Part2: chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part2)

(03/04) Vầng trăng tròn vành vạnh, in bóng nàng lên sân.

"Tắc Trạch Thần Quân, ta có thể nói chuyện riêng với Thần Quân không?"

Minh Dạ giật mình, nhìn nàng với ánh mắt "sao không nói với ta, ta mới là phu quân nàng?"

Tang Tửu không để ý Minh Dạ, chỉ nhìn chằm chằm Tắc Trạch.

Tắc Trạch gật đầu. Hai người ra trước sân nói chuyện.

"Thần Quân, đa tạ người đã cho ta cơ hội trở lại. Lúc trước người nói ta có thể trở lại cứu người thân nhưng những chuyện cần làm vẫn phải làm, phải để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo của nó. Nay Mặc Hà đã an toàn, vậy "chuyện cần làm" là gì?"

"Ta đã nói như vậy ư?"

Tắc Trạch trầm ngâm, đưa tay chạm vào mắt trái đã mất.

Tang Tửu gật đầu, hồi tưởng lại.

Sau khi Tang Tửu chia tay Minh Dạ trong lôi kiếp, nàng tỉnh lại trong một khoảng không đầy sao, Tắc Trạch đứng đối diện nàng.

"Tang Tửu, ta có thể giúp ngươi sống lại thêm lần nữa. Ngươi có thể thay đổi kết cục của mình, có thể cứu Mặc Hà nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm, phải để mọi chuyện đi theo đúng quỹ đạo của nó. Không thể chỉ quan tâm chính mình mà phá nát hết mọi thứ. Ngươi có muốn trở lại không?"

Tang Tửu không hiểu lắm nhưng nàng muốn cứu Mặc Hà. Tang Tửu kiên định gật đầu.

"Vậy đi đi, có chuyện gì không hiểu cứ hỏi "ta"."

Nhìn Tắc Trạch sắp tan biến, nàng vội hỏi. "Tại sao?"

Tắc Trạch mỉm cười. "Có lẽ vì mong muốn ích kỷ của ta. Ngươi muốn cứu Mặc Hà, ta cũng muốn cứu đồng đội của mình."

Tắc Trạch ngừng một lát, hít một hơi thật lâu rồi nói tiếp.

"Không lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện nếu thành công thay đổi, ngươi sẽ có thể ở cạnh người mình thương thêm một thời gian ư? Ta cũng vậy, nhưng ta không thể can thiệp được."

Tang Tửu cúi đầu, nàng không biết mình có thể thay đổi được không. Nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện trả thù cho Mặc Hà, chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình cảm với Minh Dạ, nếu như vậy trong lòng nàng sẽ khó chịu, cũng có lỗi với người nhà. Nay Tắc Trạch hỏi vậy, Tang Tửu mới nghĩ đến Minh Dạ, không biết sau khi mình đi, chàng thế nào rồi?

Tang Tửu còn chưa suy nghĩ xong đã thấy mình ở trong căn nhà trúc quen thuộc.

Mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo từ khoảnh khắc nàng xuất hiện ở nhà trúc.

Lúc này nàng chỉ có một suy nghĩ, nàng muốn gặp Minh Dạ trước vì hôm nay chính là ngày diễn ra Thần Ma đại chiến. Sau khi nói chuyện xong, nàng sẽ về Mặc Hà ngay. Tang Tửu ôm chặt cây cung khảm sừng mà Minh Dạ tặng trong tay. Nhưng cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, sợi thần lực đỏ đang thiêu cháy dừng lại. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, sợi thần lực đỏ tiếp tục thiêu cháy, nàng đã xuất hiện bên trong tế đàn ở Ma Cung.

...

"Đó là ám chỉ "lời nguyền của ma nữ" - Ngọc Khuynh Thế. Nếu không có nó, Tô Tô sẽ không thể đến Hoang Uyên được." Tắc Trạch suy nghĩ một lúc lâu rồi thận trọng đưa ra câu trả lời.

"Vậy ta vẫn phải g.i.ế.t người của Tộc Đằng Xà và luyện Ngọc Khuynh Thế. Sau đó tìm cách khiến cho Minh Dạ nói muốn đổi thần tủy để tạo ra Bát Nhã Phù Sinh ư?"

"Cũng không cần thiết phải làm vậy. Chuyện giấc mộng, có lẽ ta có thể làm được. Còn Ngọc Khuynh Thế ... chúng ta có thể tạo một thần khí khác có công dụng tương tự. À còn cả Chén Tinh Thể Băng nữa." Tắc Trạch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn xa xăm.

Tang Tửu lẩm bẩm. "Liệu ta có thể hóa giải lời nguyền của ma nữ không? Nếu như không thể, vẫn làm như kiếp trước đi. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, ta không thể làm hỏng ván cờ tương lai được."

"Minh Dạ thì sao?"

"Ta ... "

Tang Tửu không trả lời được.

"Tang Tửu có chuyện này ta phải nhắc ngươi. Nếu như ngày hôm đó Minh Dạ không đến kịp, Mặc Hà e là đã bị diệt toàn tộc."

Tắc Trạch nói xong đi vào trong, Tang Tửu đứng một mình trong sân.

Những chuyện kiếp trước để lại bóng ma quá lớn trong lòng nàng, Tang Tửu không dám đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Nàng biết làm vậy là không công bằng với Minh Dạ, nhưng ...

Tang Tửu đau khổ quỳ sụp xuống, nàng khóc rất lâu, những cảm xúc lộn xộn bắt đầu dâng trào trong lòng. Tang Tửu ôm lấy ngực, cúi thấp đầu.

Minh Dạ đứng sau nhìn nàng thật lâu, cũng không tiến tới an ủi nàng. Hắn không biết lý do sao nàng lại như vậy, chỉ nghĩ có thể nàng đau lòng vì Mặc Hà.

Vầng trăng tròn vành vạnh, in bóng nàng lên sân.

...

Sau đó Tang Tửu nằng nặc đòi về Mặc Hà, Minh Dạ cuối cùng cũng đồng ý.

Trong ba ngày tiếp theo, Tang Tửu luôn tìm cách tránh Minh Dạ. Nàng giúp Sơ Hoàng hái thuốc, nấu cơm, thậm chí nói chuyện cùng Tắc Trạch, chứ cũng quyết không chịu để ý đến Minh Dạ.

Tang Tửu về Mặc Hà cũng không để ai biết, lúc Minh Dạ phát hiện đã không thấy người đâu.

Mấy ngày nay Tang Tửu không thèm để ý đến hắn, Minh Dạ nghĩ có lẽ do nàng vẫn còn giận vì chuyện hòa ly, hắn khó chịu không thôi.

"Không đi theo sao?"

"Ta không có lý do để đi theo." Minh Dạ buồn bực nói.

"Ta đoán Tang Tửu sẽ không ở Mặc Hà lâu, nàng ấy có một căn nhà trong rừng trúc, nàng nhất định sẽ về đó."

Minh Dạ nheo mắt nhìn Tắc Trạch, mùi giấm chua bốc lên. "Sao ta không biết huynh thân thiết với nàng như vậy nhỉ? Trước đó không phải nàng rất sợ huynh sao?"

Tắc Trạch ho khan. "À ... có lẽ ... có lẽ Tang Tửu xem ta như phụ thân của nàng, thân thiết cũng là điều khó tránh khỏi."

Minh Dạ sẽ tin sao? Có cái quỷ ấy mà tin. Hắn nhếch môi. "Vậy đa tạ nhạc phụ đại nhân."

Tắc Trạch bật cười nhìn Minh Dạ biến mất.

Sơ Hoàng từ trong nhà đi ra đã không thấy Minh Dạ đâu nữa, nàng hỏi. "Sao chỉ có mình chàng, Minh Dạ đâu?"

"Hắn cũng không thể ở đây mãi, đuổi theo trai tinh tiểu nương tử rồi."

Tắc Trạch dịu dàng cười, đưa tay gạt lọn tóc rối trên mặt Sơ Hoàng, bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt nàng, lưu luyến không muốn buông xuống.

Sơ Hoàng mỉm cười, nắm lấy tay Tắc Trạch.

"Tắc Trạch, cảm ơn chàng đã luôn ở bên cạnh trong lúc ta khó khăn nhất, cảm ơn chàng đã không ghét bỏ ta. Ta rất vui vì hôm nay chúng ta vẫn có thể đứng đây cùng nhau."

"Ngốc nghếch, sao ta có thể ghét bỏ nàng được chứ?"

Sau khi hoà ly với Đế Miện, Sơ Hoàng mới biết mình mang thai, khoảng thời gian khó khăn và khủng hoảng nhất, Tắc Trạch đã luôn ở bên cạnh, không ngừng động viên, an ủi nàng. Sự tin tưởng và dựa dẫm vào Tắc Trạch cũng lớn dần theo từng ngày.

Sơ Hoàng chủ động ôm Tắc Trạch, đầu dựa vào ngực Tắc Trạch.

Hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu, ánh trăng vàng soi sáng cả một khoảng sân rộng.

Một lúc lâu sau, Sơ Hoàng buồn bã nói. "Sau trận đại chiến, ta đã không còn đủ sức để ấp trứng nữa. Phải làm sao đây?"

"Đừng lo lắng, ta biết một người có thể giúp chúng ta, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta vào nhà thôi, đêm khuya sương lạnh."

Tắc Trạch ân cần dắt nàng vào trong, cẩn thận gài cửa.

...

Lúc Tang Tửu về Mặc Hà, Tang Hữu và Trai Vương rất ngạc nhiên, vì trước đó Tang Tửu đã nói tạm thời nàng sẽ ở nhà trúc không muốn về Mặc Hà.

Hai người vui mừng khôn xiết, không muốn để Tang Tửu đi nữa, mà nàng cũng không muốn đi nên cứ thế ở lại Mặc Hà.

Về rồi mới biết Tắc Trạch nói không sai, Tang Hữu kể chuyện ngày hôm đó cho Tang Tửu nghe. Nghe xong nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn không ít, cảm giác như tảng đá trong lòng đã được đặt xuống vậy.

Mặc Hà đã yên ổn, Tang Tửu lại nhớ đến bản thân vì chuyện kiếp trước mà tránh mặt Minh Dạ, trong lòng hơi áy náy, hơn nữa Minh Dạ còn vì cứu nàng mà hao tổn thần lực, thần ấn mờ đi, tóc cũng bạc trắng.

Tang Tửu thở dài.

...

Minh Dạ ở nhà trúc gần cả tháng trời vẫn không thấy Tang Tửu quay lại, vừa lo vừa buồn. Hắn gửi truyền âm gọi Tắc Trạch tới uống rượu cùng mình.

Dưới ánh trăng, hai người ngồi trong sân uống rượu.

Một tháng ở nhà trúc, Minh Dạ đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện, Thần Ma đại chiến, sự thay đổi của Tang Tửu và cả ... Chu Thự Quang, Chu Thần Hi.

Trong lòng càng buồn phiền hơn, uống không ít rượu. Minh Dạ uống không ngừng được, một lúc lâu sau thì gục đầu xuống.

Thấy Minh Dạ dường như đã say, Tắc Trạch nói. "Vào trong nghỉ ngơi đi, ta về trước, Sơ Hoàng còn đang đợi ta."

"Tắc Trạch ... "

...

Tang Tửu vốn định ở lại Mặc Hà luôn, không về nhà trúc nữa, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc.

Nhưng kế hoạch của nàng bỗng thay đổi.

Một tháng sau khi về, nàng phát hiện mình cứ nôn không ngừng, ăn gì cũng cảm thấy muốn nôn ra.

Tang Tửu thầm cảm thấy không ổn rồi, chắc là nàng đã mang thai rồi.

Nhân lúc mọi dấu hiệu chưa rõ ràng, nàng phải nhanh chóng quay lại nhà trúc trước khi Tang Hữu và Trai Vương biết.

Khi đi, Trai Vương không nỡ, dúi vào trong tai nải của nàng không ít Tinh Thạch hệ Thủy, dặn nàng có chuyện gì cứ việc dùng, không cần tiếc.

Tang Hữu muốn đưa nàng đi nhưng Tang Tửu từ chối ngay, sợ lúc đang đi mà buồn nôn thì nàng không giải thích được.

Lúc về gần đến nhà trúc, Tang Tửu giật mình vì trong nhà sáng đèn, nàng rón rén lại gần, lén nhìn vào trong sân.

Minh Dạ và Tắc Trạch đang ngồi trong sân, bình rượu nằm ngổn ngang dưới đất, gió thổi qua mang theo cả hương rượu nồng nặc.

Tắc Trạch đứng lên chuẩn bị rời đi thì bị Minh Dạ gọi lại.

"Sao thế?"

"Tắc Trạch ... là huynh g.i.ế.t Thần Hi đúng không?"

Minh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạ thường. Nhìn không có dáng vẻ gì là đang say, trên người còn tỏa ra luồng khí lạnh.

Đột nhiên, không gian yên tĩnh không một tiếng động.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro