Part1: chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part1)

(04/04) Trăng lặn quạ kêu, sương tỏa đầy trời.

Mắt thấy gần đến giờ hẹn nhưng Minh Dạ vẫn chưa đến, bình thường hắn là người vô cùng đúng giờ, lại xuất thân quân ngũ nên chưa bao giờ đi trễ, vậy mà nay lại không thấy đâu.

Nếu như là ngày thường Tắc Trạch và Sơ Hoàng sẽ không quan tâm đến hắn, nhưng hôm nay thì khác. Hai người vội đến Ngọc Khuynh Cung, Tắc Trạch kéo một tiên hầu đi ngang hỏi chuyện, đối phương nói tối qua Thần Quân và phu nhân hòa ly, sáng sớm phu nhân đã đi mất nhưng thần quân vẫn ở tẩm điện của phu nhân.

Tắc Trạch khẽ nhíu mày, lúc tới trước tẩm điện, bỗng Tắc Trạch cản Sơ Hoàng. "Để ta vào trước."

Tắc Trạch chỉ mở một cánh cửa, y phục của Minh Dạ nằm rải rác trên đất, hắn mặc tẩm y nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tắc Trạch thu dọn y phục trên đất để vào góc khuất, rồi ra cửa gọi Sơ Hoàng vào.

"Sao lâu thế?"

Tắc Trạch cười, lắc đầu.

"Mau tỉnh lại!"

"Minh Dạ, mau tỉnh lại!"

"Minh Dạ, thời cơ đã đến, không tỉnh lại sẽ không kịp nữa."

Hai người lại gần gọi Minh Dạ dậy, nhưng có gọi kiểu gì cũng không thể đánh thức hắn được.

Một luồng khí tím yếu ớt vây quanh Minh Dạ, lúc có lúc không, lúc đầu Tắc Trạch còn tưởng là của Tang Tửu nên không để ý, giờ nhìn lại mới thấy đó không phải yêu khí mà là ma khí.

"Sao hắn lại như vậy?" Sơ Hoàng lo lắng nhìn Minh Dạ nằm trên giường, hai mắt hắn nhắm nghiền.

"Ta đoán có thể Ma Thần đã "nhìn" thấy những chuyện sắp xảy ra, nên cố tình sai người đến dệt mộng khiến hắn ngủ say. Nếu ta đoán không lầm, có thể Tang Tửu cũng trong đó. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Thật kỳ lạ, những thứ ta "nhìn" được lại không hề giống như vậy. Thay đổi rồi."

"Vậy phải làm sao đây? Đã sắp đến giờ rồi."

"Chúng ta cũng đã gọi nãy giờ nhưng không được, vậy thì chỉ còn lại một cách. Ta đi vào đó đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi "giấc mộng xuân" này. Nàng giăng cho bọn ta một kết giới đi, ta sợ giấc mộng này quá yếu không chứa nổi, nếu nó vỡ ra thì không hay." Tắc Trạch nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Vậy ta sẽ dùng thần lực liên kết hai người họ, cứu được hắn cũng sẽ cứu được Tang Tửu, đề phòng trước còn hơn chủ quan. Thần lực sẽ kéo hai người họ lại gần nhau, chàng cũng dễ tìm hơn. Tắc Trạch, chàng nhớ thận."

Tắc Trạch gật đầu rồi dùng thần thức đi vào trong mộng, Sơ Hoàng dẫn một tia thần lực nhỏ màu đỏ vào đầu Minh Dạ, sau đó vung tay bày ra một kết giới đỏ bao trùm cả người hắn. Sau khi làm xong mọi chuyện, nàng dìu Tắc Tạch đã hôn mê ngồi xuống ghế dài gần đó canh chừng.

...

Ma Cung.

"Tôn Thượng, chút tài mọn của Yểm Ma chỉ có thể kéo dài thêm được chút thời gian."

Chung Cực mặc bộ y phục đen ngồi trên "ngai vàng" của mình, phất tay. "Không vấn đề gì, để hắn tới muộn chút là được."

"Đế Miện, ngươi ra ngoài Ma Cung canh chừng đi, ngươi quản đám Ma Binh bên ngoài đi, đừng tới gần Ma Cung, ở đây đã có Tự Anh và Kinh Diệt lo."

"Nhưng ... "

"Ma Binh bên ngoài rất cần một người chỉ huy như ngươi, ngươi ở đây chỉ cản đường ta thôi."

"Vâng, Tôn Thượng."

...

Hôm sau, Chu Thần Hi thức dậy trong tẩm điện với cái đầu đau như búa bổ, cả người đau nhức vô cùng. Nàng nghe thấy tiếng Chu Thự Quang ở bên ngoài.

"Hòa Phong, càng ngày càng to gan nhỉ? Ngươi đã hỏi qua ý kiến của Cô chưa?" Chu Thự Quang thoải mái dựa vào thư án, vừa đọc tấu chương vừa liếc nhìn Hòa Phong đang quỳ cách đó không xa.

"Không phải bệ hạ hài lòng lắm sao, thể hiện hết lên mặt rồi." Hòa Phong cúi đầu lầm bầm.

"Nói cái gì đó?"

"Ý của thần là thần cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh thôi, không phải tự mình quyết định, nếu thần không làm đầu sẽ rơi mất." Hòa Phong hèn mọn ngẩng đầu, bình tĩnh quăng cái nồi cho hoàng hậu.

"Vậy à? Ngươi không nói, hoàng hậu làm sao biết được?"

"Thần cũng không còn cách nào khác." Hòa Phong đuối lý, suy nghĩ xem nên thoát kiểu gì.

Lúc này bên trong vang lên tiếng động.

"Ra ngoài."

Chu Thự Quang đuổi Hòa Phong ra ngoài rồi nhanh chóng chạy vào trong xem. Chu Thần Hi ngã ngồi trên đất, y phục vẫn đang mặc giữa chừng.

"Sao thế? Có sao không?" Chu Thự Quang vội vàng chạy đến đỡ nàng lên.

Sắc mặt Chu Thần Hi đỏ bừng, lúc nãy tỉnh dậy nàng thấy mình chỉ mặc tẩm y, nên định đứng lên lấy y phục mặc cho tử tế, ai ngờ cả người nàng đau nhức, nắm được y phục cũng là lúc cả người ngã xuống, nàng đứng không nổi. Nghe tiếng mở cửa nàng vội khoác y phục lên người.

"Không ... không sao."

"Cô gọi cung nữ đến chuẩn bị cho nàng." Chu Thự Quang cười.

"Không cần, không cần, ta tự mình làm."

Lúc nãy nàng đã nhìn sơ qua, dưới làn da trắng nõn, bên trong tẩm y đầy vết xanh xanh tím tím, để người khác nhìn thấy chắc sau này nàng không dám ra ngoài gặp ai mất. Nghĩ đến đó, mặt Chu Thần Hi lại càng đỏ hơn, cả người nóng hừng hực như có lửa thiêu đốt vậy.

Chu Thự Quang bật cười, bế nàng ngồi lên giường rồi lấy y phục trên sào xuống cho nàng.

"Không được cười."

Thần Hi thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh hắn một cái.

"Được, không cười. Nàng thay y phục đi rồi ra ăn điểm tâm."

Nàng thấy hắn vẫn không ngừng cười được, dùng tay che miệng nhịn cười, đi ra ngoài.

Chu Thần Hi vất vả mặc y phục, vấn tóc và trang điểm. Phải một giờ sau, nàng mới lê thân thể đau nhức của mình ra ngoài để ăn điểm tâm.

Chu Thự Quang vẫn cười khi nhìn nàng. Hắn dịu dàng giơ tay xoa đầu nàng. "Cô có để thuốc trên bàn trang điểm, nàng đã thoa chưa?"

Mặt Chu Thần Hi đã đỏ như con tôm luộc, nàng gật đầu.

Sau khi ăn điểm tâm xong, nàng ngập ngừng nhìn hắn, không biết có nên nói hay không.

Chu Thự Quang vẫn dịu dàng nhìn nàng. "Có gì muốn hỏi à?"

"À ... ta nghe nói sau khi "thị tẩm" xong phải đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Vậy ta phải tự đi hay đi cùng chàng?"

Hắn cười lớn. "Nàng không phải phi tần, không dùng từ "thị tẩm" được. Nàng cũng không cần đi bái kiến làm gì, đó không phải hoàng hậu của Cô."

"Hả? Ý gì vậy? Không của chàng thì của ai?" Thần Hi nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

"Nàng không nghe lầm đâu, đó đúng là hoàng hậu nhưng không phải của Cô, mà là của hoàng huynh song sinh với Cô. Hoàng hậu, phi tần trong cung và Thái Tử đều là của huynh ấy."

Song sinh vốn là chuyện được xem như thứ không may mắn, đặc biệt là với người kế vị thì chuyện này càng nên giấu đi.

Năm xưa, khi Chu Thự Quang và hoàng huynh hắn sinh ra, Chu Vĩnh đã quyết định giấu một người đi, chỉ công bố với bên ngoài một người, vốn ban đầu Chu Vĩnh dự định chọn Chu Thự Quân nhưng sức khỏe Chu Thự Quân không ổn định lắm nên Thái Tử kế vị đổi thành Chu Thự Quang. Chu Thự Quân tính tình rất tốt, lại không tranh quyền đoạt vị, không kế vị cũng không có vấn đề gì, vẫn ôn hòa như nước với Chu Thự Quang và tình cảm huynh đệ cũng rất tốt.

Nhưng đợi mãi mà Chu Thự Quang vẫn quyết không thành gia lập thất, quân vương Chu Quốc không thể không có người kế vị và hoàng hậu, Chu Vĩnh đành để hoàng huynh hắn là Chu Thự Quân lấy thê tử, phong nàng làm hoàng hậu, con của Chu Thự Quân - Chu Tú, sẽ là Thái Tử. Chu Thự Quang vui mừng còn không hết, chấp nhận làm tấm bình phong cho hoàng huynh hắn. Chuyện này là bí mật hoàng thất, không nhiều người biết, ngay cả Thái Tử cũng không biết. Khi hoàng hậu mang thai Chu Tú thì Chu Thự Quân đã ra chiến trường với Chu Vĩnh, nên hoàng hậu cũng không muốn Chu Tú biết chuyện phụ thân đã mất, vì vậy mới không nói cho Chu Tú biết, để Chu Tú xem Chu Thự Quang như cha ruột. Vậy nên chuyện song sinh chỉ có hoàng hậu, phi tần và biểu ca Chu Chấn Trạch biết chuyện.

Chu Vĩnh bị ám sát trong trận chiến với Thương Quốc, trước khi Chu Vĩnh bị bắn trúng Chu Thự Quân đã đỡ một tên cho phụ thân nên qua đời trước đó.

Vì vậy, việc trả thù Thương Quốc là việc chắc chắn phải làm, tuy hiện tại Chu Quốc chỉ là nước chư hầu nhưng một ngày nào đó Chu Thự Quang nhất định sẽ lật đổ Thương Quốc để vươn lên, và ngày đó không còn xa nữa.

"Cho nên, đó là hoàng tẩu và cháu của chàng?"

Chu Thự Quang gật đầu.

"Vậy không phải càng nên gặp mặt sao?"

"Đợi nàng nhận lại cha mẹ, Cô sẽ mở tiệc ăn mừng và mời cả hoàng tẩu tới."

"Vậy khi nào thì ta mới có thể gặp lại họ?"

Chu Thự Quang tính toán thử. "Ngày mai."

Không biết tại sao Chu Chấn Trạch cáo bệnh, cửa phủ chưa từng mở ra một lần, cũng không đưa tin tức nào vào cung, trừ hôm báo tin đã tìm được Chu Thần Hi ra thì những ngày sau đó cũng không liên lạc được với Phủ Thượng Thư nữa. Nhưng ngày mai là hết hạn nghỉ ốm, Chu Thự Quang sẽ đưa Thần Hi đến phủ xem thế nào.

...

Sau khi kỳ hạn cáo bệnh năm ngày đã hết, Chu Thự Quang đưa Chu Thần Hi về Phủ Thượng Thư.

...

"Phu quân, chàng tỉnh lại rồi." Thái Hoàng mừng đến rơi nước mắt.

"Sơ ... Hoàng, sao nàng lại ở đây?" Tắc Trạch ngơ ngác ngồi dậy, nhìn người đang ngồi cạnh giường càng hoang mang hơn, không phải đã nói ở ngoài canh chừng sao?

Thái Hoàng lau nước mắt, vui mừng ôm lấy "Chu Chấn Trạch". "Còn không phải chàng mê man mãi không tỉnh sao? Sau khi chàng trở về từ buổi chầu sáng đã ngủ năm ngày rồi, ngày nào người chàng cũng nóng hổi, ta gọi mãi không tỉnh, sao có thể không lo lắng chứ?"

Khóe môi Tắc Trạch giật giật, có chút không tự nhiên vỗ nhẹ lưng Thái Hoàng, an ủi nàng. Tắc Trạch đã hiểu, Thái Hoàng chỉ là người có vẻ ngoài giống Sơ Hoàng thôi chứ không phải nàng ấy.

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hạ nhân thấp giọng thông báo. "Phu nhân, bệ hạ đến."

"Được, ta ra liền."

"Có lẽ con gái chúng ta đến, mau ra ngoài thôi." Thái Hoàng lau sạch nước mắt, vui mừng nói với "Chu Chấn Trạch".

"Con gái?"

"Bệnh xong chàng mất trí nhớ luôn à? Là Thần Hi mà chúng ta tìm kiếm suốt mười hai năm trời, con bé trở về rồi. Biểu đệ của chàng đã tìm được con bé từ mấy ngày trước, nhưng chàng mãi không tỉnh nên có lẽ nay mới đưa đến." Thái Hoàng nghi ngờ nhìn "Chu Chấn Trạch".

Tắc Trạch cười ngốc nghếch. Đột nhiên có một nương tử, giờ lại có con gái? Tắc Trạch bây giờ chỉ nôn nóng muốn đi tìm Minh Dạ để gọi hắn dậy thôi, nhưng xem ra còn phải diễn xong vở kịch này rồi mới đi tìm người được, dù sao cũng là mượn thân xác của người khác.

"Vậy đi nhận con gái thôi." Tắc Trạch khẽ ho một tiếng.

Khi hai người ra tới đại sảnh, Chu Thự Quang và Chu Thần Hi đã đứng ở đó. Chu Thần Hi cúi đầu, nàng lo lắng nắm lấy góc áo Chu Thự Quang.

Nhìn thấy con gái và ngọc bội trên hông, khuôn mặt nàng có mấy phần giống hai người, Thái Hoàng vui đến bật khóc. Nàng nắm tay "Chu Chấn Trạch". "Đúng là con gái chúng ta rồi."

Thái Hoàng vui mừng bước tới ôm chầm lấy con gái, luôn miệng xin lỗi nàng, còn liên tục nói mình không tốt, hỏi nàng mấy năm này như thế nào.

Chu Thần Hi vô cùng vui mừng khi thấy cha mẹ ruột, nhưng thứ nàng để ý lại là mẫu thân vui mừng không kiềm nén nổi bản thân, còn phụ thân lại không vui vẻ gì mà chỉ nhìn chằm chằm Chu Thự Quang đứng phía sau, hoàn toàn không có dáng vẻ gì gọi là "tần tảo tìm kiếm con suốt mười hai năm" cả.

Thái Hoàng nắm tay Chu Thần Hi không muốn buông, hỏi han nàng đủ điều.

Chu Thự Quang thấy Chu Chấn Trạch chỉ nhìn mình mà không nhìn Thần Hi, nghĩ Chu Chấn Trạch không tin nên hắng giọng hỏi. "Biểu ca, huynh không nhận ra con gái nữa ư? Ngọc bội đó có phải do chính tay huynh làm không?"

Giờ Tắc Trạch có hỏi trời cũng không có câu trả lời, Tắc Trạch hoàn toàn không có bất cứ một ký ức nào của thân thể này. Vốn nghĩ chỉ ra diễn một vở kịch rồi tìm cách chuồn đi, nào ngờ người lại tự mình đưa tới trước cửa, không chỉ có Minh Dạ mà cả Tang Tửu cũng ở đây.

Tắc Trạch cảm thấy vở kịch này xem ra không diễn qua loa được rồi. Tắc Trạch nhìn ngọc bội của Chu Thần Hi, trên đó có ba chữ "Hoàng Trạch Hi". Sau đó cười cười, giơ hai cánh tay cứng ngắc ra, hướng về phía Tang Tửu.

Chu Thần Hi tưởng trước đó phụ thân ghét bỏ mình, giờ thấy động tác đó, nàng không chút do dự chạy đến nhào vào vòng tay "phụ thân", khóc nức nở.

Cả người Tắc Trạch vẫn cứng đơ y như lúc bị Thái Hoàng ôm vậy, Tắc Trạch cũng làm như trước, vỗ nhẹ lưng an ủi nàng. "Về nhà là tốt! Về nhà là tốt!"

Chu Thự Quang nhìn cảnh gia đình đoàn tụ cũng vui lây, nhưng chuyện tiếp theo hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Đợi một nhà nhận nhau vui vẻ xong, Chu Thự Quang vẫn nói ra chuyện mình đã "lâm hạnh" Chu Thần Hi. Vội nói đó là sai sót của hắn nhưng hắn sẽ chịu trách nhiệm.

Thái Hoàng run rẩy che miệng, Tắc Trạch tiếp tục hoang mang, chuyện Minh Dạ và Tang Tửu đến với nhau không có vấn đề gì để bàn cãi. "Có ý gì? Không phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Chu Thự Quang không nghĩ tới biểu huynh lại trả lời như vậy, hắn cảm thấy hình như sau khi bệnh xong, Chu Chấn Trạch vô cùng kỳ lạ, không còn giống như trước đây nữa.

Tắc Trạch biết mình lại nói sai rồi, Tắc Trạch cũng nhận ra trình độ diễn xuất dở tệ của mình, bèn làm bộ đau lòng nói. "Ta xót con gái là thật, nhưng chuyện đã lỡ rồi, ta cũng không thể làm ra chuyện "chia ương rẽ thúy" được. Bệ hạ định sẽ xử lí chuyện này như thế nào đây?"

"Chuyện phế Hậu là không thể nào, huống hồ đó còn là hoàng tẩu của Cô, chúng ta sẽ thành thân trong cung, Cô sẽ thông báo với bên ngoài phong nàng làm Quý Phi thì sao?"

"Sao không phải Hoàng Quý Phi?"

"Chưa từng có tiền lệ Hoàng Quý Phi sơ phong, sau này tấn phong sau cũng không muộn."

Tắc Trạch im lặng, Thái Hoàng ngồi cạnh lại không vui, vừa tìm được con gái về, lại không được ở cạnh, chưa gì đã phải nhập cung rồi.

Thái Hoàng kéo tay áo Tắc Trạch.

Tắc Trạch nhìn Chu Thự Quang. "Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."

Thái Hoàng tưởng phu quân đã hiểu ý mình, vui vẻ gọi người chuẩn bị ngọ thiện để cả nhà ăn cùng nhau.

Tắc Trạch và Chu Thự Quang đứng sang một bên.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Sao Cô lại không nhận ra biểu ca? Ngược lại là huynh, hôm nay huynh không giống mọi ngày, thời gian này có chuyện gì đã xảy ra?"

Tắc Trạch biết giờ có nói Chu Thự Quang cũng không thể hiểu được, trong khi Chu Thự Quang còn không biết đến sự tồn tại của Minh Dạ.

Giờ vấn đề quan trọng là làm sao để Minh Dạ có ký ức và đưa ra khỏi đây?

Trong lúc Tắc Trạch trầm tư, Chu Thự Quang nói. "Nửa tháng sau Cô phải đi Thương Quốc, bên đó đã cử người sang rồi. Đây chắc chắn là cái bẫy, nhưng không đi lại không được. Cô nên làm gì đây?"

Tắc Trạch đau đầu, ta không đến đây để giải quyết chuyện hai nước tranh đấu, ta tới để tìm Minh Dạ, không lẽ nên nói vậy à? Tắc Trạch đỡ trán, thử dùng thần lực xem diễn biến tương lai, không ngờ lại xem được. Sau một lúc lâu, Tắc Trạch nói. "Vậy thì cứ đi thôi."

Tắc Trạch đã thấy điểm cuối của mộng cảnh này. Tắc Trạch liên tục dùng thần lực hỏi Sơ Hoàng đã trải qua bao lâu rồi, sau khi nhận được câu trả lời, Tắc Trạch tính toán thử, hẳn là sẽ ra đúng giờ.

...

Nửa tháng sau, Chu Thự Quang mang theo cận vệ và một đoàn người sang Thương Quốc, không ngoài dự đoán bị Thương Vương bắt giam trong ngục Dữu Lý.

Tắc Trạch rất bình tĩnh, dựa theo những gì mình "nhìn" thấy, đưa sang Thương Quốc một tốp mỹ nữ và của ngon vật lạ, năm lần bảy lượt vất vả khuyên can Thương Quốc, mới lôi Chu Thự Quang về được.

Sau khi Chu Thự Quang quay về Chu Quốc, gần như nổi điên, gấp rút dẫn quân vượt Điểu Hà tiến về phía đông, đánh thẳng vào khu vực trung tâm của Thương Quốc, chiếm một phần lớn sông Dĩ, cục diện "ba phần thiên hạ có hai phần" được hình thành.

Chu Thần Hi luôn sát cánh bên Chu Thự Quang, rong ruổi cùng hắn trên mọi con đường. Sau khi chiếm được hai phần thiên hạ, nghiệp lớn đã làm được một nửa thì Chu Thự Quang bị ám sát, hai người ở trong rừng trúc tại Hàm Dương gần ba tháng để Chu Thự Quang dưỡng thương, lúc này Chu Thự Quang phát hiện mình mắc bệnh. Nhưng Chu Thự Quang không từ bỏ, dặn dò Thái Tử Chu Tú phải hoàn thành nghiệp lớn diệt Thương.

...

Một ngày nọ, Chu Thự Quang từ cung quay về nhà trúc đã không thấy Chu Thần Hi, chỉ thấy nhà cửa lộn xộn, trên cửa ghim một con dao và tờ giấy, trên giấy viết bảo hắn tối ngày hôm sau đến sông Dĩ.

Khi hắn đến sông đã quá muộn, gần sông có một cây rẽ quạt trơ trọi, lá đã rụng hết. Trên thân cây ghim một tờ đầy m.á.u viết "Lần này là Quý Phi, lần sau sẽ là Hoàng Hậu, vậy cho nên hãy ngừng ngay việc tấn công Thương Quốc."

Nhưng Chu Thự Quang sẽ vì một nữ nhân mà dừng lại nghiệp lớn diệt Thương sao? Tất nhiên là không, hận thù chồng chất, càng phải diệt Thương cho bằng được. Chuyện này chỉ khiến hắn điên tiết hơn mà thôi. Hắn không làm được, Chu Tú cũng sẽ thay hắn. Đây là chuyện sau này.

T.h.i t.h.ể Chu Thần Hi nằm dưới gốc cây, chuông gió hắn tặng nàng được treo trên cành cây, nàng mặc y phục màu vàng nhạt. Cả người nàng m.á.u t.h.ị.t lẫn lộn, c.h.ế.t không nhắm mắt, không còn nhận ra màu vàng nhạt đẹp đẽ kia nữa, cả bộ y phục nhuộm một màu đỏ tươi, mảng đen đậm loang lổ. Hòa Hưng quỳ bên cạnh cũng đã không còn thở, chống thẳng kiếm xuống đất như đang bảo vệ Chu Thần Hi.

Chu Thự Quang quỳ sụp xuống, ôm lấy Thần Hi. Đau khổ không thể thốt thành lời, tiếng hét đau đớn biến thành những âm lặng câm, nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt bê bết m.á.u của nàng. Trái tim trong lồng ngực như bị chém ngàn vạn nhát, Chu Thự Quang kề trán với nàng, khóc không thành tiếng.

Trăng lặn quạ kêu, sương tỏa đầy trời. Khung cảnh thê lương, trong màn đêm đen vô tận, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng nghẹn ngào của Chu Thự Quang.

Không biết qua bao lâu, Chu Thự Quang ngửa mặt lên để ngăn không cho nước mắt rơi nữa, lại nhìn thấy trong chuông gió có một mảnh giấy nhỏ.

Chu Thự Quang lấy chuông gió trên cây xuống, bên trong chuông gió dán một bức thư. Trên tờ giấy nhàu nhĩ, dòng chữ m.á.u viết vội, có chút xiên vẹo.

"Thự Quang, đây hẳn là lời cầu phúc cuối cùng ta có thể dành cho chàng. Ba tháng ở Hàm Dương, nghìn hoa đẹp như gấm. Ta dùng chuông gió kính Hàm Dương, mong rằng chàng trung dũng an thiên hạ, tiền đồ như hoa trên gấm, một đời bình an. Nếu kiếp sau trùng phùng, hy vọng có thể cùng chàng sống những ngày tháng bình yên trong khu rừng trúc."

Chu Thự Quang bế nàng lên, từ từ đi về hướng Chu Quốc.

Giờ phút này, Chu Thự Quang gần như suy sụp hoàn toàn, bệnh ngày một nặng hơn, đêm đó hắn ở nhà trúc uống rượu, dự định sau khi uống xong sáng mai sẽ dẫn quân diệt Thương.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối như tơ vò, Chu Thự Quang uống không ngừng, kiềm nén không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi liên tục.

"Uống rượu, ngắm trăng mà không có người bầu bạn thì uống rượu đến khuya cũng không thể say, dù trăng đã lên cao tình cũng không thể viên mãn. Không có nàng ở đây, ta có thể làm gì khác ngoài bầu bạn bên chén rượu?"

"Có rượu, không có nàng. Ta nâng chén mời trăng, ta, trăng và bóng là ba. Trăng không biết uống, bóng chỉ quấn quýt bên cạnh, chỉ mình ta uống rượu ngẫm sự đời."

Tắc Trạch nghe hắn say rượu lẩm bẩm, đau lòng lắc đầu. "Minh Dạ, ta biết giấc mộng này khiến người ta luyến tiếc, ta cũng vậy. Nơi này cho ta một gia đình mà ta hằng mơ ước, thê tử dịu dàng và đứa con gái hiểu chuyện. Ta tự nhủ đây chỉ là giấc mộng hoàng lương mà mình vô tình có được, ta không dám mơ tưởng nhiều nữa, vậy đã là quá đủ rồi. Ta biết làm vậy rất không công bằng với ngươi, đây có thể là tiền kiếp của ngươi, có thể kết cục hạnh phúc này đã vì ta mà thay đổi, ta không biết liệu giấc mộng được dệt từ kiếp trước của ngươi ra hay chỉ là thoại bản của đối phương. Nhưng ngươi có biết tại sao ngươi và nàng lại yêu nhau nhanh như vậy không, thần lực của Sơ Hoàng đã liên kết hai người, có lẽ bọn ta đã làm thay đổi mọi thứ từ khoảnh khắc đó. Nhưng ta buộc phải làm vậy mới có thể mang chúng ta ra khỏi đây được, ta không biết tại sao điểm cuối của giấc mộng lại chính là khi nàng c.h.ế.t đi, ta không còn cách nào khác, xin lỗi. Thời cơ đã đến, chúng ta không thể ở đây lâu nữa."

Tắc Trạch đánh ngất Chu Thự Quang, rồi gọi Sơ Hoàng chuẩn bị xé không gian mộng cảnh ra, chuẩn bị tiếp ứng họ. Trước khi đi, Tắc Trạch để thánh chỉ truyền ngôi lên bàn trúc, dùng thần lực đánh thức thần thức của Minh Dạ. Sau khi thấy "Chu Thự Quang" ngơ ngác cầm bình rượu, nhìn mình hỏi "Tắc Trạch?", Tắc Trạch yên tâm kéo thần thức hắn vào vết nứt không gian của Sơ Hoàng.

Sau khi họ đi khỏi, Chu Thự Quang bệnh nặng qua đời, Chu Tú nối ngôi, hoàn thành nghiệp lớn diệt Thương của "phụ hoàng" mình. Chu Quốc ngày một hưng thịnh, không còn là nước chư hầu nữa.

...

Sau khi thành công đánh thức Minh Dạ, cả ba người nhanh chóng lên chiến trường, chuẩn bị cho trận huyết chiến tại Ma Cung.

Không có nhiều thời gian cho Minh Dạ đau buồn hay suy nghĩ về những chuyện xảy ra, họ đã trễ gần nửa khắc rồi.

...

Tang Tửu vừa tỉnh giấc liền phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh không ngừng vang lên tiếng đao kiếm.

Nàng không biết đây là đâu, cúi đầu nhìn thần lực đỏ chót trên cổ tay đang dần tan biến, tay còn lại đang cầm cây cung khảm sừng quen thuộc.

[Hết part 1.]

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro