Side Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày Kinn nhận chức gia chủ nhà Theerapanyakul. 

Cửa hàng thời trang VG; phòng Vip tầng 2

"Đi rồi không về được đâu" Vegas cài khuy áo, nhìn anh đẹp trai trong gương, lời tiên tri của Big  em vẫn còn nhớ, nhưng không đi không được.

Vegas ngả người trên ghế sopha đọc tin nhắn trong điện thoại/Cổng sau, biển số xe..../em đứng dậy, đi xuống tầng dưới của tiệm may, người xung quanh may đo nhộp nhịp, chẳng mấy ai để ý đến em, Vegas ra quầy thanh toán bộ đồ mình đang mặc trên người đi sang phía có bàn trà ngồi xuống.

"Tối nay, chúng ta nên mặc màu gì" bên dãy ghế sau lưng Vegas, có ba cậu thanh niên đang ngồi xem màu vải bàn nhau, một người hỏi nên mặc màu gì, hai người còn lại như chẳng quan tâm nói với cậu ta "Màu gì chẳng được, cậu Kinn không nhìn đâu, bọn mày quên quy tắc rồi à" quy tắc này bắt nguồn từ  sau ngày sinh nhật 20 tuổi của Kinn, sau khi bị đuổi về bình nguyên đông hắn không  bao giờ  làm chuyện đó với tình nhân  khi đèn còn sáng,  tránh thấy những thứ không nên thấy.

Vegas chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, em cắn chết công chúa thì bị trục xuất, còn Kinn làm gì mà bị đuổi về bình nguyên đông. Vegas rút máy, nhắn tin hỏi Pete.

/Vì dắt người về phòng bà Lila, có hành vi không đúng mực nên bị đuổi đi/

Dắt người về nhà ngủ mà cũng bị đuổi ra đường à, Vegas ngẫm nghĩ lời Pete chuyển đến (Tôi sẽ giả tình nhân của Kinn để vào tiệc à)

/Cậu trốn trong cốp xe của cặp song sinh, đừng mang điện thoại theo/ Vegas đọc xong  không phản hồi lại coi như đã biết, mới mặc được bộ quần áo rõ đẹp, lại phải cởi. 

Vegas cần đến bữa tiệc của Kinn để gặp cơ sở ngầm của mình - Pete, có những thông tin, chỉ nên nói bằng lời hoặc đọc xong quên luôn, không nên để ai bắt gặp. Đi cổng sau cũng không tính là trực tiếp đến Chính gia, em sẽ về được, chắc luôn.

....

Cổng sau Chính gia.

Pete đứng ở cổng đợi các xe đi  đến, đây là xe chở tình nhân của cậu Kinn, sau bữa tiệc Kinn muốn thoải mái một chút. Ba chiếc xe nối nhau đi vào, Pete kiểm tra người trongg xe, rồi mới mời họ ra ngoài, khi đi ngang qua cốp xe thứ ba, anh vươn tay, cốp xe  mở ra, sói trắng trốn trong cốp xe cũng chui ra. 

"Các vị hãy đợi cậu Kinn ở phòng này, nhớ ký quy tắc nhé" hẹn hò trong bóng tối, ba người kia gật đầu.

Pete vừa ra khỏi phòng, đã lẻn sang phòng bên cạnh, cả căn phòng cũng tối om, một móng vuốt vỗ lên vai anh  "Sao chúng ta cũng không được bật đèn" Vegas băn khoăn hỏi Pete. 

"Vì đây là phòng đồ chơi của cậu Kinn" căn phòng này nhiều năm nay không ai vào, không có người kiểm tra, nhưng lại đối diện phòng Kinn, bật đèn sẽ khiến mấy đứa mắt cụ vọ nghi ngờ, điển hình là thằng Porsche, với xác suất anh đi đâu, Posche cũng tìm được thì chỉ cần nhìn thấy bóng anh thôi, nó cũng chạy theo rồi.

"Tôi nghi ngờ bà Lila còn sống" Pete nói luôn với Vegas  " thời gian qua ông ta không thực hiện thêm vụ nào khác, tôi phát hiện ra một quy luật - năm năm một lần- mỗi lần 5 nơi" năm năm cướp thú quả một lần, mỗi lần năm nơi bị cháy, là những ngôi làng mà ông ta đã từng đến phát thú quả hoặc trị dịch cúm, hoặc cho người dân trong làng đó vào danh sách được mua thú quả. 

"Được rồi, tôi sẽ xử lý nốt, cảm ơn anh Pete" một lần hoạt động ba mang Hoàng gia, Chính gia, Thứ gia, người này không hổ danh hồ ly nhiều đuôi, không để ai túm được cái đuôi thật của mình.

"Cậu không cần cảm ơn tôi" Pete nói, đây là việc anh có thể làm cho gia tộc của mình, cũng cho các anh em trong cô nhi viện của anh nữa "Cậu hãy đợi ở đây, gần sáng khi các tình nhân của cậu Kinn xuống, thì thu nhỏ bám theo họ ra xe, giờ tầng dưới đã đầy ắp giống người rồi, các cửa sổ cũng có người canh giữ nữa".

....

Vegas nằm yên trong phòng đồ chơi của Kinn, trong bóng tối, khi trong dáng sói  em  nhạy cảm với các vật thể chuyển động. Tuy nhiên lại thể không thể phân biệt màu sắc, độ chi tiết của hình ảnh cũng yếu, Vegas khó mà  nhận biết các chi tiết nhỏ.

Tiệc chỉ mới bắt đầu, muốn tàn còn phải bốn năm tiếng nữa, Vegas liếm môi, hé cửa bước ra ngoài, em lần theo rèm cửa đi về phía cầu thang, nơi này vẫn giống như nhiều năm trước khi em, Kim, Than kul chơi đùa trong nhà, còn Kinn thì hóa hình người đứng ở một bên nhìn bọn họ bằng đôi mắt kỳ thị, Kinn chỉ chơi cùng em đúng một lần.

Vegas chui ở chân cầu thang nhìn đám người, người đàn ông mặc sơ mi đỏ, mày rậm, mắt to, đường nét phóng khoáng ở giữa chính là Kinn, em vẫy vẫy tai nhìn xung quanh Kinn, không có người nào mang theo thú thường, nếu không em có thể giả thú thường để đi cổng chính ra ngoài.

Sói trắng nhỏ quay người trở về phòng đồ chơi, chó nhỏ nằm giữa chiếc giường, chờ đợi. 
Pete bưng một khay đồ ăn nhỏ cùng rượu lên phòng đồ chơi, chó nhỏ nằm trên giường vểnh tai. Pete vẫn không bật đèn "Tôi mang đồ ăn lên cho cậu, ngày mai tôi sẽ ra ngoài, nếu cậu không muốn đi cửa sau, cứ ở đây đợi tôi, chúng ta sẽ đi cổng chính".

"Cảm ơn anh" Vegas tiến lại gần đĩa đồ ăn, Pete lại quay về làm nhiệm vụ. 

Sói nhỏ ăn hết mấy chiếc bánh, cũng đã no bụng, em nhìn ly rượu trong bóng tối, ở bình nguyên tây, tuổi của em chưa được tính là trưởng thành, không được uống rượu, sói nhỏ liếm mép hóa hình người, em cầm ly rượu lên, tu hết một hơi, cũng ngọt, men rượu dần thấm vào cơ thể. 

Vegas uổng rượu xong nằm ngủ ngon lành, chẳng mấy phút sau, cảm giác khô nóng lan khắp người em, Vegas khát nước, trong người thì khô nóng, làn da trần tiếp xúc với không khí lại lãnh lẽo, Vegas kéo ga giường quấn lấy cơ thể mình, đi vào nhà tắm, em vặn nước chuẩn bị uống, sau đó lại ngừng, em đang là người cơ mà, là người thì phải ra dáng người, không được uống nước chưa đun sôi, Vegas cứ thế mở cửa đi sang phòng đối diện.

Phòng khóa cửa, Vegas không vào được, em mở cửa phòng bên cạnh, bật điện. Ba người đang ngồi trên giường đợi chờ nhìn thấy Vegas quấn ga kín người đi vào còn bật đèn thì hỏi em.

"Cậu là người mới nữa à, không biết quy tắc sao, tắt đèn đi rồi vào đây ngồi" Vegas nhìn bọn họ lắc đầu.

-Tắt đèn làm gì, Pete nói  đợi anh ấy ở đây, mai anh ấy  đưa về.

"Cậu Kinn không lên nữa à" một người hỏi. Vegas nghe nói đến Kinn chỉ xuống "Bận dưới đó rồi, nhiều người quá" ba cậu thanh niên nghe xong, thì thầm với nhau gì đó rồi đứng dậy nói với Vegas "Thế bọn tôi về trước, cậu ở đây đợi Pete đưa về nhé", dù cho ngủ với Kinn hay không, chỉ cần được Pete gọi đến, họ đều được trả tiền mà. 

Vegas phất tay với họ, đi đến cầm cốc nước trên bàn, tu hết một hơi, mát mẻ đã khát xong, em leo lên giường đi ngủ, một người thấy cậu ngủ rồi, khi đi ra còn tắt đèn cho cậu.

Ba người kia chia tay nhau ở bãi xe, một người đột nhiên vỗ đầu "Ôi, cốc nước" vì là con lai với loài lưỡng tính anh luôn phải uống thuốc tránh thai, cốc nước đó là loại thuốc tránh thai anh mới xin được của vài bạn đồng nghiệp, nghe nói có thể tăng khoái cảm, làm giảm đau đớn khi kết hợp, dù sao  nam thú bọn họ cũng không có bộ phận khác như loài không chân hay kỳ lân cao quý, anh tặc lưỡi, chắc không có tác dụng phụ đâu.

....

Nửa đêm.

Khách khứa đã về hết, Kinn đi lên phòng mình, tắm rửa rồi đi sang phòng bên cạnh, trong bóng tối hắn nhìn dáng lưng mờ nhạt của người trên giường, đã dặn Pete là ba người rồi mà, sao chỉ có một, còn không ngồi đợi hắn, đã nằm ngủ rồi.

Kinn tiến đến vỗ vỗ lưng người đang nằm, Vegas đang ngủ say, bị đánh thức chỉ rên rỉ "Cho ngủ chút nữa đi", Kinn nghe giọng nói  khàn đặc của em sững sỡ, còn nói tiếng Anh à, thảo nào Pete chỉ đưa một người đến cho anh, là của lạ đấy. 

Vegas càng ngủ càng thấy nóng, một bàn tay mát lạnh chạm lấy lưng em khiến em thoải mái, em xoay người kéo lấy bàn tay ấy, áp lên má mình, còn chưa đủ, em lao lên ôm lấy người gần kề mình, hôn lấy hắn. Ngực áp vào ngực, Kinn bàng hoàng rời khỏi môi em, cũng mới lạ đấy, chưa ai dám hôn hắn đâu, hắn ghì người kia xuống giường thì thầm "Nóng sao, ôm lấy gối, nâng hông lên, tôi làm cho em mát mẻ", em nghe lời hắn nâng eo,  người đàn ông kéo lấy tấm ga giường quăng xuống đất, trong bóng đêm, hắn nhìn eo lưng đẹp đẽ của người kia, vươn tay sờ đầu giường kéo chiếc còng bọc lông ra ghim lấy hai cổ tay em. 

....

Vegas chìm sâu vào trong cơn mơ, cả cơ thể em như bị sóng đánh, dập dìu, em nghe thấy tiếng thở, cả âm thanh thì thầm nhỏ nhỏ của người kia, người đàn ông trong những giấc mơ xuân mà em không nhìn thấy mặt, em cứ nghĩ đổi một hoàn cảnh sống, sẽ không còn cảm nhận được người nữa, vậy mà người vẫn ở bên em.

Kinn ôm sát lấy người phía dưới, ngực hắn áp sát vào lưng em, hắn chưa bao giờ điên cuồng đến mức này, hắn đưa tay sờ đến phía trước của người đó, muốn an ủi em, hắn biết hắn đang lớn đến mức nào, em rất khó để không đau đớn, thế mà người ấy lại lùi sát vào hắn, đôi bàn tay  đang bị còng nắm lấy tay, thút thít trong nước mắt "Em cũng nhớ anh lắm, em biết tìm anh ở đâu đây". 

Kinn chống tay kia xuống giường, không chạm vào người phía dưới nữa hắn để cho em nắm lấy tay còn lại của hắn, không nói lời nào cử động nhanh hơn.

... 

Trời tờ mờ sáng, Vegas nằm úp sấp ngang thành giường, quỳ gối dưới đất, Kinn vẫn ở phía sau em, cùng em làm chuyện thân mật nhất, người đàn ông  quay đầu nhìn những ánh sáng đang len qua rèm cửa, hắn vươn tay vuốt ve mái tóc em, hắn hỏi em "Tên em là gì, trời sắp sáng rồi, cho tôi nhìn mặt em được không", một khi hắn đã đặt điều kiện này, lợi ích của em so với các tình nhân khác của hắn cũng sẽ thay đổi, nếu hắn không kết hôn, em cũng chẳng khác gì bạn đời hắn,  đêm qua thật tuyệt vời, hắn còn muốn nhiều đêm nữa.

Vegas đã mệt đến mức thở không ra hơi, trời sắp sáng rồi, em phải thức dậy rồi, em úp mặt xuống nệm giường, không nói gì, em nhắm chặt mắt, không quay đầu lại, không trả lời thì không kết thúc. Kinn nhìn thấy em úp mặt xuống, hơi thất vọng lại nghĩ đến lời em nói khi hắn tiến vào lần đầu, coi hắn thành ai khác, hắn cắn răng phóng ra lần nữa, không thèm để ý người kia có khó chịu hay không, rút ra, hắn đưa tay kéo toàn bộ những thứ mình đã đưa vào ra ngoài  để mặc Vegas khụy gối nơi đó. 

 Vegas  rên lên, hắn cũng chẳng thèm để ý  chỉ buộc áo tắm, khi quay lưng đóng cửa, hắn nhìn đỉnh đầu của em, chỉ cần hắn bước lại, có thể thấy mặt em, Kinn đứng đó do dự, rồi đóng cửa, người ta đã không muốn hắn biết mặt rồi, hắn còn cố làm gì, Kinn  về phòng nhắn tin cho Pete lên đón người rồi đi thẳng vào nhà tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro