Part3: chương 12. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part3)

(04/04): Điểm cuối của cuộc hành trình - Vĩ Thanh.

.

500 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sự kiện Bát Nhã Phù Sinh vẫn sống động như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Giờ đây Minh Vọng đã thành công phi thăng thành Thần, đó chính là thành quả của 500 năm cố gắng không ngừng nghỉ và cả sự giúp đỡ của sư phụ Cù Huyền Tử.

Ở Hành Dương Tông 500 năm, Minh Vọng cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của ngoại công là có ý gì.

["Thời cơ sắp đến rồi, lần này con sẽ trở thành người gánh vác sứ mệnh kia."]

Thật ra khi tới đây được 117 năm, Minh Vọng đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, sư phụ Cù Huyền Tử bị Đế Miện đâm trong lúc thực hiện pháp trận rút Tà Cốt ra khỏi cơ thể Lê Tô Tô. Triệu Du chân nhân cũng c.h.ế.t ở Hoang Uyên. Đàm Đài Tẫn trở thành Ma Thần, vào thời khắc quan trọng nhất, Đàm Đài Tẫn bóp nát Tà Cốt và t.u.ẫ.n t.á.n.g cùng Đồng Bi Đạo. Lê Tô Tô sinh A Mật và chờ đợi Đàm Đài Tẫn trong vô vọng.

Không phải tự nhiên mà giấc mơ này xuất hiện, Minh Vọng đoán chắc chắn có liên quan tới lời ngoại công nói.

Vậy cho nên "trở thành người gánh vác sứ mệnh" có nghĩa là ...

Nếu như đó chính là kết cục của Minh Vọng thì cũng không quá tệ. Minh Vọng đã nghĩ vậy đấy.

Minh Vọng vốn dĩ còn không có cơ hội xuất hiện tại đây chứ đừng nói đến phi thăng thành Thần như hôm nay, phần lớn đều nhờ có ngoại công mới có Minh Vọng của ngày hôm nay.

Khoảng thời gian tu luyện tại Hành Dương Tông, Minh Vọng đã không ngừng tự hỏi bản thân vì sao lại nhận được nhiều thứ như vậy?

Sau khi có giấc mơ kia, Minh Vọng đã hiểu sứ mệnh của mình.

Nghĩ là vậy, có thể thành công hay không lại là chuyện khác. Chuyện này không hề dễ.

Có thể nói sau giấc mơ kia, Minh Vọng càng thêm quyết tâm tu luyện, trải qua lịch kiếp và lôi kiếp đầy khó khăn, vất vả nhặt được cái mạng từ Quỷ Môn Quan về mới phi thăng thành công.

Tất cả đều là vì chuẩn bị cho thời khắc quyết định đó.

Minh Vọng dự định sẽ hành động vào ngày thực hiện pháp trận Âm Dương Pháp Chiếu, cũng chính là pháp trận rút Tà Cốt ra khỏi người Lê Tô Tô.

Pháp trận này do Đế Miện đề xuất.

Chuyện năm xưa không phải ai cũng biết, vì vậy hắn nhận mình làm gián điệp và góp công lớn trong trận chiến tiêu diệt Ma Thần. Hắn thành công trong việc đóng vai nạn nhân, trở thành công thần trong mắt tiên môn.

Cù Huyền Tử tin tưởng hắn vô điều kiện, Lê Tô Tô trung lập, nhưng Minh Vọng thì không.

Sau khi Tô Tô bất tỉnh, Đế Miện mới lòi ra dáng vẻ tham vọng quyền lực đầy đê tiện kia. Cù Huyền Tử vẫn không thể tin được vào tai chính mình.

Lúc Đế Miện định đâm Cù Huyền Tử, Minh Vọng ngay lập tức bay tới, dùng kích hất Kiếm Trảm Thiên ra xa và nhanh chóng kết liễu Đế Miện, để diệt trừ hậu họa về sau.

Ngay vào lúc Minh Vọng lấy Tà Cốt ra, chuẩn bị đưa vào trong cơ thể mình, Đàm Đài Tẫn xuất hiện ngăn cản, Tà Cốt lơ lửng giữa hai người. Minh Vọng ngạc nhiên mở to hai mắt trừng Đàm Đài Tẫn.

Trong giấc mơ kia, Đàm Đài Tẫn không hề xuất hiện. Sao giờ hắn lại ở đây?

Câu trả lời đó chính là vì Đàm Đài Tẫn không tin Minh Vọng. Từ 500 năm trước đã không tin, 500 năm sau gặp lại càng không thể tin.

Đàm Đài Tẫn đứng chắn trước Lê Tô Tô và Cù Huyền Tử, chỉa thẳng Kiếm Nam Chi về phía Minh Vọng.

"Diệp Thiên Vũ, ngay từ đầu ta đã cảm thấy không tin tưởng ngươi được. Không, giờ phải gọi ngươi là Minh Vọng chứ nhỉ? Ngươi còn gì để nói nữa không?"

Minh Vọng thở dài. "Chuyện không như tiểu di trượng đã nghĩ đâu. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho các người."

"Ngươi chẳng qua chỉ là thèm muốn sức mạnh của Ma Thần mà thôi."

Minh Vọng bật cười. "Tiểu di trượng, bản thân ta đã trở thành Thần, còn cần sức mạnh của Ma Thần để làm gì?"

Đàm Đài Tẫn không tin, hắn giữ nguyên tư thế.

Minh Vọng đưa mắt nhìn Cù Huyền Tử. "Sư phụ, lẽ nào người cũng không tin con?"

Cù Huyền Tử đang đỡ Tô Tô, ông ấy nhìn Tô Tô rồi lại nhìn Minh Vọng. "Ta ... "

"Sư phụ, con tin chắc ngay từ đầu người đã biết thân thế thật sự của con, người biết rõ con là ai mà. Con sẽ không thể làm chuyện bất lợi với tiên môn được ... "

"Ta tin con." Cù Huyền Tử hít một hơi thật sâu. "Đàm Đài Tẫn, Minh Vọng nó ... "

"Cù chưởng môn, người không thể tin hắn được. Ngay từ đầu hắn đã nói dối rồi, người như vậy sao có thể khiến người ta tin tưởng giao Tà Cốt cho được."

"Tiểu di trượng không tin ta thì cũng không có vấn đề gì, nhưng không lẽ tiểu di trượng còn không tin tưởng vào mắt nhìn người của nhạc phụ tương lai?"

"Vậy sao không nói thẳng ra thân thế của ngươi đi? Úp úp mở mở làm gì?"

"Ta nói ra, tiểu di trượng có tin nổi không?"

"Vậy thì đừng lảm nhảm nữa." Đàm Đài Tẫn không kiên nhẫn cắt ngang.

Sau đó, Minh Vọng bị giam vào nhà lao, kích cũng bị người ta mang đi.

Buổi tối ba ngày sau, khi Tô Tô tỉnh lại đã đến thăm Minh Vọng.

"Tại sao cháu lại làm vậy?"

Minh Vọng thấy Tô Tô tới cũng không muốn nói chuyện.

"Ta không nghĩ cháu thèm muốn quyền lực của Ma Thần. Ta đã nghe cha nói về thân phận của cháu ... "

Lê Tô Tô mở cửa nhà lao và đưa kích cho Minh Vọng.

Một lúc lâu sau, Minh Vọng mới lên tiếng. "Tà Cốt và Kiếm Trảm Thiên đâu ạ?"

"Sau khi cháu bị đưa vào đây, Tà Cốt tạm thời được trưởng lão của các môn phái hợp sức phong ấn trong Trụ Trời, ma khí Kiếm Trảm Thiên thì đã tự động nhận lại chủ, đang ở chỗ Đàm Đài Tẫn. Nhưng cháu yên tâm, ở Hành Dương Tông linh khí dồi dào ... "

"Bây giờ Tà Cốt không còn ở đó nữa đâu, Tự Anh Kinh Diệt không phải quả hồng mềm, chắc chắn Đàm Đài Tẫn cũng đã bị đưa ra khỏi Hành Dương Tông rồi. Triệu Du chân nhân đâu rồi?"

Lê Tô Tô nghe vậy liền vội vàng chạy đi.

Minh Vọng chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Mặc dù ngăn được cái c.h.ế.t của Cù Huyền Tử và g.i.ế.t Đế Miện nhưng kết quả cũng chả thay đổi gì mấy. Tà Cốt và ma khí vẫn trở về với ma thai.

Minh Vọng gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Minh Vọng cầm kích chạy đến Tiêu Dao Tông.

Minh Vọng vung tay về phía hồ sen.

"Bàng Nghi Chi, có cách nào giúp ta thế chỗ Đàm Đài Tẫn không?"

Bàng Nghi Chi không trả lời.

"Cầu xin ngươi, nói cho ta biết đi. Đây là số mệnh của ta, ngoại công Tắc Trạch đã nói ta chính là người gánh vác sứ mệnh. Dù ta đã thành Thần nhưng Đàm Đài Tẫn không tin ta thì ta cũng không thể trở thành người đó được."

"Có phải người gánh vác sứ mệnh hay không, không phải cứ nói suông thì sẽ thành người đó, cũng không có chuyện tự nhiên làm được chuyện này chuyện kia. Ngươi không biết sứ mệnh là do con người quyết định sao, nó sẽ chỉ là sứ mệnh của ngươi khi chính bản thân ngươi làm được, không phải do người khác chủ động dâng tới cho ngươi. Vả lại ngươi làm vậy là vì lý do gì?"

"Tất nhiên là vì muốn cứu mọi người, cứu tam giới tứ châu, ta cũng không muốn tiểu di và cháu gái ta phải cô đơn trong ngần ấy năm như vậy. Đúng là ta không thích Đàm Đài Tẫn thật nhưng đời này của hắn đã quá khổ rồi. Ta không muốn hắn giống cha mẹ ta, đánh đổi và cố gắng hy sinh vì chúng sinh cả đời nhưng lại không nhận được hạnh phúc mà bản thân mong muốn. Họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế."

Minh Vọng cúi đầu. "Nếu như có người phải hy sinh để đổi lấy bình yên cho tam giới tứ châu thì người đó không nên là hắn. Mọi người luôn nghĩ ma thai như hắn rồi sẽ trở thành Ma Thần phá hủy thế gian này, nhưng ta tin hắn sẽ không như vậy. Hắn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được mọi người công nhận. Còn người không nên xuất hiện ở đây như ta, cuối cùng cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình rồi. Nói ra chắc ngươi không biết, Trụ Thần Tắc Trạch đã giúp mẹ ta sửa đổi quá khứ, để mẹ cứu Mặc Hà, giúp mẹ và cha hưởng được chút hạnh phúc, còn giúp cha mẹ tìm cách nuôi dưỡng ta, giúp ta phá vỏ ra ngoài. Có lẽ giờ chính là lúc để ta trả lại, ta muốn cứu tiên môn, ta muốn giúp tiểu di và Đàm Đài Tẫn ở bên nhau, ta muốn A Mật lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có đủ cha lẫn mẹ. Người có tình vẫn nên về bên nhau, còn ta ... không quan trọng, ta đã nhận đủ những thứ thuộc về mình. Một người lẽ ra đã c.h.ế.t yểu trong bụng mẹ, nhưng lại được sinh ra thì đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Là ta may mắn khi có cơ hội xuất hiện, may mắn khi trở thành con trai của họ, may mắn vì có người luôn yêu thương ta, giúp ta cảm nhận đủ ấm lạnh của thế gian này. Nhiêu đó đã quá đủ, làm người không nên quá tham lam."

"Ngươi không sợ sao? Ngươi có từng nghĩ nếu ngươi hy sinh, cha mẹ ngươi sẽ nghĩ gì chưa? Ngươi chỉ nghĩ cho người khác nhưng lại không nghĩ cho chính mình."

"Họ nhất định sẽ tự hào về ta. Trước đây họ đã làm mọi thứ và không ngại hy sinh vì chúng sinh. Vậy thì hậu duệ của họ, sao lại sợ khi phải hy sinh vì chúng sinh chứ? Hơn nữa, cha mẹ ta đã làm mọi thứ để giúp tiểu di, ta mong mình cũng có thể làm được gì đó. Nếu như không biết trước tương lai thì không sao, nhưng ta đã vô tình biết mất rồi, ngươi nói xem sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Thần linh tồn tại không phải vì muốn giúp chúng sinh thoát khỏi lầm than, có một cuộc sống ấm no sao?" Minh Vọng mỉm cười.

"Vậy ngươi có từng nghĩ Trụ Thần Tắc Trạch giúp mẹ ngươi trở về là để dẫn đến tương lai này không? Ngươi có nghĩ ông ấy đang lợi dụng ngươi không? Còn giấc mơ kia nữa, lẽ nào ngươi không nghi ngờ nó cũng là do ông ấy thiết kế ra để dành riêng cho ngươi à? Lòng người sâu như động không đáy, sao có thể đo lường được? Ngươi hiểu rõ con người ông ấy ư? Có khi ông ấy giúp mẹ ngươi, chỉ đơn giản là vì muốn sau này có người giúp con gái mình mà thôi."

"Ngoại công đối xử với ta và mẹ rất tốt, ta tin chắc rằng ông ấy không phải loại người như vậy. Mọi chuyện là do ta tự quyết định, cho dù không có giấc mơ kia thì ta cũng sẽ tìm cách giúp tiểu di và tiểu di trượng. Tương lai này chỉ đi theo trình tự vốn có của nó mà thôi, nếu buộc phải chỉ rõ điểm khác biệt thì hãy coi như nó là một biến số đi, đừng quá khắt khe, cũng đừng đặt nặng vấn đề như vậy. Bàng Nghi Chi, Trụ Thần Tắc Trạch là thầy của ngươi, ngươi biết rõ tính tình ông ấy thế nào mà. Ta biết ngươi chỉ đang cố gắng khuyên ta thôi, ngươi cũng biết rõ ông ấy sẽ không như vậy mà, đúng không? Bỏ cuộc đi, một khi ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi."

Bàng Nghi Chi im lặng thở dài, nhìn vào ngọc bội hình khóa trường mệnh bên hông Minh Vọng, sau đó biến mất.

Minh Vọng nâng ngọc bội lên nhìn, bên trong ngọc bội có tia thần lực vàng óng của Tắc Trạch.

...

Ba ngày sau - ngày đại hôn của Ma Thần và Dục Linh tiên tử.

Minh Vọng đến Hoang Uyên, Ma Cung đã bay lên cao.

Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đang lơ lửng trong không trung. Bên dưới, tiên môn đang bày trận Tinh Phạt.

Sau đó, trong khoảnh khắc sắp bị tấn công bởi Nỏ Đồ Thần, Tô Tô phi thăng thành công, tất cả mọi người đều bất động, chỉ có một mình Minh Vọng là không bị ảnh hưởng.

Tô Tô và Đàm Đài Tẫn ở phía trên đã biến mất.

Thấy đã đến lúc, Minh Vọng lập tức hành động, hóa chân thân bay vút lên Đồng Bi Đạo, kết giới vỏ sò trong suốt hiện ra bảo vệ Minh Vọng. Minh Vọng nắm chặt cây kích do Minh Dạ để lại, thầm cầu nguyện. "Cha, xin cha hãy đưa con đến đó!"

Lúc Minh Vọng đến được khoảng không đầy mây cầu vồng kia, Tô Tô đã bất tỉnh và được Hộ Tâm Lân đưa đi.

Còn Đàm Đài Tẫn thì chuẩn bị rút Tà Cốt để bóp nát.

"Sao ngươi lại đến được đây?" Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên nhìn Minh Vọng.

"Cha đưa cháu đến. Tiểu di trượng, đưa Tà Cốt cho cháu đi."

"Không thể."

"Coi như cháu cầu xin tiểu di trượng đấy, tin cháu một lần đi, được không? Xin hãy đưa nó cho cháu và ra khỏi đây ngay. Thời cơ đã tới rồi, đến lúc kết thúc rồi."

"Người nên rời đi là ngươi, Đồng Bi Đạo đã được nối liền với Ma Thần là ta rồi. Có đưa Tà Cốt cho ngươi thì ngươi cũng không làm được gì cả."

"Nối liền? Vậy thì chỉ cần cắt đi là được."

"Ngươi muốn làm gì vậy?"

Minh Vọng lấy ngọc bội hình khóa trường mệnh ra, tung thẳng lên không trung rồi niệm chú, thần lực vàng óng lập tức tỏa ra bốn phía.

Liên kết giữa Đàm Đài Tẫn và Đồng Bi Đạo lập tức bị cắt đứt, liên kết mới giữa Minh Vọng và Đồng Bi Đạo hình thành ngay sau đó.

"Giờ thì tiểu di trượng có thể đưa nó cho cháu rồi chứ? Không có liên kết, tiểu di trượng có giữ Tà Cốt cũng vô dụng. Một khi đã dùng khóa này thì có dùng cách nào cũng không thể bẻ khóa được, trừ phi có chìa khóa cùng bộ. Nhưng tìm chìa khóa là không thể, người luyện ra ngọc bội này ... đã mất từ vạn năm trước rồi."

"Minh Vọng, ngươi làm vậy để làm gì?"

"Đừng nhiều lời, nếu tiểu di trượng đã không muốn giao ra, thì cũng đừng trách cháu không nể tình, cháu chỉ có thể dùng bạo lực thôi."

Minh Vọng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, giơ kích lên như thể chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau một trận với Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn Minh Vọng, vẫn không nhúc nhích.

Minh Vọng bỗng ngước nhìn bầu trời, lầm bầm. "Hết thời gian rồi."

Sau đó nhanh chóng vung tay tấn công Đàm Đài Tẫn.

Mặc dù lúc này Đàm Đài Tẫn cũng đã thành Thần nhưng Minh Vọng tấn công bất ngờ, hắn không kịp trở tay.

Ngay sau khi trúng chiêu đó, cả người Đàm Đài Tẫn cứng đờ, giơ tay rút Tà Cốt ra như bị ma xui quỷ khiến, đẩy qua cho Minh Vọng.

Minh Vọng cắt lòng bàn tay, Tà Cốt bị m.á.u hấp dẫn lập tức bay vào trong ngực Minh Vọng. Tà Cốt vừa vào, tam đại ma khí cũng nhanh chóng vào theo.

Đợi Đàm Đài Tẫn lấy lại tâm trí đã không còn kịp nữa.

Minh Vọng mỉm cười nhìn Đàm Đài Tẫn. "Tiểu di trượng vất vả rồi, người có thể nghỉ ngơi rồi."

Nói xong, Minh Vọng lập tức niệm chú đưa Đàm Đài Tẫn ra ngoài.

"Ngoại công, con đã làm được những gì người nói. Tam giới tứ châu sẽ trở về dáng vẻ bình yên vốn có. Khi con tới chỗ mọi người, ngoại công không được chê con phiền phức đâu đấy."

"Cậu ơi, ngoại công Tang ơi, xin hãy giữ gìn sức khoẻ."

Nói rồi Minh Vọng nhìn kích trong tay mình, đưa tay sờ dây chuyền hình vỏ trai đang đeo trên cổ.

Minh Vọng cầm Tà Cốt trên tay, hài lòng mỉm cười. "Cha mẹ, hai người sẽ tự hào vì con chứ?"

Sứ mệnh đã hoàn thành, hành trình của Minh Vọng cũng kết thúc tại đây.

HOÀN.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro