Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2333 và 1001 cùng bay tới một nơi vắng vẻ.

2333 vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của những quả cầu hệ thống, càng khỏi nói đến bạn bè thân thiết. Từ lúc 2333 bắt đầu nghỉ phép, cậu đã cảm thấy bạn thân cất giấu tâm sự nặng nề, tình huống này trước đây không có, hình như chỉ khi đề cập đến ký chủ và vận mệnh hệ thống, Tiểu Nhất mới tỏ ra như vậy.

Hệ thống 1001 thân là hệ thống số một dưới trướng chủ hệ thống, lại là kẻ cực đoan không tán thành nhất.

"Hôm qua chủ hệ thống dọn dẹp lắp thêm camera vào góc chết, tôi chưa kịp tìm thêm địa điểm tương tự." Hệ thống 2333 ngượng ngùng vẫy tai mèo, "Nơi này hẳn là không thành vấn đề... Chờ một lát nha, tôi tạo cái BUG đã."

Hệ thống 2333 liền mở giao diện thiết trí của mình, tầm mắt di chuyển đến dòng đầu tiên "Loa phát thanh", bắt đầu lặp đi lặp lại thao tác "Mở" "Đóng".

Vừa điều chỉnh loa phát thanh, vửa mở thương thành chủ hệ thống, chọn đại vài món đồ rồi hủy mua, cứ thế lặp lại mấy chục lần, rốt cuộc, cậu nghe thấy một tiếng máy móc trong cơ thể của mình và Tiểu Nhất cùng kêu "Tít——".

Tốt, âm thầm tạo BUG thành công!

Hai quả cầu bọn họ vẫn có thể đối thoại, nhưng trong thời gian ngắn thanh âm sẽ không truyền được ra ngoài. Đồng nghĩa với việc sẽ không bị chủ hệ thống phát hiện.

Hệ thống 2333 là một con mèo tinh thông tạo BUG!

"Được rồi!" 2333 đắc ý chống nạnh, "Tiểu Nhất, anh yên tâm mà nói, chủ hệ thống không sửa BUG liền được đâu, không sợ nguy hiểm."

Hệ thống 1001 nhìn cậu thuần thục tránh né tai mắt chủ hệ thống, bỗng nhiên nói.

"Tam Tam, có thể chỉ tôi phương pháp âm thầm tạo BUG không?"

Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là nghe Tiểu Nhất nói vậy, tai 2333 hơi hơi động. Cậu không nghĩ rằng Tiểu Nhất muốn học tạo BUG để tiện nói xấu lãnh đạo mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng, khẳng định sử dụng cho việc khác.

"Tiểu Nhất." Hệ thống 2333 ngẩng đầu, rõ ràng là đôi mắt dựng đứng điện tử lại lộ ra sự lo lắng chân thành tha thiết, "Có phải anh tính làm chuyện gì đó nguy hiểm?"

Bằng không, vì sao muốn tránh né tai mắt chủ hệ thống.

Đêm qua 1001 đã hạ quyết tâm, trước khi nắm chắc thành quả, tạm thời không nói với bất cứ bạn bè nào kể cả Tam Tam. Vì thế nó khẽ lắc đầu, chưa đề cập bất cứ từ nào về kế hoạch ký chủ.

"Không có gì, chỉ là có chút... Chán ghét cuộc sống hiện tại."

Hệ thống 1001 ngẩng mặt, trên đỉnh đầu là vách tường kim loại vô tận. Hệ thống bọn họ cả đời ở trong chiếc hộp khổng lồ này, Khi ký chủ đi làm nhiệm vụ, chúng ở trong một cái hộp nhỏ một mét khối.

"Tôi ghét cuộc sống sắm vai trí tuệ nhân tạo, ghét phụ thuộc ký chủ, ghét chủ hệ thống độc đoán... Rõ ràng chúng ta cũng có cảm xúc, có tình cảm, lại bị xem là công cụ vô cảm mà sử dụng."

"Ký chủ tích cóp đủ tích điểm có thể rời không gian vô hạn, chọn một thế giới nhỏ mà mình thích để lưu lại. Nhưng chúng ta thì sao? Cả đời chúng ta phải ở chỗ này, ký chủ rời đi, chúng ta bị một ký chủ mới sai khiến; ký chủ thất bại, chúng ta bị chủ hệ thống xử quyết."

Dưới sự giám thị và tăng mạnh khống chế tinh thần của chủ hệ thống, tình cảnh của chúng càng ngày càng gian nan.

Hệ thống 2333 chờ nó một hơi nói xong, nghiêm túc suy nghĩ.

"Tiểu Nhất, cuộc sống của anh quá mức mệt mỏi. Là hệ thống đáng tự hào nhất, chủ hệ thống vẫn sẽ áp bức anh, chưa kể anh mới nâng cấp thành hệ thống cấp tám duy nhất, sự quản giáo sẽ càng gắt gao hơn."

Thần sắc 1001 hơi trầm xuống, kỳ thật hiện tại nó hơi hối hận vì đã lên cấp tám, khiến lực chú ý chủ hệ thống tăng lên, vô cùng bất lợi để làm vài hành động lén lút. Không ngờ giây tiếp theo, nó nghe hệ thống 2333 đắc ý "Méo meo meo" cười ha hả.

"Ngày mai tôi tặng anh một món quà giúp anh giảm sức ép nhá! Anh sẽ có thêm chút thời gian tự do!"

1001 kinh ngạc đến mức tai mèo thẳng đứng, một ít thời gian tự do, làm sao có thể... Không đúng! Đây chẳng phải là mong muốn của mình sao!

2333 nói cho nó làm như thế nào, dùng đuôi vỗ vai hắn nói lời nói thấm thía.

"Hệ thống (nhân) sinh khổ đoản, thời gian meo meo mỗi ngày còn chả đủ, làm gì còn thời gian phát sầu? Sống hôm nay đừng phiền não chuyện ngày mai."

"Cũng trách tôi, lẽ ra nên cho anh sớm hơn, hại anh bị áp lực lớn."

Loa phát thanh truyền đến "Tít tít tít" vang dội, đã hết giờ, BUG đã được tự động loại bỏ. Vì sợ bị chủ hệ thống nghe trộm, bọn họ ngừng thảo luận vấn đề mẫn cảm, 2333 hướng 1001 lắc đầu, cứ úp úp mở mở, màn hình treo gương mặt tươi cười, đẩy nó đi phía trước.

"Được rồi Tiểu Nhất, chúng ta đi nạp điện nào."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hệ thống 2333 "bặc bặc" hai tiếng, kéo hai cái mèo trái phải xuống, quả cầu không tai tròn quay lăn cái vèo xuống sườn dốc.

"Chúng ta thi xem ai tới chỗ nạp điện trước! Tôi chạy trước đây ha ha ha!"

Cậu vui sướng lăn đi mất tiêu.

1001 đứng tại chỗ, nó cảm thấy Tam Tam dường như mơ hồ biết chút gì đó nên mới tìm cách nói bóng nói gió trợ giúp cho hắn. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy quả cầu không tai lăn ra phạm vi ngoài tầm nhìn, nó vội vàng đuổi theo xuống sườn dốc. Ở chỗ ngoặt, hệ thống 2333 đầu không tai, đuôi đỡ tường, rên rỉ vì say xe.

"Oẹ ——"

Hệ thống 1001: "..."

Màn hình nó nháy mắt trở nên nhăn dúm dó, như người cha già tràn ngập tang thương.

Tại sao cơ chứ.

Sao Tam Tam lúc nào cũng giống một đứa trẻ kém thông minh thế.

* * *

Hệ thống 2333 nhập chương trình trị liệu say xe, vừa nạp điện vừa ngủ.

Cậu dường như đang mơ, trong mơ bóng cây chiết thành chim giấy, chim giấy vốn sống trên tán cây đại thụ cành lá sum xuê, bỗng một ngày vỗ cánh bay đi mất, 2333 liền tỉnh dậy.

Màn hình của cậu sáng lên, phòng nạp điện rộng lớn trống không. Nhóm hệ thống đã bắt đầu làm việc, các hệ thống không cùng ký chủ làm nhiệm vụ cũng bị chủ hệ thống an bài công tác khác, tuyệt đối không cho đám mèo máy rảnh rỗi, nên chỉ còn mỗi 2333 lười nhác ngủ nướng.

Đang nghỉ phép tất nhiên phải lười! Nhưng kỳ nghỉ bị chủ hệ thống nuốt mất một ngày, chỉ còn mỗi hôm nay hu hu hu!

Thời gian hơi gấp, chuyện cần làm cũng nhiều. Hệ thống 2333 tai mèo nằm bò về phía trước, cái đuôi cong cong, thích ý duỗi người, thuần thục rút cái tai nạp điện ra, bay lềnh phềnh ra ngoài cửa.

Vừa bay, cậu vừa kiểm tra giao diện hệ thống của mình.

【 Hệ thống đánh số: 2333】

【 Cấp bậc hệ thống: 3】

Đối với nhóm hệ thống đời thứ hai, đây tuyệt đối là một cấp bậc khó mà tưởng tượng được. Dù là hệ thống ít thăng tiến nhất của nhóm thứ hai, thì hiện tại đã là cấp năm. Cấp bậc hệ thống có liên quan đến việc mở khóa mua các loại vật phẩm tại thương thành, cũng liên quan đến các phúc lợi nho nhỏ chủ hệ thống trao cho, và liên quan đến vài quyền hạn được sử dụng ở không gian vô hạn.

Cho nên các hệ thống cơ bản đều sẽ nỗ lực nâng cấp bậc lên cao, tiện cho việc phụ trợ ký chủ và kiếm tích điểm tốt hơn... Nhưng 2333 lại cố tình làm trái ngược.

Cậu tự xưng con số may mắn của mình là 3, cho nên lên đến cấp 3 là ngừng.

Đây là lý do khiến 1234 suốt ngày kiếm chuyện nổi giận với cậu.

2333 tiếp tục nhìn xuống hàng dưới, một con số càng khó tin hơn.

【 Tích điểm hệ thống: 3000521】

300 vạn!

Quý Ỷ Nguy thật sự nuôi 2333 rất khá, làm nhiệm vụ cường độ cao, mua bán vật phẩm thương thành giá cao cường độ lớn. Bản thân 2333 cũng biết phấn đấu, luôn tranh thủ được thế giới cấp cao cho ký chủ, phụ trợ tài giỏi, mỗi thế giới đều có thể bới ra nhiệm vụ nhánh, dần dà hình thành kho tiền tiết kiệm khổng lồ.

Nhưng 2333 biết rằng, mớ tích điểm này chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước. Trong mắt chủ hệ thống, số tính phân của cậu vẫn nằm trong kho dự trữ, nhưng thật ra hơn phân nửa đã sớm bị tiêu hao.

Tầm mắt 2333 xẹt qua các loại tham số phức tạp, tiếp tục kéo xuống dưới. Giao diện của các quả cầu khác đã dừng tại đây, vậy mà giao diện của 2333 lại thừa ra một đoạn.

【#¥%&* cấp bậc: 8】

【 Thế giới hiện có: Vùng cấm số 306 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro