Chương 2 xuyên qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực k phải mình đả chết cùng với chiếc xe sao vậy taji sao nàng có thể sống lại nàng cảm thấy kì quái nàng cố ngồi dậy để quan xát xung quanh xem hiện tại mình đang ở đâu thì một đống trí nhớ xa lạ xâm nhập vào đầu nàng nó rất đau đến khi hoà nhập được với mớ trí nhớ kia đả là một khắc sau trong trí nhớ kia thì thân này là thiên kim đại tiểu thư của tướng phủ tên vũ khuynh thành 18tuổi là một xấu nử bị phụ thân ghét bỏ bị muội muội khi dể đến chết mẩu thân mẩu thân đả qua đời lúc nàng được 6tuổi trước khi qua đời mẩu thân của thân thể này đả để lại cho nàng một gương đồ nó được chôn dưới gầm giường của nàng trí nhớ kia còn nói đây là tam huyền đại lục có ba triều đứng đầu trong tam triều là Dạ hiên vương triều hoàng đế Dạ Triệt là triều mà thân thể này đang sống thứ hai là Hiên viên vương triều hoàng đế Hiên Viên Vương  thứ ba là Hoài Vương Triều hoàng đế Hoài Lang  ngoài ra còn một số nước nhỏ chịu sự thống trị của Dạ Hiên Vương Triều nàng đang hồi tưởng trí nhớ trong cơ thể này thì từ ngoài bước vào một cô gái chừng 15 16tuổi có gương mật thanh tú trong trí nhớ thì cô nương kia là tiểu lan nha hoàn đả theo thân thể nài 8 năm tiểu lan thấy nàng tỉnh lại mừng đến phát khóc
"Tiểu thư người tỉnh lại thật tốt nếu người không tỉnh lại thì em sẻ không tha thứ cho bản thân mình được" nàng rất có hảo cảm với tiểu lan vì sống hơn 20 năm chưa được ai quan tâm thật lòng như vậy nàng xoa đầu tiểu lan nhẹ nhàng nói
"Tiểu lan ngốc này không phải ta đả tỉnh rồi sao em khóc làm gì" tiểu lan thấi tiểu thư mình khoẻ lại thì vui lắm tiểu lan quan tâm hỏi
"Tiểu thư người có khác nước không em lấy nước cho người uống" thấy tiểu lan quan tâm nàng vậy nàng gật đầu tiểu lan vội lấy nước tiểu lan đở nàng dựa vào đầu giường giúp nàng uống nước nàng nghỉ muốn xem bộ giáng của thân thể này nên kêu tiểu lan lấy gương tới nàng nhìn gương mật trong gương sửng sờ một lúc mới lấy lại được tinh thần trong gương một cô nương có mái tóc màu đen óng dày tới thất lưng mắt phượng mài ngài cái mủi nhỏ xinh cao thẳng đôi môi không chút huyết sắc vì bệnh nhưng không thể che hết nổi xinh đẹp mị hoặc nếu trên gương mặt xinh đẹp kia không có một vết sẹo dử tợn kéo dài từ mí mắt đến gò má bên phải thì nử tử đó chắc chấn là một nử tử khuynh thành
"Tiểu lan tại sao mặt của ta lại như vậy"
"Người không nhớ gì sao đây là người tự dịch dung che đi dung nhan thật của người mà"trong trí nhớ kia không hề nhắc đến chuyện này nàng ghi hoặc hỏi
"Ta tự dịch dung để làm gì"tiểu thư thật kì quái chuyện mình làm lại không nhớ
" nguời làm vậy để tránh cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư hại nguời nguời không nhớ gì sao tiểu thư có phải người bị té đến hỏng đầu rồi không để em đi xin phi nhân mời đại phu cho tiểu thư" nói xong tiểu lan tính chạy đi bị nàng kéo lại
"Tiểu lan em mang nước đến cho ta rửa mặt"tiểu lan chở lại với một chậu nước trong tay nàng rửa mặt xong nhìn mỹ nhân trong gương nàng rất hài lòng tiểu lan nhìn tiểu thư mình làm vậy thì sợ hết hồn lo lắng vội nói
"Tiểu thư người làm vậy lở bị nhị tiểu thư hoặc tam tiểu thư thấy thì không hay đâu" nàng vổ tay tiểu lan chấn an rồi nói
"Ta tự có cách"tiểu lan còn muốn khuyên nửa thì nàng đả nói trước
"Ta mệt muốn nghỉ ngơi ngươi đở nằm xuống đi rồi ra ngoài làm việc đi"tiểu lan đành lủi thủi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro