Dạ Vĩ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đầu đông khẽ in lên đoạn đường mòn bóng hình một trai một gái sánh bước bên nhau trông thật bình yên...


Ngày 14-2, một ngày lễ được bọn con gái háo hức tặng quà cho người mình thầm mến, tặng socola cho người mình thương, lén lút đút thư tỏ tình vào tủ người ấy....
Trong lúc bọn con gái đua nhau theo tình yêu thì cô gái Cửu Vĩ lại hùng hổ nhét vào tay Lang Dạ một bức thư khiêu chiến... Lang Dạ cười khẽ nhưng trong cách nhìn của Cửu Vĩ lại là nụ cười ngạo mạn.

"Nhớ đấy... Từ nay trở đi anh sẽ là mục tiêu của tôi, tôi quyết làm cho anh phải bại dưới tay Cửu Vĩ này!!!"

Cửu Vĩ hùng hổ tuyên bố trước bàng dân thiên hạ, đứng giữa sân trường hiên ngang chờ đợi câu trả lời từ Lang Dạ.

"Được, anh chấp nhận...nhưng nếu em thua thì em phải xưng hô với anh là..."

Lang Dạ đồng ý, điều này đã nằm trong kế hoạch nhưng Cửu Vĩ chưa nghĩ đến việc hắn sẽ đưa ra một điều kiện như thế!!!
Lang Dạ cao hơn Cửu Vĩ 30 cm, nên nếu muốn nhìn thẳng vào mắt của Cửu Vĩ thì phải cúi đầu thấp xuống.
Hắn ta cúi đầu môi kề sát vành tai nhạy cảm-điểm yếu của Cửu Vĩ mà thì thầm khe khẽ:

"Chàng và thiếp.."

Cửu Vĩ cảm thấy nhột nhột nơi vành tai và cảm thấy tức tức nơi lồng ngực. Thật là chưa bao giờ Cửu Vĩ cảm thấy máu trong người mình nóng lên và chưa bao giờ chưa bao giờ cảm thấy muốn nện hắn ta ngay lập tức như thế!!!

Cố gắng kiềm chế nhưng khuôn mặt trắng hồng đã xuất hiện vài vệt đỏ đỏ, chính điều này làm cho Cửu Vĩ thật đáng yêu trong cái đầu đen tối của Lang Dạ.



Ngày 14-3, một ngày lễ mà theo cách nhìn của Lang Dạ là một ngày tàn tệ... Bao nhiêu thằng đàn ông mặt chảy xệ ngàn tấn do suy nghĩ quá nhiều về việc đáp trả cái gì cho phái nữ, việc mua gì cho những người đã tặng mình socola tháng trước,... Lang Dạ không cầu kì, không rối rắm, chỉ cần một lá thư như cách Cửu Vĩ đã tặng anh lúc đó. Nhưng kì này Lang Dạ nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh hơn...
Đứng trước khu vực dành cho sinh viên chuyên Anh này, Lang Dạ cảm thấy khí lực hơi đình trệ... Bao nhiêu ánh mắt của các cô sinh viên năm nhất đổ dồn vào anh chàng theo cách nói của giới trẻ hiện nay là Soái Ca...
Kì thực thì Lang Dạ có thể đến tận lớp của Cửu Vĩ, có thể hiên ngang bước vào đưa thư cho cô nhưng...Cửu Vĩ lại không muốn quá cầu kì và nhất là...cô không muốn gây chú ý.
Lớp của Lang Dạ đang theo học thuộc khu sinh viên chuyên về nghệ thuật, vì vậy lịch học ở đây rất tự do. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì có thể tự do ra ngoài, vì vậy mà Lang Dạ mới đến chờ Cửu Vĩ sớm hơn giờ tan trường là 2 tiếng.

Cuối cùng giờ ra về cũng đến, Lang Dạ ngồi bên ghế đá lim dim ngủ nghe tiếng chuông vang giật mình tỉnh giấc. Nhìn xuống đất thì thấy một cô gái ngồi chồm hổm ngắm nhìn Lang Dạ tự nhiên như hai thằng đàn ông.

"Nè, một lá thư mời đi ăn, đáp lễ tháng trước Cửu Vĩ tặng anh thư khiêu chiến."

Giơ lá thư màu xanh nhạt nhét vào tay Cửu Vĩ. Rất nhẹ nhàng, Lang Dạ không làm Cửu Vĩ cảm thấy sục sôi khí huyết tăng trào như tháng trước mà bây giờ...cảm giác âm ấm trong lòng khiến Cửu Vĩ dễ chịu.
Lang Dạ anh cất công chờ đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ để có thể nhìn thấy biểu cảm rung động này của Cửu Vĩ, xem ra cũng đáng đi...



Ngày 1-4, ngày lễ cá tháng tư ai ai cũng nói dối để cho vui, kể cả việc báo chí đăng tin động trời cũng là hư không... Cửu Vĩ ở nhà đã soạn sẵn những điều sẽ nói để lừa Lang Dạ, tới nỗi cô ấy phải bấm chúng lại thành một tập vở 96 trang luôn bìa hãng Cửu Vĩ luôn mới chịu..

"Rồi, quyết định, hắn ta phải bại dưới tay mình!!!Hhhh..."

Mục tiêu bị bỏ quên gần hai tháng nay đã được Cửu Vĩ lục lại, lau chùi, giờ đã có thể thực hiện, ước nguyện mong mỏi từ lâu của Cửu Vĩ.

Tại Lang gia, Cửu Vĩ tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi, ngồi nhẩm đi nhẩm lại những gì dự định sẽ nói... Rồi xong câu chữ bay đi đâu mất tiêu khi nhìn thấy Lang Dạ với bộ dạng...nói sao nhỉ..thảm cực kì...
Bộ đồ ở nhà đã bị mấy cô fan xé rách vài chỗ, đầu gối bị xước vài đường hơi rớm máu, đầu tóc thì bù xù như ổ quạ... Đây là tất cả những gì phỏng đoán của Cửu Vĩ. Sự thực thì...

"Ở một cái hồ rộng mênh mông, có người còn lầm tưởng đó là biển, có một con quái vật biển mang tên Quái vật hồ Lốc-nét xuất hiện, cắn Lang Dạ đang ngồi câu cá. May mà chỉ rách vài miếng vải, không có gì đáng lo. Lang Dạ phóng câu ra xa, phóng chúng mắt của nó, nó la hét dữ dội, trong lúc quơ loạng xạ nó quơ trúng Lang Dạ làm anh suýt ngất. May mắn hơn anh chỉ xước vài đường rơm rớm máu, ko có gì đáng lo. Lang Dạ anh tung đòn quyết định, tuyệt chiêu Liên hoàn cá, cá bay vào mồm của nó rất nhanh và nhiều, nhiều tới nỗi nó chưa kịp nhai hết thì lại có đống khác xuất hiện. Vì ko kịp trở tay, con quái vật Hồ Lốc-nét đã từ trần.."

"Wow, thế anh có sao không??"

Cửu Vĩ đã chính thức mắc bẫy của Lang Dạ. Cùng với tài diễn xuất và lời nói ma lực, hắn ta đã khiến cho Cửu Vĩ tưởng là thật.
Lang Dạ hếch mũi tự hào, tự đặt biệt danh cho mình "Cao thủ nói dối"...

Vài tháng thân nhau trôi qua, đã tới ngày 15/8, Tết trung thu... Ngày lễ của biết bao đứa trẻ vui chơi thoả thích tới nỗi muốn ngày nào cũng là trung thu.

Lang Dạ ngồi trong nhà Cửu Vĩ mà cũng muốn nhức đầu. Cửu Vĩ như một đứa trẻ 7 tuổi lăng xăng chạy tới chạy lui khiến cho kẻ nhìn theo như anh cũng phải mệt con mắt. Mệt là thế nhưng được nhìn cái nụ cười vô duyên kia thì Lang Dạ như bay bổng trên chín tầng mây...

"Nè nè nè, anh đi chơi trung thu với tôi đi..."

Mặc kệ cho Cửu Vĩ mè nheo, Lang Dạ nhất quyết không đi. Cửu Vĩ thấy tình hình không ổn thì một ý kiến thông minh xuất hiện...

"Anh muốn gì? Một điều thôi, tôi sẽ làm liền. Miễn sao anh đi chơi trung thu với tôi là được.."

Lang Dạ cười khẽ... Tốt rồi, nhu cầu của anh sẽ được thành hiện thực...
Cửu Vĩ lạnh sống lưng, thấy cái ánh mắt đơ đơ hơn ngày thường thấy tệ...chẳng lẽ hắn...định bán mình kiếm tiền à...

"Hôn má anh đi, anh sẽ đi chơi với Cửu Vĩ liền.."

Cửu Vĩ nghe Lang Dạ nói thì thập phần nghi ngờ...nghe giọng Lang Dạ giống như đang dụ dỗ con nít trẻ thơ vậy...
Ấy thế mà Cửu Vĩ lại làm thiệt, nhắm mắt nhắm mũi hôn đại vào trúng chỗ nào trúng, xong bờ môi ấy rời đi như chuồn chuồn nước....huhuhu, Lang dạ muốn nữa cơ - nội tâm đang gào thét



Ngày 24/12, lễ giáng sinh, ngày lễ mà cả hai cùng thích... Vào mùa đông lạnh lẽo, từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống gượng mặt xinh đẹp của Cửu Vĩ, có một bàn tay to nhưng ấm áp nhẹ nhàng lau đi những bông tuyết xinh xinh ấy...
Lang Dạ và Cửu Vĩ cả hai đã hẹn với nhau chờ đi mua sắm ở siêu thị nổi tiếng nhất khu vực. Hai người không gặp nhau cũng hơi lâu rồi. Hai hôm trước kết thúc kì thi đại học, Cửu Vĩ đã đích thân tới tận lớp Lang Dạ mời anh đi mua sắm...

"Vui ghê á! Mà tôi thấy hơi buồn, anh có cảm thấy giống tôi không??.."

Cửu Vĩ xoay người đến cạnh cây giáng sinh, hỏi câu hỏi mà Lang Dạ tất nhiên là sẽ trả lời'có'  nhưng từ ấy đã được nuốt xuống cổ họng thay bằng từ đối lập nó...

"Tất nhiên là không. Hôm nay rất vui, bên cạnh em khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.."

Đôi mắt Cửu Vĩ hơi long lanh giống như sắp khóc vậy. Cô xoay người đưa lưng về phía Lang Dạ, cố nén nỗi buồn vào tận góc tối của riêng mình...
Cửu Vĩ định xoay người lại nhưng cảm thấy cả thân người đổ rạp vào ai đó, cả cơ thể được bao trọn bởi vòng tay to lớn mà ấm áp...
Cô ngất đi trong vòng tay của Lang Dạ..



Ngày 25-12, Lang Dạ đã có kết quả của bác sĩ, chứng bệnh của Cửu Vĩ cũng được phơi bày trước ánh sáng...

"Cô Cửu Vĩ có một cục u trong não. Theo chụp X-quang cho thấy, cục u này xuất hiện cách đây một năm. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay nếu không sẽ muộn mất."

"Thế có triệu chứng gì không sau khi phẫu thuật??"

"Nếu may mắn, cô Cửu Vĩ sẽ mất trí nhớ. Cô ấy sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong vòng một năm trước...
Còn nếu thất bại thì...cô ấy sẽ chết..."

Lang Dạ cầm trên tay tờ giấy mà lòng nhói đau. Cô gái anh quan tâm lâu nay lại bị chứng bệnh này... Cầu trời cho cô ấy đừng sao hết...


Một tuần sau khi phẫu thuật..

Đứng trước giường bệnh của Cửu Vĩ, người con gái mà anh hết lòng yêu thương nằm bất động. Lang Dạ bất lực chỉ có thể cầu nguyện mong sao gương mặt nhợt nhạt kia có thể hồng hào trở lại, đôi mắt bừng tỉnh và đôi môi khẽ nói "Tôi tỉnh rồi, đừng lo lắng như thế nữa!"...


Tôi đứng giữa không gian đen lòm, bầu trời không có một ánh sáng nào và tôi không thể phân biệt được đâu là mặt đất. Y như tôi đang lơ lửng vậy!?!

"Thì cô đang lơ lửng đấy thôi!" _ Một giọng nói âm vực thấp, lạnh lẽo truyền đến tai tôi, khiến tôi rùng mình.

"Ai đó?"_ Tôi loay hoay mà vẫn chưa xác định được giọng nói đó phát ra từ đâu. Cũng hơi phiền khi không thể nhìn thấy gì hết.

"Vậy hỏi ngươi, ta là ai?"_ Một bóng đen xuất hiện, tay cầm một chiếc lưỡi hái bằng bạc, trên tay và cổ đeo nhiều chiếc đầu lâu, áo choàng dài hơn bàn chân còn để thừa đằng sau một phần năm cái áo choàng hắn đang mặc. Điều đặc biệt là chiếc mũ trùm kín đầu, che mất đi khuôn mặt của hắn.

"Tôi đâu biết chú là ai mà chú hỏi tôi??"_ Tôi hất tóc lên tỏ vẻ chẳng quan tâm. Dường như chú ấy đang cố kiềm chế cái gì đó, khuôn mặt bị che khuất lại xuất hiện thêm vài vệt đen...

"Ta còn trẻ chán mặc dù đã mấy trăm tuổi, ngươi nỡ lòng nào bảo ta là chú???"_ Chú đen xì đứng phun lửa (xì khói), cứ y như trẻ con vậy.

"Rồi rồi, bỏ qua, nói cho tôi biết c..cậu là ai?"_ Hết hồn, xém phun ra từ chú rồi..

"Ta là ai, ngươi đếch cần biết, điều ngươi muốn biết bây giờ phải là cái này"_ Cậu Đen Thui khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, nói bằng thanh âm của địa ngục. Ố, lạnh lưng quá..

Trên bầu trời đen ngòm xuất hiện một chiếc TV LeHD, bự khủng bố con nhà đá luôn..
Đang chiếu phim, một trai một gái vui vẻ nhắn tin cho nhau, luôn dùng những kí hiệu emo gì í trao đổi. Cái ức chế nhứt là việc chàng trai ấy giống Lang Dạ cực kỳ, hay nói đúng hơn..người đó chính là Lang Dạ.

Máu nóng xông lên não, thiệt là muốn điều tra cái con nào đang nhắn tin với chồng tương lai của bà. Bà mà biết đứa nào lén phén là coi chừng, hừ hừ..

"Giờ ngươi quyết định đi, về bắt gian hay ở chơi với ta?"
Hắn ta nói xong còn tặng nụ cười lạnh thấu xương mang vài phần đểu giả. Nhìn mà muốn đánh mấy phát cơ nhưng sự nghiệp ngay trước mắt, không quản là Lang Dạ lại trêu hoa ghẹo nguyệt, càng nghĩ máu bạo lực càng dồn lên não.

"Tất nhiên là về, có ai điên mà ở lại chơi với một kẻ lạ mặt như cậu chứ!?!"

"Ừ cũng có lý, vậy ngươi hãy đi về phía ánh sáng kia, ngươi sẽ thấy lối ra."
Cậu ta nói xong cười dịu dàng làm Cửu Vĩ thất kinh, chiếc mũ liền áo rớt ra hiện ra khuôn mặt không-thể-nào-thân hơn, người em trai đáng yêu của cô, đứa em trai bé bỏng đã mất do tai nạn phóng hoả.
"Cửu Thần.."
Cửu Vĩ chỉ biết thốt ra cái tên đã chìm sâu trong đại dương trí nhớ. Cùng lúc nhận được cái gật đầu thì cô không kiềm được mà ôn chầm lấy Cửu Thần.

"Không sao đâu chị, sau này em sẽ đầu thai trở về dương gian, chỉ là mất 5 hay 6 năm gì đó. Tiết lộ cơ mật nè, sau khi đầu thai thì em sẽ mang tên là "Thần Nhĩ", lúc đó em sẽ cưa cậu bạn thân của chồng tương lai chị. Đến lúc đó chị nhớ ủng hộ em nha, mà sau khi đầu thai em vẫn nhớ kí ức đó, nếu không nhớ thì chị hãy làm mọi cách để em là đệ đệ chị thêm một kiếp, và hiện tại thì là kiếp này. Đi đi, em tin giữa muôn vàn khắc khổ, chị em ta sẽ đoàn tụ"
Cửu Thần nói một hơi và đẩy Cửu Vĩ rơi xuống hố ánh sáng. Tuy hơi buồn nhưng cô phải tiến lên, tìm kiếm em trai mình.

"Chúc em đầu thai thành công, chị sẽ luôn và mãi đợi em"
Nói xong thì bóng dáng của Cửu Thần đã biến mất khi cô kịp nhận ra mình đang đứng trước cánh cửa hoa văn tinh sảo này.

Cửu Vĩ tiến lên đẩy cửa ra..


Một năm sau...

Ngày 6/11, cái ngày mà Lang Dạ vui sướng khi nhìn thấy Cửu Vĩ tỉnh dậy.
Chỉ có điều khi cô ấy tỉnh dậy dường như bị mê sản, nửa tỉnh nửa mê cứ nhắc đến tên "Thần Nhĩ". Lang Dạ anh hơi tức à. Nghĩ sao vậy, chẳng lẽ trong nhiều tháng nằm viện cô lúc nào cũng mơ thấy hắn à? (¬_¬) Không biết cha ấy là ai, cha đó có đẹp hơn mình không? (≧∇≦)chắc không rồi!! (Tự kỉ)

"Sao? Anh có điều gì muốn khai báo?"
Cửu Vĩ lạnh lùng nhìn anh khiến anh rợn gáy, cái kiểu lạnh lùng này của Cửu Vĩ là lần đầu tiên anh chứng kiến.

Đổ mồ hôi hột "Ơ anh có điều gì để khai không ta? Hình như không, mà em nằm nghỉ đi, mới tỉnh lại chắc chưa kịp hồi sức. Anh để cặp lồng ở đây nha."

Nói xong ráng cười trừ cho Cửu Vĩ không lo, ơ thế mà cô vẫn nhận ra được.

"Nằm xuống giường bên cạnh nghỉ đi, còn vụ kia chừng nào anh khỏi bệnh thì tôi tính tiếp"

Cửu Vĩ vừa nói xong mệt quá ngủ luôn. Anh đắp chăn cho cô và chui lên ôm cô ngủ.

Mấy tuần sau đó, mỗi ngày hai người đều hưởng thụ tới mức lười chảy thây luôn. Mỗi giờ mỗi khắc Cửu Vĩ và Lang Dạ đều yên yên ổn ổn dưỡng bệnh trong không khí náo nhiệt. Trong lúc hai người nằm viện có rất nhiều tới thăm, một số bạn bè của Cửu Vĩ, một số là bạn bè của Lang Dạ, nhưng quan trọng nhất là cha mẹ của hai kẻ nằm viện này đều đến.

Mới đây mà đã đầu tháng 12 rồi, đã tới ngày chia tay cái "căn hộ" thân quen tới không thể nào quen hơn này, hai kẻ lớn xác vừa bùi ngùi vừa luyến tiếc như không nỡ chia xa món đồ quan trọng.

Cái vụ emo gì gì đấy cũng bị Cửu Vĩ đá văng ra khỏi não, nhàn nhã tiến tới tương lai.

Sau hai năm, hai người tổ chức hôn lễ náo nhiệt trong ngày Quốc tế thiếu nhi.

Sau đó ba năm, cậu bạn thân của Lang Dạ tên là Thủ Đức, mang về hay đúng hơn là bị con nhà người ta dẫn về, mà cái người đó tên Thần Nhĩ.
Cả người của Thần Nhĩ tản ra khí lạnh như bậc vương giả, đắng lòng nhất là Cửu Vĩ cứ khăng khăng đòi có đệ đệ là Thần Nhĩ.
Còn Lang Dạ thì cảm thấy cái tên Thần Nhĩ này rất quen.

Một năm sau nữa, Cửu Vĩ và Lang Dạ tranh chấp với nhau về việc......hôn lễ của Thần Nhĩ và Thủ Đức ai sẽ mặc comle, ai mang bộ váy cồng kềnh khủng bố kia.
Đến khi hôn lễ bắt đầu thì dự đoán của hai người đều tan vỡ, cả hai người đều mặc comle. Đắng lòng cho hai anh chị già đầu mà thích đoán non.


À chưa nói về công việc của Cửu Vĩ và Lang Dạ:
Cửu Vĩ thì làm việc trong một hãng hàng không nổi tiếng.
Lang Dạ thì kế thừa cơ nghiệp của cha, tập đoàn Lang Thị.


Trải qua thêm một quãng thời gian dài 8 năm thì Cửu Vĩ và Lang Dạ có ba đứa con, một bé trai 8 tuổi tên Cửu Chấn, một bé gái 8 tuổi Cửu Đình (hai đứa là song sinh nha) và một bé trai 7 tuổi Cửu Hàn.

Mà lúc này Cửu Vĩ và Lang Dạ thì đã 37 nhưng tâm tình thì vẫn phơi phới như tuổi còn 18.

"Này Dạ, em thấy hình như cái truyện này cho chúng ta ít tiểu tiết quá!"

Cửu Vĩ nằm lăn lộn trên sô pha không quên oán than.

Lang Dạ gật gù "Ừ, cái truyện này không khai phá hết tiềm năng của chúng ta. Cần phải có nhiều chi tiết hơn"

Cửu Vĩ oán than "Cứ cái đà này thì Chấn, Đình và Hàn của em sẽ thất thố mất"

Lang Dạ nheo nheo mắt như cảm thấy có gì đó không đúng "Giờ mới thấy lạ, tại sao cả ba đứa đều lấy họ Cửu chứ?"

Cửu Vĩ cười haha xong giải thích "Khi có gì bất trắc thì cả ba đứa là của em, Dạ chỉ có việc 'đầu tư vốn' để có ba đứa nó hoi"

Lang Dạ xoa xoa cằm như muốn khẳng định một ý sâu xa nào đó "Ừ, vậy khi mà có bất trắc thì tiền dưỡng dục tụi nó Vĩ đều trả, chẳng có công lao gì của anh hết, anh chỉ có việc 'đầu tư vốn' để có ba đứa nó hoi"

Lang Dạ nói xong còn không quên nháy mắt với ba đứa, tụi nhóc thấy ám hiệu liền không quan tâm tới Cửu Vĩ, nắm tay nhau chạy tới xó ngồi.

Cửu Vĩ bị một nhát xuyên tim, đau đớn hơn cả là bị tụi nhỏ ghẻ lạnh. Oa oa oa, sao cái nhà này ỷ đông hiếp yếu.

Lang Dạ cười cười "Đùa thôi, đùa thôi mà"

Cửu Vĩ nghiến răng ken két "Thế mà đùa à? Tối nay tối mai tối kia ba buổi đều phải ra phòng khách ngủ rõ chưa??"

Lang Dạ bày một bộ dáng ngây thơ vô tội "Chết rồi, cả ba ngày này đều có khách đến, không thể ngủ ở phòng khách được rồi"

Ba đứa nhỏ cười khẽ, một bộ dáng thể hiện rằng "Mẹ chúng con rất là dễ bị ăn hiếp nha~ Cứ a dua ăn hiếp mẹ con đi a~ Chúng con không có ý kiến đâu"

Bộ dáng đó lại làm Cửu Vĩ lửa giận càng bừng thêm giận, rất là ức chế nha, muốn nhai đầu bốn cha con họ để xem thử có chứa thứ gì. Nhưng người xưa có nói "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", vậy nên cô không thèm so đo, đi hiên ngang vào phòng rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng làm 4 người nào đó giật mình.

3 nhỏ 1 lớn nhìn nhau sau đó phá lên cười thầm than Cửu Vĩ thật là...

còn người nào đó ở trong phòng hết cắn gối đến cắn gấu bông, cắn thật nhiệt tình như muốn gặm nát 4 cái đầu kia ra thành từng mảnh nha... Bất quá thì cô chỉ lên ý nghĩ thôi, không dám làm a...




...........<<<<The End>>>>...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro