Bé con. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelus nằm gọn trong lòng Danheng ngủ say sưa, bé được anh lấy cho con gấu bông của March ôm chặt vào lòng.

Nhìn thiên thần bé đang dựa vào mình đánh một giấc như lẽ tự nhiên thể hiện sự ỷ lại tuyệt đối khiến Danheng kích động đến đờ người. Anh nhìn những đôi mắt ghen tị xung quanh, mũi đã chạm đến trời.

"Sao cậu ấy lại thích cậu đến vậy chứ?" Himeko nghiêng đầu thở dài.

"Tôi...cũng không biết." Danheng trả lời, ánh mắt dịu dàng đảo quanh Caelus sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc bé.

"Được rồi, mau để cậu ấy lên chỗ nào mềm mại hơn đi." Chú Welt điềm tĩnh nhìn chằm chằm Caelus.

"Tôi sẽ..."

"Không được." March ngắt lời Danheng: "Anh ở phòng lưu trữ của tàu, nơi đó không êm ái chút nào. Giường của tôi có nệm, còn có gấu bông."

"Cũng đúng, như vậy cậu ấy sẽ ngủ ngon hơn. Trẻ con rất nhảy cảm đó." Himeko đồng tình gật đầu.

Danheng không nỡ để Caelus bị khó chịu đánh thức, anh đành nhẹ nhàng bế bé cho March. Đón nhận bé con vào lòng March kìm lại sự phấn khích chạm vào cái má phúng phính kia, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt toé lửa của Danheng. Cô lè lưỡi, rất đắc ý mà ôm bé con về phòng. 

Caelus ngủ rất ngoan, bé con ôm chặt gấu bông lâu lâu lại cựa quậy thân hình nhỏ bé trên giường. March chống cằm nhìn chằm chằm Caelus, càng ngày càng thấy bé giống một cục mochi tròn tròn mềm mềm cực kì đáng yêu. Caelus bình thường khá là ít nói, lâu lâu lại đùa một chút không ngờ khi trở thành phiên bản nhỏ hơn lại dễ thương hay cười thế này. 

March cầm máy ảnh cố giảm tiếng ồn mà chụp đầy hình, góc nghiêng rồi sang chính diện. Thậm chí cô còn chụp được khoảnh khắc bé con cuộn người, ngậm bàn tay nhỏ xíu của mình nằm ngủ.

Yêu chết đi được.

March rất mong sao những tấm hình này về lại tay chính chủ, Caelus sẽ xấu hổ lắm đây. Cô vội cầm hình đi ra ngoài, trước khi đi còn cầm gấu bông và gối chặn xung quanh tránh cho Caelus lăn xuống giường sau đó mới yên tâm rời đi.

Himeko đã nói chuyện với PomPom về tình huống của Caelus, tàu trưởng rất quan tâm các thành viên trên đội tàu. Sau khi biết sức khoẻ của bé đều ổn PomPom mới yên tâm, cùng mọi người bàn về vấn đề khác.

"Hiện tại chúng ta sẽ dùng tạm phòng của March cho cậu ấy ngủ, còn quần áo và thức ăn cần phải đi mua thôi."

"Chúng ta mua thêm mấy bộ đồ trẻ con, vậy cũng đủ. Herta sẽ sửa lại lỗi sớm đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường ngay thôi."  Himeko nói đến đây bỗng dưng trong lòng cô xuất hiện một chút lưu luyến, aiz, một đứa bé đáng yêu như thế làm Himeko rất muốn nhìn chặng đường trưởng thành của nó. Tuy nhiên những cuộc khai phá sắp tới sẽ diễn ra, có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều nên Himeko không mong rằng Caelus chính là điểm yếu của bọn họ.

"Haiz, chúng ta cứ tạm thời tính như vậy. Đến Belobog xem thử một chút." Himeko suy nghĩ.

“Mọi người đang bàn gì thế?” March cầm máy ảnh chạy tới.

“Bàn lại vấn đề của Caelus với PomPom, chúng ta nên đến Belobog một chuyến.” Danheng tiếp lời thay Himeko.

Bọn họ không biết mua đồ ở đâu nữa, coi như cứ tìm lung tung xem sao. Lần đầu chăm sóc một bé con, cả tàu đều luống cuống tay chân hết cả. Tuy cần suy nghĩ kĩ càng nhưng họ rất vui khi được trải nghiệm chuyện này với thiên thần nhỏ kia.

“Tôi và Danheng sẽ nói chuyện với Bronya, cô ấy cũng nên biết một chút chuyện của Caelus.”

Danheng gật đầu đáp ứng March, đã lâu không xuống tàu. Lần cuối ở Penacony là để chiến đấu, lần này xuống cùng Caelus đi chơi với bé cũng khá tốt. Thảo luận xong xuôi, March mới khoe ra những tấm ảnh mình chụp được.

“Quá trời quá đất!! Cưng quá đi.” Himeko ôm mặt, trông kích động cực kì.

“Rất đáng yêu đúng không, sẽ gửi cho mọi người qua điện thoại.”

March nhanh tay chuyển hình từ máy ảnh sang điện thoại, sau đó gửi hết tất cả hình vào tin nhắn nhóm. Nhưng cô không gửi tấm hình Caelus mút tay cho họ, March muốn diếm tấm hình này đi. Cô nên là người duy nhất có tấm hình độc nhất vô nhị này! Không ai có được!

Tuy nhiên đến lúc muốn chuồn đi lại về phòng kiểm tra Caelus, Danheng đã chặn đường cô lại. Anh dò xét ánh mắt của March, bắt được điểm chột dạ trong đôi mắt cô.

“Còn một tấm nữa…gửi cho tôi.” Danheng nhẹ giọng nói, nhưng sức ép trên câu nói không nhẹ như vậy.

March trợn mắt nhìn bóng anh trở lại phòng dữ liệu, cô phụng phịu gửi tấm ảnh cuối cho anh. Thôi không sao, bị lộ cũng được chỉ có hai người biết mà thôi. March tự chấn an bản thân, luyên thuyên nói chuyện tiếp cùng Welt và Himeko.

.

Caelus thức dậy sau bước nhảy đến Belobog, bé con ngồi dậy giữa đám gấu bông xung quanh. Bé đảo mắt nhìn căn phòng lạ lẫm im ắng đến lạ thường, nhận ra không có ai ở đây Caelus lo lắng bi bô.

“A a a i!”

Vì còn nhỏ nên giọng của bé như chú gà con phát ra trong căn phòng lớn, Caelus bò dậy dùng lực đẩy gấu bông sang một bên dọn đường cho Caelus đi qua. Bé con từ trên mép giường thò đầu nhìn xuống, độ cao nhanh chóng làm Caelus rụt người lại.

“I a!!” (cao quá!)

Không muốn trải nghiệm cơn đau lần nữa, Caelus cố gắng hết sức để gọi người nhưng đáp lại bé chỉ là khoảng không yên tĩnh. Bé con bắt đầu mếu máo, đôi mắt đã xuất hiện ánh nước từ lúc nào. Caelus muốn gặp mọi người! Bé con muốn được bế!!

Dù cho mếu máo thì bé vẫn chưa khóc chỉ rơi lệ thút thít mà thôi, sau đó Caelus dùng sức vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn. Không được bao lâu trên tay đã xuất hiện một cây gậy bóng chày nhỏ vừa vặn cho bé cầm. Ngạc nhiên với điều vừa xảy ra, bé con ngưng khóc mở to mắt nhìn đồ chơi mới. Caelus vui vẻ quơ đi quơ lại vào đám gấu bông, bất ngờ nhất là cánh tay nhỏ như thế lại quơ gậy rất mạnh khiến đám gấu bông bay lung tung xuống đất.

Chơi cho đến khi hết gấu bông, Caelus lại nhom nhom cây gậy thử thăm dò nó bằng cách gặm cái đầu phình to của nó*.

(Ý là cái phần đầu của gậy bóng chày, đừng nghĩ gì lạ nha =)))

Bé con ngồi yên gặm cây gậy bóng chày đến chảy dãi, dường như đã thèm ăn đến nơi rồi. Mắt thấy cây gậy này cũng không ngon nghẻ để gặm tiếp, Caelus ghét bỏ vứt nó sang một bên. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia bé lại mếu máo.

“í a a!” (muốn ăn ăn!)

Đột nhiên bé con dừng lại nhìn sang cây gậy đang bất động, Caelus đã nghĩ ra được cách rồi.

Một phút sau cây gậy bóng chày bay thẳng về phía cửa phát ra âm thanh nặng nề sau đó rơi xuống đất. Bé con nhìn người xuất hiện là Danheng và March thì vui vẻ vỗ tay.

“A i i i?!”

Nhìn Caelus ngồi cười với đống nước mắt tèm lem trên mặt, cả hai hơi bất lực. Danheng vì phép lịch sự nên không đi vào, anh để March vào trong bế bé con ra.

“Trời đất gấu của tui!!”

March nhìn gấu bông của mình nằm vương vãi trên sàn, bừa bộn không thôi. Cô đành ôm Caelus đưa cho Danheng rồi đi dọn dẹp.

Caelus mãi mới thấy người tới, bé không nhịn được mà quấn quýt lấy Danheng. Dùng bàn tay nhỏ bé của mình túm lấy áo của anh dụi đầu, Caelus cảm nhận sự vỗ về quen thuộc thì cười khúc khích.

“Được rồi, chúng ta cùng đi gặp PomPom nào.”

Anh bế Caelus về mui tàu chính gặp PomPom. Được gặp bé, PomPom thấy khá mới mẻ. Anh bạn với mấy cái joke khôi hài cùng vẻ ngoài mạnh mẽ bây giờ lại trở thành đứa bé nhỏ xíu xiu, không những thế lại còn dễ thương quá trời quá đất. PomPom cảm giác sự tương phản này vô cùng mới mẻ.

"Cậu ấy nhỏ quá!"

"Chúng ta sẽ phải chăm sóc cậu ấy đến khi Herta tìm được phương án giải quyết thôi."

Caelus nhìn PomPom, bé phấn khích vẫy bàn tay nhỏ thay cho lời chào.

"A a !!" (Chin chào!)

Danheng cúi xuống đặt Caelus cạnh PomPom, nom bé nhỏ xíu đáng iu quá trời.

Cả đội tàu đều cùng chung suy nghĩ: Ngoan, xink, yêu của tàu đây rồi!!!

Bé con sờ vào đôi tai mềm mại của PomPom, ngạc nhiên: Đây là gấu bông lớn!

Cả tàu vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ làm cho bầu không khí thêm sự ấm áp, mọi người cũng từ từ vui vẻ nhìn Caelus chơi đuổi bắt với tai của PomPom.

"Tàu trưởng, nhờ trông cậu ấy một lúc nhé." Danheng nói xong lại tiếp tục bàn bạc lại về vấn đề khai phá tiếp theo và việc trông nom Caelus.

Không ai quá để ý lời cầu cứu của PomPom, mà PomPom cũng không nở tức giận với bé iu này. Do đó nhanh chóng ôm tai mình trốn đi.

Caelus bò đã mệt còn mất dấu PomPom, bé con lười biếng nằm phịch xuống đất thở phì phò. Đôi má chút lại phồng lên xẹp xuống khiến PomPom trốn một góc bị mũi tên đáng iu bắn trúng.

Bé nhàm chán khi không ai để ý đến mình, Caelus đập tay xuống sàn mong thu hút đến sự chú ý của họ lại bất thành. Bé con phụng phịu nhỉnh mông quay về phía họ, mong chiêu này vẫn còn hữu dụng. Không may thay, cả ba đều đang nói chuyện rất nghiệm túc. Caelus thấy vậy thì mếu máo chuẩn bị khóc tiếp, bỗng dưng có thứ đã thu hút sự chú ý của bé.

Một miếng ngọc màu xanh lục nằm dưới gầm bàn, nó còn tỏa ra một vòng ánh sáng khá nhẹ nên Caelus lập tức bò tới.

Không ai chú ý đến động tác đáng ngờ của bé con, Caelus thành công lại gần mảnh ngọc. Bé quan sát và cảm thấy đây là một miếng ngọc rất đẹp, Caelus vươn tay cầm lên nhưng nó quá nặng buộc bé phải cầm bằng hai tay. Bé con lại tiếp tục gặm gặm đến khi miệng và miếng ngọc dính hết nước miếng mới dừng, Caelus có suy nghĩ rất muốn khoe cho mọi người nhìn thấy bảo bối mà bé tìm được nên hai tay siết chặt lấy mảnh ngọc.

PomPom lúc này mới nhìn thấy tình huống ở bên phía Caelus, tàu trưởng vội vàng la lên cho Welt, Himeko và Danheng nghe thấy. Cả ba nhìn thấy thứ trên tay Caelus đồng loạt hoảng hồn, vội chạy lại.

Đáng tiếc, đứa bé này có sức mạnh "khủng bố" hơn họ nghĩ. Rất nhanh miếng ngọc đã gãy làm đôi, bầu không khí xịt keo cứng ngắc chỉ còn lại mỗi tiếng cười khoái chí của bé con.

Toang cmn rồi!!!

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro