"Bé thuộc chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hai bạn nhà mình có tương tác qua lại
trên mạng xã hội như này 👇

Và tất nhiên là không có câu trả lời cho câu hỏi phía sau.

Tôi bứt rứt, tôi không cam tâm. Nên câu chuyện hôm nay coi như viết tiếp câu trả lời cho câu hỏi dang dở này nha.
————-

"Ê Neko."

Sơn Thạch đi đến phòng khách của nhà chung nơi cậu bạn cùng tuổi đang chat chit trên điện thoại. Chủ yếu là xào nấu, nói chuyện với cẩm chướng trên broadcast. Hắn ngay lập tức ngồi xuống cạnh bạn, cơ thể nghiêng sang bên cạnh một chút.

"Hửm?"

Lại là cái quả giọng trầm này, cậu rời chú ý từ chiếc điện thoại sang đối tượng bên cạnh.

Lại dở chứng gì đây?

Trước khi cậu nói thêm, hắn đã nhanh nhảu đưa điện thoại của mình ra trước mặt. Trường Sơn nheo mắt, đọc dòng bình luận trên màn hình.

Neko Lê
"Ai học thuộc bảng này được ST hun 1 cái."
-> Thạch Cao Sơn Nguyên.
"Neko Lê bé thuộc chưa?"

Nôm na bài viết này nói về mấy cái cách xưng hô của hội ngựa. Cái hội bằng tuổi nhưng xưng hô thì như chơi lô tô, nó ngẫu nhiên và không theo tí trật tự nào. Thích gọi sao thì gọi làm fan rối mù lên. Bài viết là về cái bảng xưng hô dô cũng không đỡ rối là mấy.

Neko cau mày, sau đó lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt hớn hở phía trước.

"Thì sao mẹ?"

Nụ cười đã tắt. Hắn phụng phịu.

"Thì rep người ta điiii."

"Hoi lười rồi, rep chi." Cái con mèo đỏng đảnh này. Nói đi hướng đông thì phải lắc đầu không chịu một cái rồi mới đi cơ.

"Ủaaa, thì phải rep người ta đi chớ." Sơn Thạch thở dài, khuôn mặt bất lực và một chút đáng thương, chủ yếu là không đáng kể, ý là không đáng kể với con mèo tsun này thôi.

"Thôi, trôi thông báo rồi. Với rep là rep cái gì? Không lẽ trả lời "rồi"? Bộ mắc hun người ta lắm hả? Nè đến đây." Cái kiểu cợt nhả, gợi đòn vô cùng của anh trai tên S giấu tên vô cùng láo nhưng mà hình như Sơn Thạch không quan tâm lắm, chủ yếu là nội dung câu nói vừa rồi.

"Thật?"

"Xạo. Nói chớ không rep đâu, ngại lắm." Mèo chêm vào thêm. Ừa, cậu ngại. Mấy lần cậu thấy trên threads người ta ship cp hai người rồi chớ bộ, ngại thấy mồ nên bây giờ cậu chỉ mong cái máy lạnh trước mặt đổi chiều gió, đổi chủ đề đi cho rồi.

Hắn thở dài, vươn tay bỏ điện thoại mình lên bàn.

"Ừa, vậy thì thôi."

"Thế là tố-.. Con mẹ này điên hả???"

Trước khi cậu hoàn thành câu nói của mình, Sơn Thạch đã ngay lập tức đè cậu xuống ghế, mặt đối mặt và chỉ cách nhau khoảng độ chục cm. Cậu giật mình chớ, giật mình với hành động bất ngờ và vừa với cả sự gần gũi lạ kì này. Mày hắn cau lại, nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều.

"Không dám cmt trả lời thì bé trả lời ở đây luôn đi. Bé thuộc bảng chưa?"

Tên điên này. Cậu cố nới lỏng vòng tay và đẩy nhẹ hắn ra xa một chút. Cái tình thế hiện tại, chắc khó mà thoát được.

"Chưa!!! Hài lòng chưa? Né ra dùm đi cha nội."

Lại thở dài, hình như sau mỗi lần thở dài, hắn lại càng nghiêm túc hơn nhỉ?

"Xạo.."

Phán xanh rờn vậy luôn?

"Neko gọi BB Trần bằng gì?"

Cậu bây giờ đang đưa mắt sang phía giường kí túc, mắc gì lúc này không có ai? Đang tìm kiếm sự cầu cứu, câu hỏi của hắn vừa rồi làm Trường Sơn lại phải gánh thêm một cục gánh nặng. Bộ mình chọc giận gì tên này hả?

"Thì Thái t-"

"Trả lời đàng hoàng, xưng hô như nào?"

Thạch Sơn gằn giọng. Giọng hơi mất kiên nhẫn, chút dỗi hờn ở trong đó. Hắn bây giờ đang rất nghiêm túc.

Neko tặc lưỡi, thở dài.

"Thì gọi bằng em, xưng anh rồi sao?"

"Với Tăng Phúc?"

"Cũng vậy."

"Thiên Minh?"

"Xưng em gọi anh.."

Hàng loạt câu hỏi không thể hiểu mục đích được đặt ra. Là sao? Đang trả bài hả anh hai? Nhưng được cái lần này mèo trả lời ngoan, không láo nháo. Cơ mặt Sơn Thạch dãn ra một chút.

"Thấy chưa. BÉ THUỘC RỒI." Sơn Thạch nhấn nhá từng chữ như sợ đối phương không hiểu, giả điếc hay lươn lẹo cho qua chuyện. Con mèo này chỉ có chuyện không làm được, chứ không có chuyện không bịa được.

"Vậy thôi đó hả?" Vừa nói xong, Trường Sơn bỗng cảm thấy hình như lần này mình đi sai rồi. Phải, cậu nhận ra rồi, mấy câu hỏi vừa giờ chỉ để đưa cậu vào tròng với cái tội danh 'Đã thuộc bảng xưng hô.'

"Ê không, con mẹ này, giỡn chơi thôi mà tính hun thiệt hả?" Sơn ngay lập tức chặn miệng đối phương lại đẩy ra xa. Cái nết chống cự rất chi là ỏn ẻn.

Sơn Thạch kéo tay cậu ra, đè xuống ghế tránh mèo quậy.

"Thuộc rồi thì phải thưởng, để hun một cái nha."

Mặt hắn bây giờ đã hết nghiêm túc, chỉ có cười phớ lớ, vô cùng hào hứng. Nhưng mà tay với cơ thể vẫn ghì chặt lấy người bên dưới, không dùng sức nhưng cũng không cho người ta thoát ra.

Ồ, hoá ra đây là cái vibe Sói mà mọi người nói trên threads hả? Cái suy nghĩ bất chợt này của cậu không hợp lý tí nào, phải thoát ra khỏi con sói khùng này rồi chửi gì thì chửi.

Nhưng mà sức mèo có giới hạn, không thoát được. Đành ngậm ngùi chọn cách khác. Trường Sơn tự thao túng tâm lý mình rằng, hun má thôi mà, cũng bình thường. Hun má với bị mấy cha nội trong show hun má mấy lần rồi chớ bộ, chỉ là tự dưng ở tư thế này như bị ép thôi.

"Thôi, sao cũng được. Hun đi."

Cậu nhắm mắt, sẵn sàng chờ đợi một cái hun má thật là thắm thiết tình anh em.

Chụt...

Khoan, khoan, khoan.. Cậu mở to mắt, nhìn về phía cái con golden trước mắt. Vui vẻ và đầy tự hào đó là nói hắn, còn giờ cậu chỉ có shock toàn tập.

Hắn buông lỏng tay cậu ra, rồi rời khỏi người cậu. Trường Sơn cũng từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn hiện đầy dâu chấm hỏi, chớp mắt nhìn người kia.

Người kia thì cười như mở hội, chắc hội cưới. Nhìn người bây giờ với người vừa nãy có giống nhau đâu. Một bên như cún con vô hại, một bên như sói lớn có hại. Trường Sơn giờ mắc chửi lắm nhưng hình như miệng bị phong ấn rồi.

"Môi Neko mềm ghê, hí."

Ừ, hắn không hôn má, hắn hôn môi.

Ai hỏi? Ai cho cười cái kiểu khoái chí đó? Nói rồi Sơn Thạch đứng phắt dậy. Nói gì đó đại loại là mọi người kêu đến phòng ăn xong cũng nhanh chóng chuồn đi mất. Hình như hắn cũng biết nếu ở lâu, băng rã thì chắc yên bình cũng biến mất.

Sơn Thạch rời đi để lại Trường Sơn với khuôn mặt đỏ chót, vẫn đang ngẩn tò te.
..
...
....
Urg.. Môi mẻ cùng mềm..


🐺😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro