta mới rảnh rỗi tâm trí để luyện tập.

   -Vậy tức là nàng chê ta phiền, không muốn ta về nhà sớm?

  Minh Dạ gỡ tay nàng xuống, cố tình làm mặt dỗi.

  Tang Tửu lại một lần nữa đánh lên người chàng, lần này lực dùng còn nhiều hơn lần trước:

   -Chàng ăn nói hàm hồ gì thế? Đây vốn là nhà của chàng, sao ta lại không muốn chàng trở về? Ngày nào cũng đợi chàng chẳng lẽ còn chưa đủ?

   -Chọc nàng thôi - Minh Dạ phì cười xoa đầu Tang Tửu, cùng nàng ngồi xuống giường, ấm áp nói:

   -Đúng rồi, ngày mai là sinh thần của nàng, nếu nàng muốn có thể về thăm nhà.

  Tang Tửu ngơ ngác nhìn Minh Dạ. Quả thật hôm nay nàng định xin chàng trở về Mặc Hà, không ngờ tới chàng vậy mà lại biết sinh thần của mình, khóe môi Trai công chúa không nhịn được khẽ cong lên.

  Hai tay nàng vòng qua cổ phu quân, nhỏ giọng bên tai chàng nói tiếng cảm ơn:

   -Cảm ơn chàng! 

  Chợt nàng buông Minh Dạ ra, ngập ngừng hỏi:

   -Ừm...Minh Dạ, có chuyện này ta không biết có nên....Ừm... Chuyện là, chàng có thể thu xếp chút thời gian ngày mai cùng ta trở về có được không?

  Nhìn thấy mi tâm của Minh Dạ động, Tang Tửu vội xua tay:

   -Ây nếu chàng không rảnh cũng không sao, ta có thể tự một mình đến đó. Dù sao...công việc của Tam giới Tứ châu vẫn nên đặt lên đầu.

  Minh Dạ cười khẽ, chàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, giọng trầm trầm nói:

   -Được, ta đồng ý.

   -Nàng yên tâm, chuyện công ta đã giao phó, giải quyết ổn thỏa, tạm thời mấy ngày này không cần thường xuyên đến quân doanh, ngày mai có thể cùng nàng về thăm sông Mặc. Nói gì đi nữa ta cũng là Chiến thần bảo vệ Mặc Hà, đã lâu rồi chưa xuống dò thám cuộc sống cư dân bên dưới. Hơn nữa bây giờ nó còn là quê nhà của nàng, chi bằng ngày mai cùng nàng về thăm nhạc phụ và thê huynh, tiện kiểm tra tình hình.

  Tang Tửu nghe vậy liền nở nụ cười hạnh phúc, nàng chủ động tiến đến đặt một nụ hôn lên má chàng, tinh nghịch nhìn Minh Dạ đang đơ cả người:

   -Cảm ơn chàng vì đã nghĩ cho ta và sông Mặc. Giờ cũng đã trễ, vừa nãy ta có xuống bếp nấu ít canh bổ cho chàng, chàng mau đi ăn rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng lên đường.

   -Được, nàng cũng nghỉ sớm. Ngủ ngon!

  Minh Dạ ôn nhu hôn lên trán nàng, để nàng nằm xuống giường, ân cần đắp chăn, nhìn thê tử nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mới yên tâm rời khỏi.

  Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Tang Tửu mở to đôi mắt bồ câu nhìn lên trần nhà, không nhịn được nở nụ cười tươi rói.

  Nàng vui sướng cầm mặt dây chuyền hình vỏ trai, gửi một lời nhắn đến sông Mặc, không hề biết vì hành động này mà cả Mặc Hà ngay giữa đêm đều nháo nhào thức dậy, nhộn nhịp chuẩn bị.

[Sáng hôm sau]

  Tang Tửu đã dậy từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian Minh Dạ đi vắng, nàng ngày nào cũng cố dậy thật sớm, chăm chỉ luyện tập, hôm nay cũng không ngoại lệ.

  Có điều, sáng nay nàng không còn đơn độc, Minh Dạ đã trở về cùng nàng luyện kiếm, tỉ thí vài trận. Số trận nàng thua giờ đã giảm đáng kể, điều này làm chàng cực kì hài lòng, cũng cực kì an tâm.

  Sau khi dùng bữa sáng, nàng vui vẻ để Lục Ngạc, Hồng Châu và một vài tiểu tiên thị sửa soạn giúp mình, xong xuôi liền cùng Minh Dạ trở về sông Mặc.

[Mặc Hà, cung điện tộc Trai]

  Từ giữa đêm qua cho tới sáng hôm nay, tất cả tộc Trai đều tấp nập, bận rộn chuẩn bị chào mừng công chúa hồi cung.

  Quãng đường từ Thần vực Thượng Thanh đến sông Mặc thật ra cũng không xa lắm. Vì thế, chỉ sau vài canh giờ hai người đã đến nơi.

   -Cha, a huynh!!!!!

  Vừa nhìn thấy cha và ca ca, Tang Tửu ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy phụ thân, ngay cả Minh Dạ cũng bị nàng bỏ lại phía sau.

  Trai vương mắt đầy yêu thương vỗ nhẹ lưng con gái, giọng xúc động:

   -Ôi ôi sao thế!? Con sống không vui à, người ta đối xử tệ với con?

  Tang Tửu nghe thế liền lắc đầu lia lịa, nắm lấy đôi tay của cha, trấn an người:

   -Phụ thân người yên tâm, Minh Dạ đối với con rất tốt, cả Thần vực cũng không ai đối xử tệ với con.

  Lúc này Minh Dạ cũng vừa đi tới, chấp hai tay bái kiến:

   -Nhạc phụ, Thê huynh.

  Tang Hữu và Trai vương trợn tròn mắt nhìn Minh Dạ. Đêm qua họ cũng có nhận tin hôm nay Tang Tửu với Minh Dạ sẽ cùng trở về, nhưng hai người đối với chuyện này có chút nửa tin nửa ngờ.

  Dù sao trượng phu của A Tửu cũng chẳng phải nam nhân bình thường, mà là Chiến thần bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đi xuống nơi nhỏ bé này?

  Tang Tửu mắt rạng rỡ nhìn Minh Dạ, nhanh chóng buông tay cha ra, chạy đến chỗ chàng.

  Trai vương thoạt nhìn có chút hơi bất mãn, vì lẽ nào ngươi vừa xuất hiện, bảo bối của ta liền bỏ ta mà đi? Đúng là con gái gả đi rồi thì mình muốn quản cũng chẳng được. Ông khẽ lắc đầu, không khỏi cảm thấy tủi thân. 

  Cơ mà nói gì đi nữa Trai vương đối với tình huống này vẫn có chút trở tay không kịp.

  Thật sự lúc ông cố chấp gả con gái đi, chưa bao giờ nghĩ tới Minh Dạ sẽ một lần nữa đặt chân đến nơi này, nói gì là kêu ông một tiếng "nhạc phụ".

  Tang Hữu thấy không khí có chút ngượng nghịu đành tiến lên một bước, nhanh chóng giải vây cho cha:

   -Chiến thần Minh Dạ, ngài và A Tửu đi đường dài chắc cũng thấm mệt, tiệc đã chuẩn bị xong chi bằng mời mọi người cùng vào nhập tiệc, trò chuyện tiện hơn.

  Rồi Tang Tửu như đứa trẻ khoác tay Trai vương nũng nịu đi trước, Minh Dạ đi phía sau với Tang Hữu:

   -Lần này Chiến thần xuống, chắc không chỉ là vì sinh thần của muội muội chứ?

   -Sinh thần của Tang Tửu là chính, có điều hôm nay ta xuống đây cũng tiện xem xét tình hình nơi này.

  Minh Dạ nhàn nhạt nói.

  Tang Hữu cũng không biểu lộ gì, chỉ nói:

   -Được, vậy một lát nữa tiệc tàn ta đưa ngài đi dạo một vòng, cũng tranh thủ cho A Tửu ít thời gian bên phụ thân.

  Minh Dạ thoáng chút do dự.

  Vốn dĩ tiệc tùng không phải sở thích của chàng, càng chẳng phải sở trường nhưng dù sao đến mà không vào chính là bất kính, vô lễ, mà một người trọng lễ nghi, nguyên tắc như chàng cực ghét điều này.

  Thế là Minh Dạ cũng thử ngồi xuống, cố nhớ cách ứng xử hòa đồng, hoạt bát của Tắc Trạch mỗi lúc thiên giới có tiệc, tập tành làm theo.

  Nhưng là, từ đầu tới cuối chàng vẫn không thể nở một nụ cười đàng hoàng tử tế được.

  Gắng gượng mãi mới tàn tiệc, ngay lúc Tang Tửu định tạm biệt người thân, Minh Dạ mới nói nhỏ với nàng:

   -Không vội, nàng ở đây tâm sự với nhạc phụ, ta còn có chuyện phải làm, khi nào muốn về cũng được.

  Tang Tửu nghe vậy có chút mơ hồ. Nàng đánh mắt nhìn sang ca ca tay cầm sổ sách sông Mặc từ từ tiến lại, nhất thời cũng hiểu ra được.

  Việc của nam nhân, nữ nhân tốt nhất không nên quản.

  Vậy nên nàng quyết định mặc kệ Tang Hữu và Minh Dạ, ở lại trong cung nói chuyện với cha.

  Dọc đường đi Tang Hữu rất tận tình bẩm báo, tuy bề ngoài Minh Dạ từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm, dường như chả quan tâm lắm người bên cạnh, kì thật cảm xúc trong lòng lại vô cùng phức tạp.

 "Lí nào Mặc Hà đẹp tốt nước trong, cư dân bên dưới sống ôn hòa, nhã nhặn lại chỉ vì một lời đồn vô căn cứ của cô ta mà toàn tộc Trai bị diệt, nước sông Mặc Hà cuồn cuộn chảy, đâu đâu cũng là oán khí ngầm vang".

  Minh Dạ thầm mắng Thiên Hoan độc ác, càng trách bản thân mình quản không tốt đám thiên binh.

  Mà lúc này trên Thần vực Thượng Thanh, ánh sáng vàng nhạt trong cung Bích Hạm đang dần tan đi.
 
  Trận pháp sắp hết hiệu lực, Thiên Hoan cũng chầm chậm tỉnh lại.

  Nữ nhân trên giường khẽ mở mắt nhìn quanh, từ từ ngồi dậy, tự mình điều hòa khí lực, hơi tàn tạ mà thoải mái mở cửa phòng bước ra.

  Thiên Hoan Thánh nữ quả không hổ danh là diễm mỹ tuyệt luân. Vẻ đẹp của ả thanh thoát, luôn mềm mại, nhẹ nhàng, như dải lụa trơn bóng, không vương chút tà niệm.

  Ả còn vận bạch y, càng khiến người ta lầm tưởng là một vị tiên nhân, một bông hoa trắng mỏng manh, tựa hồ gió động một chút đã tan đi, tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, cưng chiều.

  Thế nhưng những người ở Thần vực ai chẳng biết Thiên Hoan tuy mang danh Thánh nữ, thực chất là một bạch liên hoa xà nữ.

  Ả là ái nữ duy nhất của cựu Chiến thần Thiên Hạo, chủ nhân cũ Thần vực Thượng Thanh, là tộc nhân tộc Đằng Xà cao quý, lại có mối quan hệ thân thiết từ nhỏ với Chiến thần Minh Dạ. Vì thế từ khi cựu Chiến thần quy tiên, Thiên Hoan trước mặt Minh Dạ là một nữ tử yếu đuối cần bảo vệ, sau lưng lại như mãng xà sẵn sàng nuốt chửng bất kì ai làm sai ý mình, thủ đoạn tâm cơ không ai bì được.

  Tiểu tiên thị đứng canh ngoài cửa thấy Thiên Hoan đi ra vui mừng vội hành lễ:

   -Thiên Hoan Thánh nữ người đã tỉnh. Tốt quá rồi, đợi Thần quân về nô tỳ sẽ đi báo cho ngài biết.

   -Không cần đâu, để ta tự đi nói với Minh Dạ. Cảm ơn huynh ấy đã tạo trận pháp chữa trị cho ta.

  Mắt thấy Thiên Hoan muốn đi, tiểu tiên thị không còn cách nào bèn đánh bạo lên tiếng ngăn cản:

   -Thánh nữ...

Thiên Hoan ngạc nhiên nhìn cô:

   -Sao thế?

  Tiểu tiên thị kia hơi sợ hãi ngước nhìn, lúng túng nói:

   -Lúc này Thánh nữ mà đi e là không thích hợp đâu ạ. Thần quân cùng phu nhân đến sông Mặc có việc giờ chưa trở về.

  Tin này lọt vào tai như sét đánh ngang trời. Thiên Hoan hết sức bàng hoàng:

   -Phu nhân? Minh Dạ nào đã thành thân, tại sao lại có phu nhân?

  Ả không tin vào tai mình, mặc kệ tiểu tiên thị ra sức ngăn cản một mực chạy thẳng đến cung Ngọc Khuynh, nước mắt không nhịn được rơi xuống liên hồi.

  Đúng lúc ả chỉ còn cách đại điện vài chục bước liền nhìn thấy Minh Dạ và Tang Tửu tay trong tay vui vẻ trước cung Ngọc Khuynh.

   -Sinh thần hôm nay ta vui lắm. À đúng rồi, tặng chàng trái táo này coi như lời cảm ơn.

  Tang Tửu biến ra một trái táo đưa cho Minh Dạ, còn chàng thì mỉm cười nhận lấy, trước khi Tang Tửu về phòng còn không quên chúc nàng ngủ ngon.

  Một tiếng "Uỳnh" nặng nề rơi xuống.

  Thiên Hoan nhìn cảnh này liền không nghĩ được gì, ả ngơ ngác đứng nhìn, thất thần không tin vào mắt mình, miệng liên tục lắp bắp:

   -Minh Dạ, Minh Dạ của ta, Minh Dạ của ta sao có thể...?!

  Chàng đứng đó nhìn bóng lưng Tang Tửu khuất dần, đến khi nàng biến mất hoàn toàn sau hàng tiên thảo mới miễn cưỡng quay đầu, ngờ đâu ánh mắt vô tình ngước lên lại đụng trúng nữ tử bạch y kia. Nụ cười trên môi dần tắt.

"Thiên Hoan tỉnh rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro