Năm mới có em. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ver hiện đại, 1×1, DanCae, OOC, nhẹ nhàng, ngọt siêu ngấy?

Viết cho năm mới zẻ zui zui zẻ nha.

------------

Caelus và Danheng là một đôi chồng chồng kết hôn được ba năm rồi, cuộc sống ngày nào cũng hạnh phúc và ngọt ngào. Càng chung đụng nhiều ngày càng hiểu nhau, cách quan tâm dù khác xa bình thường đến mấy nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn là sự thấu hiểu và bao dung rất nhiều.

Caelus yêu tính ngoài lạnh trong nóng của Danheng, em bên cạnh Danheng cũng đã nhiều năm hiểu cái tính anh vô cùng rõ ràng. Tuy hành động không nhiều nhưng cũng chỉ là do Danheng rất ngốc nghếch trong việc thể hiện tình cảm, chỉ sau khi kết hôn mới tốt lên dần dần trở thành lão lưu manh chính hiệu.

Nghĩ đến đây Caelus bật cười, mắt nhìn đến cuốn lịch để trên bàn em có hơi ngạc nhiên. Đã sắp đến Tết rồi, giao thừa cũng dí tới nách. Thế mà trong nhà vẫn chưa sắm sửa gì hết, em nhanh chóng soạn ra một list mua đồ và sẽ bàn với Danheng sau khi anh đi làm về.

Danheng hiện tại đang làm ở một công ty khá lớn, trưởng phòng, lương cũng khá khẩm đủ để chi tiêu hằng ngày. Em đề ra rất nhiều món đồ để mua, lại nghĩ nghĩ thêm chút tiền livestream hàng tháng của mình để mua thêm gì đó. Vừa lúc chốt xong Danheng đã về, Caelus lon ton từ bếp chạy ra đón.

"Muah, mừng anh đã về nhà!"

Caelus nhón chân hôn một tiếng thật kêu bên má của Danheng, anh cũng rất vui vẻ hôn lên trán của em: "Ừm, anh về rồi."

Ôm ấp xong đâu đó cả hai mới ngồi lên sofa, như thường lệ Caelus cởi cà vạt và áo vest ra cho anh sau đó treo lên. Lấy cốc nước mang ra tiện tay vơ lấy danh sách những thứ cần mua đem theo. Em đặt cốc nước xuống bàn, đôi mắt lấp lánh nhìn Danheng.

"Hửm, sao hôm nay lại tri kỉ như vậy? Em muốn mua gì sao?"

Danheng nhìn Caelus rồi bật cười, lúc nào cũng thế, khuôn mặt nũng nịu lại bày ra cái hành động quan tâm tri kỉ thế này chắc hẳn trong lòng của bé chồn nhà anh đang mưu đồ cái gì rồi.

"Anh thôi mà, em là mua đồ sắm sửa cho tết đó. Năm nào cũng vậy đấy thôi, chỉ là năm nay em muốn thử gói bánh chưng đó."

"À...không phải năm ngoái em làm thử rồi sao, có phải như là nó bị lòi nhân ra đúng không nh...ai ya!"

Caelus đập túi bụi vào người Danheng, bực bội: "Đã nói là chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa mà!!"

"Haha...ha rồi rồi mà, anh biết sai rồi biết sai rồi..úi!"

Chuyện này đã là chuyện của 2 năm trước, Caelus trong một lần đi mua đồ bỗng nhìn thấy người ta bê nồi nấu bánh chưng thâu đêm trông rất vui. Sau đó em về nhà ba hoa chích chòe với Danheng, nhảy nhót tưng bừng nói bản thân chắc chắn sẽ làm được và bắt đầu mua vật liệu về chuẩn bị. Hồi hộp và hy vọng ra sao thất bại hoàn toàn tới đó, Caelus đinh ninh rằng bản thân đã coi video gói bánh rất nhiều lần, cơ bản đã thuộc làu làu từ lâu nê rất chắc chắn mà vỗ vai Danheng ngẩng đầu lên trời. Thế mà đến khi làm xong, hình dạng của cái bánh thật sự rất kì lạ, không giống hình vuông lắm thế nhưng Caelus vẫn giãy giụa nói rằng sẽ thành công, không những thế nó sẽ rất ngon vì em cho vào tận hai miếng thịt. Quá là yummy!!

Rốt cuộc cái bánh khi nấu lên liền bị nát, Caelus một bên nhìn các cô bác ở xóm vớt bánh lên mà đỏ mặt không thôi. Thậm chí còn bị trêu chọc tùm lum đến mức chỉ có thể rúc vào lòng của Danheng.

Mặc dù chuyện cũ đã qua thế nhưng ấn tượng vẫn rất sâu, cứ mỗi dịp tết các cô, chú, bác gặp cả hai sẽ thuận hỏi còn làm bánh chưng nữa hay không rồi phì cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nhưng cũng đã lâu, Caelus cũng từng học lại một lần nữa và hiệu quả rất tốt. Chi bằng hiện tại gói lại để chữa lại thanh danh cũng như thử sức bản thân cũng tốt.

"Được, em muốn làm gì anh đều thuận theo."

"Yêu anh nhất~"

Danheng thuận tay ôm Caelus ngồi lên đùi mình, hôn lên trán lại hôn bên má sau đó anh vùi mặt xuống cổ của em tham lam mà ngửi lấy mùi sữa tắm quen thuộc đang còn sót lại. Hơi thở vồ vập như muốn nuốt chửng Caelus vào bụng, Danheng gặm lấy cổ em hết cắn rồi lại mút nhấm nháp như đang thưởng thức miếng mồi ngon. Caelus bị nhột ngửa cổ ra đằng sau, vòng tay qua cổ Danheng cười khúc khích.

"Ưm, còn chưa ăn tối mà."

"Chúng ta đặt đồ ăn ngoài."

Danheng luồn tay vào bên trong áo Caelus, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve di chuyển loạn xạ trên cơ thể em. Anh nâng Caelus dậy để em quỳ, sau đó chui tọt vào trong áo Caelus mút lấy đầu ti đỏ hồng, một bên xoa nắn đủ kiểu khiến nó sưng tấy.

"Hưm~ Anh mau mau...lên.."

Cả hai nháy mắt đã ma sát ra lửa, đũng quần gồ lên thô tục thế nhưng lại là thứ làm cho tình cảm của họ trở nên khăng khít. Caelus nhún eo, chậm rãi đưa đẩy với thứ đang còn ẩn dưới lớp quần tựa như con thú nhỏ động dục. Em cởi áo ra, bàn tay ôm lấy mặt Danheng hôn lấy hôn để. Anh thuận thế ghì tay lên cổ em giữ cho nụ hôn sâu nhất có thể, từ bị động trở thành người chủ động. Danheng đưa lưỡi quét sạch trong khoang miệng em, môi lưỡi dây dưa đến khi không thể thở được mới tách ra.

"Ưm, muốn, muốn anh đụ em~"

Khuôn mặt Caelus đã đỏ lựng, ánh mắt ngập tầng hơi nước dày đặc mê ly mà nhìn Danheng.

"Được, em thèm khát như vậy anh liền thỏa mãn em."

Nói rồi Danheng đè Caelus xuống sofa, tụt quần em xuống để lộ cặp mông tròn trịa núng nính. Anh banh chân Caelus ra, nơi tư mật lồ lộ trước mắt, như nụ hoa đỏ hồng khẽ mấp máy co rút thật sự rất giống đang thèm chịch.

"Mẹ nó anh mau đút vào, em rất muốn anh đụ em." Caelus đỏ mặt, nói ra những lời câu dẫn Danheng chìm vào bể tình.

Phõng đãng, dâm loạn lại đáng yêu.

Danheng không chần chừ mà nhét dương vật vào bên trong, hậu huyệt ấm áp bao lấy anh khiến anh không nhịn được mà gầm nhẹ.

"Bên trong em đúng là thoải mái."

"Ưm, a...thế mới có thể làm 'vợ' anh hức!"

Caelus chưa nói hết câu đã bị Danheng thúc vào, dương vật đâm sâu tận bên trong ma sát vách thịt non, sau đó liên tục khai phá lại mảnh đất cằn cỗi. Mỗi nơi dương vật đi qua đều để lại khoái cảm khiến Caelus không ngừng rên rỉ, bọn họ đã không làm tình rất lâu do công việc của Danheng vào cuối năm ngày càng tăng. Thế nên sự phóng túng lúc này chính là thỏa mãn như cầu cũng như nỗi nhớ suốt một tháng qua.

Cuộc làm tình này kéo dài với đủ mọi loại tư thế, sự kiềm chế nay được giải tỏa nên Danheng rất chăm chỉ mà chịch Caelus đến khi bản thân thỏa mãn thì người dưới thân đã bắn đến mức không còn gì để bắn nữa rồi. Hai chân Caelus run lên, tiểu huyệt lại không ngừng trào ra chất dịch màu trắng đục, gương mặt chìm trong ái tình chưa dứt. Phải nói là quyến rũ, rất rất dâm đãng và xinh đẹp làm sao. Danheng hôn Caelus, nụ hôn dầm lan xuống cổ rồi tới ngực, xuống đến tận bụng nhỏ.

Dáng vẻ này chỉ anh mới có thể nhìn, chỉ anh mới có thể giày vò và yêu thương.

"Hừm, anh ma-u bế em đi tắm!"

Caelus run run vịn lấy ghế ngồi dậy, em hậm hực thế nhưng vẫn cảm thấy rất soảng khoái và sung sướng sau khi làm tình xong. Chẳng là tên này không biết thương hoa tiếc ngọc, bày đủ ra mấy tư thế xấu hổ không thôi. Caelus vươn tay như mèo nhỏ đợi Danheng ôm lên rồi bế vào nhà tắm.

.

"Em muốn ăn gì để anh đặt." Danheng vừa lau tóc, tay cầm điện thoại mở ShopeeFood.

"Bánh tráng mỡ hành, bánh gấu, gà rán, pizza...."

"Ừm, vậy là hai cháo, hai salad, một combo gà rán." Danheng nhấn nhấn điện thoại, cuối cùng cũng đặt xong. Bước lại giường, anh cắm máy sấy ngồi sấy tóc cho Caelus.

"Em nói là bánh tráng mỡ hành mà, anh sao lại không nghe theo em vậy hả?" Caelus thoải mái híp mắt, ngoan ngoãn ngồi yên để Danheng sấy tóc.

"Tóc khô rồi, em đưa anh danh sách xem thử cái nào."

Caelus vọt nhanh đi lấy giấy về, đưa cho anh rồi thoải mái nhào vào lòng Danheng nằm. Em dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp như con thú nhỏ, nhỏ giọng gầm gừ. Danheng bị chọc đúng điểm đáng yêu, phì cười xoa đầu Caelus. Bàn tay luồn lách trong những sợi tóc mềm mại khiến anh không muốn rời đi, mãi mới quyến luyến mà đọc danh sách những thứ cần mua của em soạn ra.

.

Sáng hôm sau, Caelus dậy rất sớm đi ra chợ để mua được đồ ăn tươi hơn. Đây là phương châm của các cô hàng xóm chỉ cho em, vốn dĩ em chẳng thạo mấy cái công việc bếp núc thế này mà em chỉ muốn đi bèm nhau với người khác ở trong game mà thôi. Tuy nhiên một sự kiện đã xảy ra đã kích thích Caelus học nấu ăn ở nhà, sau khi kết hôn được 2 tháng cả hai đều lựa chọn đặt đồ ăn bên ngoài vì một trong hai đều không ai biết nấu ăn. Cứ như vậy cho đến khi Danheng sau khi đi công tác về đột nhiên bị đau bụng, dọa Caelus sợ chết khiếp. Đi khám thì ra là vì ăn cay quá nhiều nên bị viêm dạ dày, bị đã lâu rồi chẳng qua lại bị anh coi như bình thường nên đã không quan tâm. Từ đó Caelus rất chăm chỉ để học nấu ăn, thấm chí còn đi xung quanh hàng xóm học hỏi đủ thứ và thành quả sau hơn một tháng học tập lại còn bị thương thì em đã nấu ra được món ăn được. Mà Danheng đối với chuyện này phản đối vì em sẽ phải đụng đến dao kéo trong bếp, anh rất cuống khi thấy em bị thương mà bản thân lại không thể cản đau lòng không thôi.

Hiện tại đã có tích lũy kinh nghiệm sau nhiều thất bại, Caelus đi chợ rất vui vẻ. Mua một đống đồ ăn nhét sẵn trong tủ, sau đó về nhà nấu bữa sáng.

"Hmmmmm...em nấu gì thế?"

Danheng mắt nhập nhèm, chậm chạp đi vào nhà bếp ôm lấy eo Caelus, cằm đặt trên vai em khẽ hôn lên má một cái chóc.

"Haha nhột quá, em làm bánh mì kẹp trứng đơn giản thôi. Mau đi đánh răng đi tên mồm thối này."

Danheng hơi bực kéo sát đầu em xuống đặt một nụ hôn thật sâu đến khi Caelus giãy giụa, anh liếm liếm khóe môi sau khi tách ra: "Tên mồm thối này cứ thích hôn như vậy đó."

"Rồi rồi, mau lên còn đi mua đồ nữa."

Ăn sáng xong đâu đó cả hai lên đường đến siêu thị mua đồ, mua hoa quả rồi lại đồ trang trí, đồ ăn vặt rồi thêm mấy quyển sách nấu ăn và tài chính. Lại mua thêm bát đũa mới, đồ đôi mới.

"Ấy, cái này là đồ đôi nè, tụi mình mặc chung đi!"

Danheng nhìn Caelus chỉ tay về phía bộ đồ xém chút nữa bị sặc, bộ đồ không những chói với màu đỏ và cam phối thêm với vàng lại còn thêm cái nón đầu rồng đằng sau. Anh phì cười xoa tóc Caelus, biết rằng đây là sự trẻ con của em anh rất chiều chuộng mà đồng ý mua, tuy nhiên phải đi kèm với 1 điều kiện chỉ có thể mặc ở nhà.

"Ầy, mặc ra ngoài sẽ rất đẹp đó!"

"Ngoan, nghe lời." Danheng cưng nựng xoa đầu Caelus. Em thấy ra chiêu dễ thương không được cũng không thèm làm gì nữa, thuận theo ý của Danheng. Về nhà, cả hai đều bắt tay vào dọn dẹp. Lúc thì nghiêm túc dọn dẹp, lúc lại cười đùa làm những trò con bò như mở nhạc nhảy lại mở chúng nhạc tình yêu sẽ cùng nhau người ôm eo người nắm tay.

"Haha, anh mau giữ thang cho em để em dán những câu đối lời chúc xem nào!"

Danheng giữ thang chốc lại lung lay chốc lại chọc cho Caelus té xuống, bản thân nhanh tay mà ôm lấy người không cho ngã xuống bắt đầu hôn hít. Công việc trang trí, dọn nhà không những không mệt lại còn vô cùng tình tứ và vui vẻ. Danheng và Caelus mua một căn nhà nhỏ một lầu và có vườn đằng sau nhà, công việc chia ra nhiều thế nhưng cũng là nơi để lấp đầy những kỉ niệm ngọt ngào bên nhau. Không buồn bực mệt mỏi mà chỉ có hạnh phúc đầy ấm áp.

.

Sang ngày hôm sau cũng là ngày bắt đầu gói bánh chưng, Caelus dậy từ rất sớm ôm cổ Danheng lắc lắc nhẹ gọi anh tỉnh dậy.

"Dậy thôi, em sẽ đi đến nhà bác bên cạnh để gói bánh đó nha bên công ty anh nghỉ chưa?" Caelus nghĩ nghĩ chỉ sợ có đợt nghỉ tết lại đột nhiên đi công tác thì quá là tệ đi, công việc livestream của em còn chẳng cần lịch gì. Caelus là kiểu thường livestream chơi game hoặc nấu ăn trải nghiệm, không những thế em rất thoải mái đăng lên những bức hình thân mật chụp chung cùng Danheng. Điều này thu hút được 1 lượng fan hủ nữ lớn, tuy nhiên Caelus không muốn "bán hủ" quá nhiều để nổi tiếng. Em chỉ cần một lượng ít tiền có thể lấy chi tiêu từ việc livestream, dành dụm mua mấy món đồ tặng cho Danheng mà thôi.

"Ừm....đã nghỉ rồi." Danheng kề đầu vào lồng ngực của Caelus, ôm chặt lấy em điệu bộ ngái ngủ đáp.

"Được rồi bé bự, dậy thôi, nhìn xem tài năng của em đã được nâng cấp thế nào. Aizz..."

Caelus bất mãn bắt lấy cái tay đang mò xuống dưới quần của em: "Mới sáng ra đã..."

"Chỉ một chút thôi, là vì em đáng yêu quá đó." Danheng gặm cổ Caelus, chất giọng trầm khàn vào buổi sáng như đang giả vờ dịu dàng thao túng lấy con mồi, cho đến khi được nó đồng ý mới bắt đầu giương móng vuốt gặm nhắm miếng mồi ngon.

.

Quả thật Caelus không đùa, em đã luyện lại rất nhiều lần nên lần này làm bánh chưng ra thành quả rất hoàn hảo. Xếp được lá vào khuôn bánh, lại cho nếp và nhân bánh vẫn là hai miếng thịt như thường. Nhưng hơn hết, cuối cùng nó được gói rất đẹp, có ra dáng hình vuông, có ra dáng hình bánh chưng.

"Chà chà, Caelus nhà ta giỏi quá." Các cô, thím đứng bên cạnh rất phúc hậu mà khen.

"Dạ, cũng là nhờ học lỏm từ các cô."

Caelus được khen đỏ bừng mặt, cứ đối diện với Danheng lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Anh phì cười, không tiếc lời khen mà khen lấy khen để, cùng ngồi bên cạnh Caelus học thử. Mấy phút sau Danheng bỏ cái khuôn sang một bên, xụ mặt vùi đầu lên vai em.

"Haha, anh gói dễ thương quá. Không sao cả."

Càng nói càng buồn cười, Caelus lăn lộn ngã lưng vào người đằng sau mặc cho các cô, thím, bác đang nhìn họ cười khúc khích. Đến xế chiều, tất cả bánh chưng cũng đã được đưa vào nồi nấu. Tất cả mọi người gói đều ngồi canh nồi bánh, vui vẻ chia sẻ, nói chuyện gia đình. Được hỏi nhiều nhất hẳn là về chuyện của Danheng và Caelus, dù sao thì chuyện kết hôn chồng chồng không phải phổ thông. Có người kì thị nhưng cũng có người rất rộng rãi phóng khoáng chấp nhận, Danheng cùng Caelus không quan tâm về vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận. Họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, cũng có thể yêu, có thể khóc, cũng có thể giận. Giống với các cặp đôi khác, họ có trái tim và đều được yêu thế tại sao cứ khắt khe mãi về giới tính đến vậy? Chẳng sao cả, vì họ vẫn luôn bên nhau che chở, bảo vệ nhau đã là chuyện quá đỗi bình thường. Một chút giận dỗi, cãi vả nho nhỏ đôi khi cũng chỉ là để tìm hiểu thêm về đối phương mà thôi.

.

Tối 30, Danheng cùng Caelus cùng nhau làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh ăn trong tết.

"Chúng ta sẽ làm hoành thánh, nó trông như vầy nè anh hiểu không?"

Caelus thao tác lại cho Danheng, em nhanh nhẹn lấy thịt đã ướp sẵn cho vào giữa lớp vỏ bột rồi nhẹ tay gói lại thành hình tròn bé xíu xinh xinh. Anh gật gật đầu, bắt đầu làm thử cái đầu tiên nhưng bất thành và những lần tiếp theo nữa cũng không thành công mỹ mãn như vậy. Cái thì nhiều nhân quá, cái thì bị bẹp, cái thì cho ít nhân quá một cái thì nhân vừa phải mà hình dạng lại có hơi lạ. Caelus rất nhanh đã gói xong hết tất cả, nhìn lại những cái hoành thánh của anh thì phì cười.

"Haha, cũng không ngờ tay nghề này thật kém đi hahaha!"

Danheng bị trêu chọc đến mức vành tai đỏ ửng, rất không cam tâm mà đè Caelus lên bàn ăn.

"Không được cười, em bánh chưng anh hoành thánh, chúng ta huề nhau."

Nói rồi anh giở trò lưu manh, một lần nữa đem Caelus lăn giường ăn sạch. Mãi đến khi cách năm mới vài phút mới lăn lộn xong, Caelus thở phì phò hai chân mềm nhũn nằm lên người Danheng. Em nhìn đồng hồ lại nhìn anh, bực bội nhưng lại rất thỏa mãn. Em vội vỗ vỗ người Danheng, nói với chất giọng khàn đặc: "Mau mau, em muốn xem pháo hoa."

Danheng vâng dạ, cầm chăn bao quanh lấy người Caelus rồi ôm em ra ngoài ban công. Bên ngoài ban công đặt một chiếc ghế treo và cái bàn nhỏ, thiết kế ban công xây rào gắn kính màu đen nên từ ngoài nhìn vô sẽ không thấy nửa người dưới của cả hai. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tết sẽ đến và mở ra cho cuộc tình của họ thêm trang giấy viết bao kỉ niệm đang chờ. Caelus nhìn Danheng một vẻ khó nói hết cả anh cũng thế, nhưng họ biết tình yêu cháy rực trong trái tim họ đã đập liên hồi. Dưới cái ồn ào đếm ngược của tất cả hàng xóm, khi tiếng chúc mừng năm mới vang lên. Tất cả trên bầu trời đều được thắp sáng bằng pháo hoa lấp lánh, Caelus nhìn Danheng rất yêu thương mà ôm mặt anh nói: "Danheng, năm mới vui vẻ nhé!"

"Được, năm mới vui vẻ."

Nói rồi cả hai nghiêng đầu trao nhau nụ hôn thật sâu dưới bầu trời đầy pháo bông, nó mê đắm, nóng rực nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Bên tai vang lên tiếng nổ bùm bùm của pháo hoa giống như tiếng trái tim đập, bên ngoài xóm tiếng trẻ con ồn ào cùng tiếng người lớn cười vang lại khiến cuộc sống thêm ấm áp.

Phải nói cuộc tình của cặp đôi này xuất phát từ thời điểm bọn họ học cấp hai, từ khi là mấy thằng nhóc choai choai còn ôm lấy ước mơ đỗ vào các trường mơ ước lại còn có cả mối tình lãng mạn ở đại học. Thế mà cả hai lại đi vào ngã rẽ vô tình gặp nhau, từ kết nghĩa anh em rồi sát cánh bên nhau và trở thành chồng chồng. Có lẽ trước kia chuyện tình của họ không trọn vẹn khi phải đối mặt với nguy hiểm và bi thương của nhà khai phá, thế nhưng có lẽ hiện tại tất cả đã được đền đáp bởi một hạnh phúc trọn vẹn.

--------------

Mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro