Sương mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cho ôm. Đi ra kia chơi đi mẹ."

Trường Sơn càu nhàu, đẩy nhẹ vai hắn ra. Tay còn lại đang cố kéo cánh tay đang siết chặt quanh eo mình ra. Chân thì bước lùi lại như thể con mèo đang tẩu thoát.

"Sao vậy? Bộ bé ghét anh hả?"

Bộ dạng ủ rủ, mếu mếu, trông ghét chưa. Miệng thì nói thế thôi nhưng tay ôm vẫn ôm chặt. Không cho đi là không cho đi.

Vờn nhau cả buổi thì kết lại cả hai được cái mệt chứ không xê dịch hay cách nhau thêm được tí nào, mà hình như còn sát gần nhau hơn. Neko khó chịu, lông mày cứ nhíu lại. Anh nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm.

"Ra kia chơi, đi ôm người khác đi."
———

Mấy hôm trước, Trường Sơn mới nhận ra hình như mình đang ở trong mối quan hệ không tên. Ngọt ngào có, đắng cay có, công thức hoàn hảo nhưng hình như thiếu một cái tên cho nó, mà thậm chí đầu bếp chính cũng không biết tên nó là gì.

Như những cặp đôi bình thường. Ôm ấp, quan tâm, chăm sóc, những buổi nói chuyện sâu lắng để hiểu thêm về đối phương hay thậm chí những món quà nhưng mà không phải là người yêu. Người ta thường gọi là mập mờ.

Trường Sơn già cái đầu rồi, có phải con nít hay mấy bạn trẻ đâu mà giờ còn đú theo cái kiểu quan hệ trong tối ngoài sáng như này.

———

Suốt 2 ngày qua, Trường Sơn dành phần lớn thời gian để nhìn Sơn Thạch.

Ngoài những lúc tập luyện quan trọng, những lúc cần nghiêm túc thì ngoài ăn, uống, cười đùa, thả miếng lạnh thì hắn còn rất thích đi ôm ấp mọi người. Sơ hở là ôm người này, ôm người kia.

Để ý thêm chút nữa Trường Sơn nhận ra mấy cái danh xưng kiểu "bé", "vợ bé" không chỉ áp dụng lên mỗi mình mình.

'Vậy đó là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận?'

Neko tựa lưng vào ghế đá, tránh khỏi sự ồn ào bên trong ktx. Anh hít thở, cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua, làm dịu đi thời tiết oi bức.

Rơi vào mớ suy nghĩ mà mình tự xây nên. Anh thật sự thắc mắc, cuối cùng thì tất cả những hành động đó của Sơn Thạch là vì cái gì?

Vì anh có tình cảm gì đặc biệt hay chỉ là vì anh quá tốt nên đối sử tử tế với mọi người?

Gió lướt ngang, xoa mái tóc vốn vào nếp của anh trở nên rối bời. Tiếng thở dài ảm đạm.

———

Giữa căn phòng ngập tràn tiếng cười, ồn ào, nhộn nhịp của chông gai thì chẳng ai mảy may tới việc anh và hắn đang vờn qua vờn lại hoặc có để ý nhưng mà mọi người quen rồi nên mặc kệ.

"Ra kia chơi, đi ôm người khác đi."

"Bé đuổi anh hả?"

"Ừ đuổi. Biến dùm."

Chớp thời cơ hắn buông lỏng cánh tay, Trường Sơn kéo tay hắn khỏi eo mình. Giận dỗi mà đi thẳng vào giường mình.

"Nè khoan, Neko, đợi đã."

S.T nhanh chóng theo đuôi anh. Không hiểu bản thân đã chọc gì khiến con mèo xù lông như thế nhưng mà kệ đi, dỗ trước biết lỗi sau.

Trường Sơn nằm trên giường, lưng hướng ra ngoài. Tay thì vẫn lướt điện thoại mà lòng thì bực hết sức. Bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn giận cá chém thớt đâu.

Sơn Thạch ngồi trên giường cậu. Nghiêng người mà cúi xuống, tay thì khều bạn, thu hút sự chú ý.

Nhìn hắn với thái độ vô cùng khó chịu. Gì đây? Cá tự dâng lên đến tận thớt hả?

Môi đang mấp máy nói mấy lời không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng thì cơ thể Trường Sơn đã bao trọn bởi vòng tay hắn. Sơn Thạch dụi đầu vào vai anh. Hơi thở nóng phả nhẹ vào cổ, khiến cậu giật mình tính rụt người về sau nhưng tay hắn lại kéo anh gần lại lần nữa.

Sơn Thạch ngẩng đầu, mắt tròn xoe. Đôi mắt hơi ươn ướt, cứ long lanh thế nào ấy.

"Neko giận gì hả?"

"Không giận. Bình thường."

Hắn chớp mắt, đôi mắt đanh lại, nhìn chằm chằm vào anh. Sơn Thạch không phải con nít, không có bị lừa qua một câu nói. Dưới áp lực khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt tra khảo như thế, Trường Sơn chịu không nổi bèn thở dài, lầm bầm.

"Không có tâm trạng nên không muốn ôm."

"Tại sao?"

"Thì ý là tâm trạng không tốt, muốn ở một mình."

"Ti hỏi là tại sao tâm trạng Neko không tốt?"

Trường Sơn sững người. Ừ tại sao nhỉ?

Rõ ràng bây giờ anh cũng đang giận cá chém thớt mà, rõ ràng là lỗi đâu phải tại Sơn Thạch đâu. Chỉ tại anh không nhịn được sự khó chịu khi thấy hắn ôm, ngọt ngào với người khác thôi. Mà ngẫm lại, anh và hắn có là gì của nhau đâu mà giận hờn? Bây giờ hắn còn phải đi dỗ anh.

Tự dưng anh thấy mình trẻ con quá. Nước mắt không biết từ đầu trực trào ra nhưng lại bị kiềm nén lại. Ánh mắt nhìn ra xa xăm, tránh ánh mắt của người đối diện.

Nhìn vẻ mặt đó của Trường Sơn, hắn bối rối lắm. Tay xoa xoa lưng, mong làm dịu con mèo xuống.

"T xin lỗi. Có gì giận Neko phải nói chứ. Xin lỗi mà."

Hắn cuống quýt xin lỗi, động tác tay cứ vô thức dỗ dành người kia. Sơn Thạch lo lắm, nhìn mèo khóc thấy thương dễ sợ.

"Tụi mình quen nhau được không?"

Trong tai Sơn Thạch bây giờ chỉ còn những tiếng ù ù vô định. Tiếng ồn xung quanh bị bóp méo, không còn nghe rõ là gì. Trong đầu chỉ lặp lại liên tục câu nói vừa rồi.

Tay hắn run rẩy. "Neko nói thật hả?" Giọng không khỏi khàn khàn.

Nhìn cái gật đầu của Trường Sơn. Mắt hắn đỏ ngầu. Bàn tay đang run đưa lên vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của cậu. Hắn không nói gì, chỉ im lặng để sắp xếp mớ cảm xúc đang loạn cào cào trở nên trật tự.

Sau đôi ba lần hít thở để ổn định bản thân. Sơn Thạch ôm chầm lấy Trường Sơn. Một tay đặt trên đầu, một tay ôm ở eo. Giữ người kia tựa vào cơ thể mình. Trường Sơn tựa cằm của mình lên vai hắn, tay vỗ nhẹ nhằm giúp người kia trấn tĩnh. Khoé môi cong lên, nhìn bộ dáng cún bự xoắn xuýt lên vì mình, cũng vui ha.

Thế là cả tối đó. Hai người ôm nhau, một người thì cứ vài phút lại lẩm bẩm nói mấy câu gì mà "thích" với "yêu", một người thì lắng nghe và đáp lại tất cả những lời yêu đó.
———

"Tởm lợm." Duy Khánh bĩu môi.

Nguyên một thước phim tình cảm sến súa dài gần 30 phút bị 3 người Duy Khánh, Tăng Phúc và Thanh Duy ngồi trên giường tầng phía đối diện chứng kiến tất cả.

Từ cái đoạn mà anh đuổi em, em giận dỗi rồi đến cái kết cuối cùng, không xót một phân cảnh nào.

Cảm ơn 2 nguyên liệu đã tự dâng đến miệng cho
các đầu bếp chúng tôi nhé.
——————
Tại viết xong không up bị bứt rứt. Thôi kệ ha up đại đi, chính quyền không rảnh đọc đâu mà haaaaa
Với bên kia chưa có up được, nào được tui hú mn sau. Mấy bà cmt nhiều nhiều, tui thích đọc ớ.

Plot này viết theo ý của mí bà hôm bữa, có chút mèo ghen với có chút giận dỗi. Từ từ tui sẽ nấu thêm, hứa rồi thì sẽ làmmm

Chín Muồi đỉnh quáaaaaaa.
Yêu Bát đại đỉnh lưu nhoá. Coi xong không muốn lấy chồng luôn. Mình tính spam ở đây mà sợ mọi người dị nghị nên thôi nhớ, gút nai.
Đừng buồn nha nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro