Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi hội đấu giá, ngày hôm sau họp hội thảo, bất tri bất giác, kỳ nghỉ của 2333 chỉ còn lại một buổi chiều và một buổi tối.

Màn hình 2333 tràn ngập hai chữ【 Bi thương 】, đồng thời phi tới đích đến... phòng nạp điện tầng ngầm số 2. Cậu vào phòng từ rất sớm, lúc vào cửa cẩn thận ngồi sát chân tường, khẩn trương nhìn ngó xung quanh, ngồi xổm trên cọc nạp điện.

Vài giây sau, bên cạnh cọc nạp điện xuất hiện một cục tròn tròn, cục tròn tròn này men theo chân tường, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Thành công thực hiện kỹ năng kim thiền thoát xác 2333 trông không khác gì một cục đá mấp máy, thật ra là cậu khoác lên mình một lớp vải dệt đặc biệt thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh. Các hệ thống đi tới đi lui đều rất bận rộn, không hệ thống nào sẽ dừng chân và soi mói một cục đất cục đá ven đường.

Hệ thống 2333 không đi thang máy, mà đi bộ xuống tầng ngầm số 6. Trước đó bọn họ đã đến quán bar nhảy Disco ở đây, xung quanh còn có lác đác vài địa điểm giải trí khác.

Gian khổ nhúc nhích nãy giờ, cuối cùng 2333 cũng tìm được mục tiêu, đó là một thứ đặt cạnh tường...

Thùng rác.

Không sai, thứ 2333 cần tìm chính là thùng rác này.

Tai mèo máy của cậu cụp sát sau gáy, cơ thể liều mạng chui vào khe hở vài centimet giữa vách tường và thùng rác. Đồng thời mở giao diện hệ thống, không ngừng thao tác.

Hiển nhiên, 2333 lại tạo BUG.

Hệ thống 1234 thần sắc bí hiểm vội vàng bay gần đó, lảo đảo như mèo say rượu. Cái đuôi đằng sau đang cẩn thận che chở mấy túi bổ sung vị đồ ngọt, thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ nhìn quanh quất khắp nơi, sợ đột nhiên có một quả cầu nào đấy nhảy xổ ra.

1234 vô cùng để ý hình tượng đại ca ngầu lòi của mình, một đại ca uy tín uy nghiêm sao có thể ăn đồ ngọt? Tất nhiên là không! Cho nên nó chỉ có thể cắt đuôi đàn em, lén mua vài gói, khi nào làm nhiệm vụ thì tranh thủ ăn.

Nửa giờ nữa 1234 sẽ cùng ký chủ đi làm nhiệm vụ, 1234 không hiểu vì sao ký chủ lại đột ngột muốn cày nhiệm vụ, cứ như đang vội vã chạy trốn. Cơ mà từ trước đến nay nó đều nghiêm túc công tác, vạn sự ưu tiên ký chủ, nó lập tức đồng ý yêu cầu của ký chủ, cũng chuẩn bị đi làm.

Khu rương đồ cho phép các hệ thống mang theo vài món đồ dùng.

Thường thì các hệ thống hay mang một ít giấy và bút, dù sao thì trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, để ghi chú manh mối hoặc lộ tuyến thời gian nếu ký chủ quên mất; máy tính để tiện tính tích điểm, đặc biệt là lúc nhẩm giá tiền buôn bán; vài gói đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, thậm chí có hệ thống mang một cái gối đầu siêu to siêu mềm vào...

Kẻ mang gối siêu to siêu mềm – 5555: "..."

Hu hu hu chịu thôi! Không có gối đầu riêng nó ngủ không có được!

Thế nên 1234 mất hình tượng đại ca muốn lén mang gói bổ sung vị đồ ngọt vào.

1234 ôm ấp gói bổ sung vị đồ ngọt, ôm ấp dã tâm ảo tưởng mình được ăn uống xả láng trong ô vuông, đột nhiên, nó nhìn thấy một hình bóng quen thuộc không ngừng đong đưa, quen đến mức khắc sâu số hiệu ngoài xác ấy vào chip của mình.

Là số 2333!

Nó sợ tới mức vứt gói bổ sung, ôm đầu ngồi trốn sang một bên, làm bộ mình chả có quan hệ gì mới mấy cái gói này. Ngẩn ngơ vài phút, 1234 thần kinh yếu quay đầu lại, phát hiện 2333 không hề quay đầu nhìn nó, vẫn đang cố gắng... nhúc nhích?

Trong lòng 1234 dâng lên một chút tò mò, không tay không chân mà thò lại gần, phát hiện 2333 đang chui rúc trong khe hở sau thùng rác.

Ha ha! Làm thế quái nào lại kẹt vô đấy được nhể! 2333 thì ra cậu cũng có ngày hôm nay! Hành động mất mặt này bị mình phát hiện rồi nhá!

1234 đang tính triển khai trào phúng, bỗng nhiên, nó thấy 2333 mất nửa trên, chỉ còn nửa cầu dưới.

1234: "???"

Tiếp theo, 2333 lại mất thêm một đoạn, sau đó mất thêm một đoạn, cuối cùng chỉ còn cái đuôi lộ ở bên ngoài gắng sức cử động, rồi cái đuôi cũng chen vào khe hở, mất hút.

1234: "..."

Nụ cười trên màn hình cứng đờ.

Nó lộn nhào bay tới chỗ thùng rác, nhìn khe hở chưa đầy hai centimet, dại ra. Nó vươn cái đuôi xem xét, phát hiện cái đuôi bị kẹt không chui vào được, dại ra lần hai. Nó liền thử nhét đầu vào khe hở, đến cái tai cũng không lọt... Căn bản cái khe này muốn kẹt cũng không kẹt nổi!

1234 chui đầu thất bại, lảo đảo lui về phía sau vài bước, sợ tới mức dùng đuôi vòng quanh mình, hoảng sợ ôm đầu!

Cứu mạng! 2333 biến đâu mất rồi? Bị thùng rác ăn hả?!

* * *

Thịnh Tụng Thời và Trịnh Hỉ Bi đang chạy trốn.

Nơi phụ cận bị nổ mạnh chưa tan hết khói, camera xung quanh đều bị nhiễu loạn, họ lẫn người máy báo động giằng co đã lâu. Tình cảnh giống với mấy bộ phim điện ảnh nước ngoài, người máy chỉ có thể phí công mở còi cảnh sát và dí theo một cách thảm hại, chứ không thể ngăn được bước chân của nhân vật chính.

Người máy không bao vây Quý Ỷ Nguy, thậm chí không hề hoài nghi Quý Ỷ Nguy. Trịnh Hỉ Bi có lý do để tin rằng, bọn họ bên này đánh đấm ầm ĩ cỡ nào, Quý Ỷ Nguy bên kia vẫn tiêu sái gặm bánh nướng lớn như cũ.

Nghĩ đến đây, Trịnh Hỉ Bi đặt mông ngồi bên cạnh thùng rác. Thịnh Tụng Thời ở gần đó, dựa vào tường khôi phục thể lực, tuy rằng đã băng bó đơn giản, ống tay áo sơ mi và áo gió vẫn bị thấm máu.

Bọn họ thiếu chút nữa là có thể tiến vào khoang trị liệu dưới sự bao vây của người máy, kết quả khoang trị liệu cũng là bẫy của Quý Ỷ Nguy, nó đã bị chỉnh sửa tham số. May mà Thịnh Tụng Thời cảnh giác, bằng không đã bị cánh tay máy giết chết ở khoang trị liệu rồi.

"Nguyệt Xuất giúp chúng ta báo cáo với chủ hệ thống, nhưng vô dụng." Trịnh Hỉ Bi điên cuồng vò đầu, "Chủ hệ thống phái 300 người máy duy trì trật tự, xử lý tình hình tai nạn, tuy nhiên Quý Ỷ Nguy đã xóa sạch vết tích của mình, không ai nghĩ rằng do anh ta động tay. Cũng không làm gì được anh ta."

"Chu Nguyệt Xuất" mà Trịnh Hỉ Bi nhắc tới chính là chủ nhân giọng nữ báo tin cho họ, cũng là thành viên nòng cốt của kế hoạch. Trước khi Quý Ỷ Nguy bắt đầu nổi điên, họ đã thử đủ phương thức tiếp cận và đều thất bại.

"... anh Thịnh, hay là các anh đi làm nhiệm vụ."

Giọng nữ lần thứ hai vang lên, Chu Nguyệt Xuất đang chạy vội trên đường phố. Cô cách khu vực xảy ra chuyện khá xa, vậy mà cũng thấy bên đó bốc khói đen cuồn cuộn. Khu cảng biển giờ như máy nổ bắp rang bơ cỡ lớn, Thịnh Tụng Thời cùng Trịnh Hỉ Bi chính là hai viên bắp lăn lộn bên trong, và có một kẻ bị chọc điên lâu lâu nhấn một nút trên bảng điều khiển.

Người này thậm chí còn khiêu chiến mức độ cao. Trịnh Hỉ Bi chật vật nhưng không bị thương, thương tật toàn tập trung trên người Thịnh Tụng Thời. Hiển nhiên, kẻ điên ấn phím tính toán tinh chuẩn lên từng viên bắp, cho nổ từng viên từng viên một, nhàm chán phát sợ.

Con đường chạy trốn chỉ còn một...

Khu hòm đồ.

Thịnh Tụng Thời thở dài, nút đỏ【 Cuộc gọi 】trên giao diện ký chủ trong tay hắn chớp chớp. Nhiều ký chủ giống Thịnh Tụng Thời không thích bị hệ thống nhìn chằm chằm, thường cài chế độ miễn quấy rầy. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, hắn đều hẹn thời gian tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống 1001 sẽ ghi nhận vào lịch trình công tác, đúng hẹn mới liên lạc với hắn.

Nếu lâm thời có việc gấp cũng không sao, chỉ cần nhấn cái nút này là có thể liên lạc với hệ thống.

Vấn đề là bây giờ gọi cho hệ thống cũng vô dụng, bởi vì căn bản hắn không thể vào khu hòm đồ, chứ đừng nói là trốn vào thế giới nhiệm vụ.

"Chậm." Hắn bình tĩnh nói, "Quý Ỷ Nguy đã chặn lối thoát này, không phát hiện à, anh ta đuổi chúng ta càng lúc càng xa khu hòm đồ."

Trịnh Hỉ Bi hơi hơi hé miệng, suy sụp gục đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng, tất cả đều là tuyệt lộ.

Thịnh Tụng Thời khôi phục chút thể lực trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn ngẩng đầu nhìn đám bụi mù bay lả tả, một tay che bụng bị đâm một nhát dao đứng dậy.

"Nói Nguyệt Xuất đừng qua bên này, vào thẳng nhiệm vụ, những người khác tranh thủ thời gian trước khi chúng ta chết vào nhiệm vụ luôn. Quý Ỷ Nguy tính diệt khẩu toàn bộ ký chủ liên quan, tôi, Hỉ Bi, Nguyệt Xuất, và toàn bộ kế hoạch......" Hắn đau đớn cong lưng, nhưng so với cơn đau da thịt, Thịnh Tụng Thời càng không thể chấp nhận kế hoạch của họ sắp bị Quý Ỷ Nguy huỷ diệt.

Hắn thậm chí còn không biết vì sao Quý Ỷ Nguy lại làm như vậy. Đó là sự thật, sự thật tàn khốc liên quan đến vận mệnh ký chủ, Quý Ỷ Nguy đến tột cùng đã điên đến mức nào, thế mà vẫn có thể vui vẻ chịu đựng vận mệnh này?

Trịnh Hỉ Bi nhanh chóng gửi tin nhắn, đến gần đỡ Thịnh Tụng Thời. Bọn họ không thể dừng lại quá lâu, Quý Ỷ Nguy sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian thở dốc. Nhìn anh Thịnh suy yếu tập tễnh, Trịnh Hỉ Bi cố nén nước mắt, thấp giọng nói.

"Nếu có thể sử dụng năng lực thì tốt rồi..."

Ở thế giới nhiệm vụ, nhóm ký chủ có thể sử dụng đủ loại kỹ năng đa dạng, hầu hết mỗi ký chủ đều giấu át chủ bài. Mỗi tội kỹ năng tại không gian chủ hệ thống bị đóng băng cấm dùng, nếu có thể sử dụng năng lực, anh Thịnh tích góp nhiều át chủ bài như vậy, khẳng định sẽ dễ thở hơn hiện tại.

"Đừng ngớ ngẩn." Thịnh Tụng Thời cố gắng đứng dậy, "Nếu chúng ta có thể sử dụng năng lực, Quý Ỷ Nguy cũng có thể dùng."

Tưởng tượng cảnh tượng ấy một chút, nghĩ đẹp quá, chắc chắn bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn chỉ sau một giây.

"... Đúng thật, tôi cũng nghĩ nếu sử dụng năng lực thì đã không phiền như bây giờ."

Một thanh âm bỗng vang lên sau lưng Trịnh Hỉ Bi, âm sắc dễ nghe, lại khiến máu toàn thân hắn lập tức đông cứng.

Nhìn hắn té ngã lộn nhào kéo Thịnh Tụng Thời trọng thương dịch ra xa, vừa cúi người nói chuyện Quý Ỷ Nguy đứng thẳng dậy, mặt mang ý cười. Anh hiểu cho sự khủng hoảng của họ, bởi vì đến cuối giai đoạn săn thú, khi xác định có thể dứt điểm con mồi, thợ săn ẩn thân chỗ tối mới xuất hiện.

Anh đã đánh tàn phế Thịnh Tụng Thời, đã có thể thu lưới, cũng đảm bảo mình có đủ thời gian phát biểu đôi lời, đây là bệnh chung của kẻ thích gây sự. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến anh muốn dứt điểm vì hàng tồn kho sắp hết.

Hồi trước có mấy ngày anh thấy Tam Tam buồn rầu uể oải, phỏng đoán một phen, rồi năn nỉ ỉ ôi vài hôm, mua hết đống thuốc nổ ở cửa hàng Tam Tam bày bán, quả nhiên tâm tình Tam Tam tốt lên liền.

Nguyên kho hàng thuốc nổ từ Tam Tam chuyển sang kho của anh, số lượng không nhỏ tí nào, vì thế Quý Ỷ Nguy như cái máy rải thuốc nổ di động, đi tới đâu nổ tới đó, tận dụng mọi nơi để tiêu hao thuốc nổ.

Vùng cấm số 306, nổ!

Thịnh Tụng Thời, nổ!

Bánh nướng lớn và mâm trái cây... Mấy cái này không thể nổ, Tam Tam cho hắn, căng bụng chết cũng phải cố ăn hết.

Hiện tại hàng tồn kho gần cạn đáy, Quý Ỷ Nguy suy xét đến khả năng Tam Tam sắp về nhà "meo meo", nghĩa là mạng Thịnh Tụng Thời đã đến lúc kết thúc. Sau này có thời gian, anh sẽ xài nốt, thực hiện ý đồ lật đổ rồi vo viên không gian vô hạn đáng ghét này.

Xử lý bằng hết.

Đường cụt khó thoát, Thịnh Tụng Thời ngược lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn Quý Ỷ Nguy bận vẫn ung dung, hắn không thể không thừa nhận, túi da của đối phương cực kỳ có tính mê hoặc, vì dưới túi da ấy cất giấu một tên cực đoan tàn khốc nhất.

"Ít nhất... hãy cho tôi chết rõ ràng minh bạch."

Hắn khụ hai tiếng, nuốt xuống cổ họng vị tanh ngọt.

"Vì sao nhất định phải diệt trừ chúng tôi?" Hắn nhìn chăm chú vào Quý Ỷ Nguy, sinh tử kề sát, hắn vứt bỏ sự bình tĩnh bình ổn, dồn sức chất vấn.

"Nếu anh biết sự thật về không gian vô hạn, vì sao nhất quyết phải diệt trừ chúng tôi?"

Sự thật đẫm máu đến thế...

Quý Ỷ Nguy nghe vậy, ngược lại bật cười, khuyên tai nhỏ hình đầu mèo đen lấp lóe.

"Trước khi trả lời vấn đề của anh, hy vọng anh có thể trả lời vấn đề của tôi." Anh mỉm cười, hơi tò mò nghiêng đầu, "Các anh biết được sự thật bằng cách nào?"

Thịnh Tụng Thời trầm mặc trong chốc lát, camera bốn phía đã bị Quý Ỷ Nguy cố ý vô tình phá hỏng, cuộc trò chuyện của bọn họ là bí mật, chủ hệ thống không thể nào nghe trộm.

"Bởi vì Chu Nguyệt Lạc."

Cuối cùng hắn nói.

"Bởi vì cựu ký chủ Chu Nguyệt Lạc, đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro